Chương 113: Tình Cũ Không Rủ Cũng...



Sau bữa tối, Hùng leo lên giường, vắt tay lên trán định chợp mắt, nhưng không hiểu sao cơn buồn ngủ chẳng đến. Anh nằm đó, nghe tiếng gió rít khe khẽ qua những khe cửa gỗ, tiếng côn trùng kêu rả rích ngoài vườn cây. Căn nhà rộng lớn này yên tĩnh đến mức khiến người ta có cảm giác lạc lõng.

Ở giường bên kia, Thiên cũng trằn trọc. Cậu ta không quen với sự tĩnh mịch đến đáng sợ này. Hết lăn qua lăn lại, cuối cùng, cậu bật dậy, khẽ kéo tấm chăn ra khỏi người rồi lặng lẽ mở cửa, bước ra ngoài.

Dưới ánh đèn lờ mờ, hành lang gỗ như kéo dài vô tận. Cậu men theo lối đi, đôi chân nhẹ nhàng đặt trên sàn, nhưng tiếng cọt kẹt vẫn vang lên trong đêm vắng. Cậu rùng mình khi có một cơn gió lạnh thổi qua, mang theo mùi biển mặn.

Rồi đột nhiên, một âm thanh lạ vang lên.

Là tiếng bước chân!

Thiên khựng lại, tim đập thình thịch. Cậu quay ngoắt đầu nhìn ra sau lưng, nhưng chỉ thấy bóng tối trải dài, nuốt trọn mọi thứ.

“Chắc là mình tưởng tượng…” Cậu lẩm bẩm, tự trấn an bản thân. Nhưng khi cậu vừa xoay người đi tiếp thì…

ẦM!

Cậu tông thẳng vào một vật gì đó cứng ngắc trước mặt.

"Aaa!"

Thiên ngã nhào ra đất, còn vật thể trước mặt cũng đổ sầm xuống, kéo theo một tiếng kêu thất thanh.

Lúc này cậu mới nhận ra mình vừa đâm sầm vào một cái thang lớn. Bà Bảy, người giúp việc già của nhà văn Thái Sơn, đang đứng trên thang thay bóng đèn, bị cú va chạm bất ngờ khiến bà té lăn ra sàn. Còn cái thang thì đổ ập xuống, rơi thẳng lên chân Thiên!

“Aaaaaa!!!”

Tiếng la thất thanh vang vọng khắp căn nhà.

Hùng bật dậy khỏi giường. Ngay khi nghe tiếng hét, anh lao ra ngoài, gần như đồng thời với nhà văn Thái Sơn. Cả hai vội chạy đến nơi phát ra âm thanh và thấy một cảnh tượng hỗn loạn:

Thiên nằm dưới sàn, ôm chân mặt nhăn nhó vì đau đớn. Bà Bảy cũng nằm cạnh đó, tay trái vẹo sang một góc bất thường, gương mặt tái mét.

Hùng lao tới đỡ Thiên dậy, còn ông Thái Sơn thì khoanh tay, mắt nheo lại nhìn hai kẻ gây chuyện.

“Cái quái gì đang diễn ra ở đây?” Giọng ông lạnh băng.

Thiên rên rỉ: “Tôi… tôi chỉ đi dạo thôi, rồi không biết sao…”

“Cậu đâm sầm vào cái thang, làm bà Bảy té ngã, rồi còn tự đè nát chân mình luôn. Đúng là thiên tài.” Hùng thở dài.

Ông Thái Sơn bóp trán, cố gắng kiềm chế cơn giận. “Đưa họ tới bệnh viện ngay.”

Thiên và bà Bảy đều bị gãy xương nặng. Vì chấn thương nghiêm trọng, cả hai phải chuyển vào đất liền để phẫu thuật.

Nghe tin, Nghĩa vội vàng đến bệnh viện xem tình hình, rồi lập tức lên tàu ra đảo. Cậu biết chắc nhà văn Thái Sơn sẽ không để yên chuyện này.

Y như rằng, khi Nghĩa vừa đặt chân đến, ông đã ngồi sẵn trong phòng khách, gương mặt sa sầm, ánh mắt đầy khó chịu. Hùng đứng khoanh tay bên cạnh, nét mặt cũng chẳng vui vẻ gì.

Ông Thái Sơn đập mạnh tay lên bàn, giọng đầy bực tức:

“Các cậu đến đây để làm việc hay gây họa? Mới một ngày mà bà Bảy đã nhập viện, còn thằng nhóc kia thì gãy chân! Tôi chưa từng thấy chuyện nào lố bịch đến thế!”

Hùng nhíu mày, siết chặt nắm tay. Hai người bị thương nghiêm trọng mà ông ta xem là lố bịch?

Nghĩa nhanh chóng lên tiếng:

“Thật sự xin lỗi, nhà văn. Đây là sơ suất của nhân viên chúng tôi, tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm. Mọi chi phí điều trị tôi sẽ lo liệu.”

Ông Thái Sơn khoát tay, giọng hậm hực:

“Tiền không thành vấn đề. Nhưng giờ thì ai nấu ăn cho tôi?”

Giờ này là lúc nào mà ông ta nghỉ tới chuyện ăn uống, Hùng khó chịu ra mặt.

Nghĩa khựng lại một giây, hơi bất ngờ:

“Ý ông là…?”

“Tôi chỉ ăn được món Nhật do bà Bảy nấu. Người khác nấu tôi không ăn.”

Hùng nhíu mày, cảm thấy khó chịu trước sự ngang ngược của ông ta. Nghĩa thì cố suy nghĩ tìm cách giải quyết. Nhà văn Thái Sơn nhìn cậu, ánh mắt không mấy kiên nhẫn.

“Tôi sẽ mời đầu bếp hàng đầu chuyên món Nhật tới nấu cho ông.”

“Tôi có tiền, nếu muốn làm thế thì tôi đã làm từ lâu. Nhưng tôi không thích người lạ sống trong nhà mình. Cho hai người bên cậu ở đây đã là ngoại lệ lắm rồi.”

Nếu không phải vì ông ta đang nắm bản quyền quyển sách mà họ cần, Hùng đã đấm thẳng vào mặt ông ấy.

Nghĩa im lặng một lúc rồi chậm rãi nói:

“Nếu vậy… tôi sẽ nấu cho ông. Tôi cũng biết chút ít về món Nhật.”

Nhà văn Thái Sơn khoanh tay, đánh giá cậu một hồi. Một lát sau, ông gật đầu:

“Được, tôi sẽ cho cậu một cơ hội. Nếu món ăn của cậu làm tôi không hài lòng, thì coi như lần hợp tác này chấm dứt.”

“Vậy ông muốn ăn gì?”

“Tempura và canh miso. Sáu giờ tối tôi sẽ dùng bữa.”

“Tôi hiểu rồi.” Nghĩa đáp.

Trong bếp, Hùng nhìn Nghĩa với vẻ hoài nghi.

“Ông chắc làm được không?” Hùng ngồi lên cái ghế trước bếp.

“Không chắc.” Nghĩa nhún vai. “Nhưng tôi từng làm phụ bếp ở nhà hàng Nhật một thời gian, chắc nấu ăn cũng không đến nỗi quá tệ.”

Cậu quăng một chiếc tạp dề cho Hùng, anh bắt lấy rồi miễn cưỡng mặc vào.

Nghĩa kiểm tra nguyên liệu trong tủ lạnh, sau đó đặt một rổ rau củ trước mặt Hùng.

“Ông rửa mớ này giúp tôi.”

Hùng cau mày nhưng vẫn làm theo. Trong lúc anh loay hoay với đống rau củ, Nghĩa đã bắt đầu chuẩn bị nguyên liệu chính. Dao trong tay cậu lướt qua miếng mực, từng lát đều nhau tăm tắp. Cậu nhúng từng miếng vào bột, rồi thả vào chảo dầu nóng. Dầu sôi lên, tỏa ra mùi thơm hấp dẫn.

Hùng đứng bên cạnh, lặng lẽ quan sát. Dù không chuyên nghiệp như đầu bếp thực thụ, nhưng động tác của Nghĩa vẫn rất thành thạo. Anh khẽ nhếch môi.

“Hóa ra ông cũng có nghề đấy chứ.”

Đúng 6 giờ tối, mâm cơm được dọn lên bàn. Nhà văn Thái Sơn cầm muỗng, trước tiên húp một ít canh miso. Ông khẽ nhíu mày. Hùng đứng một bên, căng thẳng nín thở. Nhà văn gắp một miếng tempura, cắn thử. Lại nhíu mày. Tim Hùng suýt rớt ra ngoài.

Nhưng sau đó… ông lẳng lặng ăn hết các món trên bàn mà không nói một lời. Mãi đến khi dùng xong bữa, ông mới đặt đũa xuống, nhìn Nghĩa.

“Cậu có tay nghề đấy. Từ nay, cậu sẽ chịu trách nhiệm nấu ăn cho tôi cho đến khi bà Bảy xuất viện.”

“Tôi rất sẵn lòng hỗ trợ, để ông có thể hoàn thành công việc đúng thời hạn.” Nghĩa mỉm cười, giọng điềm tĩnh nhưng ẩn chứa hàm ý sâu xa.


0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout