Chương 111: Tình Địch?



Anh bắt tay với Thiên một cách hời hợt, chỉ chạm nhẹ đầu ngón tay rồi rút tay lại ngay lập tức. Thiên hơi nhướng mày, nhưng vẫn giữ thái độ lịch sự.

“Thật ra tôi cũng muốn mời hai cậu một bữa cơm, nhưng tiếc là bây giờ tôi có hẹn phải đi rồi. Hẹn gặp lại hai cậu vào dịp khác.” Nghĩa nói, giọng bình thản.

“Không sao, cậu có việc thì cứ đi trước. Hồ sơ hợp đồng bên tôi sẽ gửi qua email cho cậu.” Tân đáp, giọng vẫn mang chút tiếc nuối.

Nghĩa khẽ cúi đầu chào, còn Thiên thì gật đầu lịch sự. Rồi trước ánh mắt của Hùng, Nghĩa khoác vai Thiên, nói gì đó rất nhỏ nhưng đầy vui vẻ. Họ bước đi song song, như thể đã quá thân thuộc với nhau.

Hùng cứ nhìn theo họ, ánh mắt sắc lạnh dần dần trùng xuống.

Khoác vai?

Từ bao giờ Nghĩa lại có kiểu thân thiết như thế với người khác? Từ bao giờ cậu ấy lại có thể mỉm cười như thế với một người đàn ông khác, ngoài mình? Anh cứ nhìn chằm chằm cho đến khi họ khuất lên xe hơi, biến mất sau con đường đông đúc.

Tân khoanh tay lại, nghiêng đầu quan sát Hùng.

“Còn nhìn cái gì nữa? Người ta đi mất rồi.”

Hùng giật mình, quay sang lườm Tân.
“Tao có nhìn họ đâu. Chỉ là... đang nhìn đường xá thôi.”

Tân bật cười, khoanh tay lại.
“Nhìn đường xá? Ờ... nhìn chăm chú đến mức sắp đốt cháy luôn con đường ấy à?”

Hùng không trả lời, chỉ im lặng.

Tân nhướn mày, chợt hỏi:
“Nếu mày thấy không thoải mái thì để tao tìm người khác đi thay.”

Hùng lập tức đáp ngay, giọng đầy thách thức:
“Mày có ai thích hợp hơn tao sao?”

Tân im lặng. Đúng là không có ai đủ năng lực hội họa và tính độc lập tốt hơn Hùng. Nhưng cậu vẫn lo.

“Ờ thì… không có.”

Hùng khẽ cười nhạt.
“Vậy thì khỏi bàn. Tao lớn rồi, tao biết chuyện nào là chuyện cá nhân, chuyện nào là công việc.” Anh hít một hơi thật sâu, rồi buông một câu: “Với lại, tao làm việc với Thiên, chứ đâu phải với Nghĩa.”

Tân nhìn anh chằm chằm một lúc, rồi lắc đầu.

“Tao chỉ sợ mày nhớ lại chuyện cũ, lại không vui thôi.”

Hùng siết chặt bàn tay, nhưng mặt vẫn không đổi sắc.

“Tám năm rồi.” Anh nói, giọng khô khốc. “Nó đã là quá khứ rồi.”

Tân vẫn chưa tin hoàn toàn, nhưng cũng không muốn đào sâu thêm.

Anh thở dài. “Mày cứ đi đi. Nhưng lần này có thể sẽ kéo dài ít thì hai, ba tháng, nếu lâu thì có thể tới nửa năm. Ông nội và cô Út mày ổn không?”

Hùng khẽ gật đầu.
“Ông nội tao dạo này khỏe hơn nhiều rồi. Cô Út cũng không có bệnh tật gì.” Anh liếc nhìn Tân. “Mày rảnh thì qua nhà giúp tao nhòm ngó họ là được.”

“Được, tao sẽ thường xuyên qua.” Tân vỗ vai Hùng.

Rồi cậu cười, ánh mắt lấp lánh.

“Sống còn của công ty đều nhờ vào mày chuyến này đó!”

Hùng cười nhạt.

Sáng sớm, sân bay tấp nập người qua lại. Hùng kéo vali tiến về khu vực làm thủ tục, nhưng ngay khi vừa đến nơi, anh đã thấy một bóng người hơi quen đứng chờ sẵn.

Thiên, chàng trợ lý trẻ tuổi của Nghĩa vẫn giữ phong thái chuyên nghiệp, áo sơ mi trắng cài nút chỉnh tề, quần âu vừa vặn và giày da sạch bóng. Trông cậu ta giống như kiểu người chỉ cần một cơn gió mạnh cũng có thể bị thổi bay, nhưng lại cố tình tỏ ra cứng cỏi.

Thiên thấy Hùng đến liền mỉm cười, đưa tay ra bắt.
“Chào anh, em là Thiên. Mong là lần này chúng ta hợp tác thuận lợi.”

Hùng liếc mắt xuống bàn tay đang đưa ra trước mặt mình, nhưng không bắt lấy.

Anh chỉ nhún vai, giọng điệu lạnh nhạt:
“Tôi đâu có mất trí, không cần cậu nhắc lại. Còn chuyện thuận lợi hay không là dựa vào khả năng, chứ không phải mong là được.”

Nụ cười trên môi Thiên khựng lại trong thoáng chốc.

Cậu không hiểu sao Hùng lại khó chịu với mình ngay từ đầu. Họ vừa mới gặp nhau chưa được bao lâu, vậy mà đã có cảm giác bị bài xích rõ ràng như thế.

Thiên còn đang suy nghĩ thì Hùng đã kéo vali đi thẳng, không chờ đợi.
“Đi thôi, còn đứng đó làm gì? Đợi tôi mời cậu sao?”

Thiên hơi sững lại, nhưng vẫn nhanh chóng kéo vali chạy theo.

Nơi họ cần đến là một hòn đảo nằm xa đất liền. Hành trình đến đó không khá là vòng vo, đầu tiên phải bay đến Cồn Đảo, rồi từ Cồn Đảo bắt phà mất một tiếng để ra đảo Lớn.

Hùng chưa từng đến đây trước đó, nhưng anh đã tìm hiểu qua. Hòn đảo có diện tích hơn 80 km², nhưng dân cư chỉ khoảng chưa đến một nghìn người. Họ chủ yếu sống tập trung ở phía nam đảo, sinh kế dựa vào đánh bắt hải sản và du lịch sinh thái. Những năm gần đây, một số doanh nhân đầu tư vào khu vực này, biến nó thành điểm đến hấp dẫn cho du khách thích sự hoang sơ và yên tĩnh.

Đầu giờ trưa, Hùng và Thiên đặt chân lên đảo. Không khí ở đây khác hẳn thành phố, trong lành, phóng khoáng, với những con đường ven biển uốn lượn và những ngôi nhà nhỏ nằm xen kẽ giữa những hàng cây xanh rậm rạp.

Hệ thống đường xá tuy chưa thật sự hiện đại nhưng được quy hoạch tốt. Nhà cửa gọn gàng, sạch sẽ.

Ngôi nhà của Nhà văn Thái Sơn nằm trên một ngọn đồi lớn. Từ bến phà, họ phải bắt xe đi thêm khoảng ba mươi phút để đến chân đồi. Nhưng điều khó chịu là taxi không thể lên được đường dốc, đồng nghĩa với việc họ phải tự leo bộ một quãng đường khá xa.

Ngay từ những bước đầu tiên, Hùng đã nhận ra một điều thú vị. Thể lực của Thiên cực kỳ yếu.

Chưa đi được bao lâu, cậu ta đã thở hổn hển như thể vừa chạy marathon. Mặt đỏ bừng, từng bước chân nặng nề, cứ đi được một đoạn là lại phải dừng lại nghỉ.

“Cố lên nào, con rùa còn nhanh hơn cậu đó.” Hùng châm chọc, không giấu nổi nụ cười đầy chế giễu.

Thiên cố gắng lắm mới lết được thêm vài bước, nhưng rồi vẫn phải ngồi thụp xuống, ôm đầu gối thở dốc.

Hùng nhìn cảnh đó mà cảm thấy buồn cười. Anh hoàn toàn có thể xách giúp Thiên chiếc vali nhỏ, nhưng lại không hề có ý định làm vậy.

Cậu ta giỏi thể hiện chuyên nghiệp trước mặt Nghĩa lắm mà? Sao bây giờ lại như thế này?

Cuối cùng, sau hai mươi phút vật vã leo đồi, Thiên cũng tới được cổng nhà Nhà văn Thái Sơn.

Hùng khoanh tay đứng chờ sẵn, giọng điệu tràn đầy hả hê.
“Cậu bò hay đi mà giờ này mới tới? Biết tôi phải chờ cậu hơn mười phút rồi không?”


0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout