Chương 114: Đồ Hèn!



Nhắc đến công việc, ông Thái Sơn khẽ cau mày, thở dài một hơi rồi đứng dậy, lặng lẽ đi thẳng về phòng làm việc.

Thấy ông Thái Sơn ỉu xìu, Hùng cũng hả dạ đôi phần.

Nghĩa nhanh chóng thu dọn bàn ăn, mang chén đĩa xuống bếp. Sau đó, cậu bưng phần thức ăn đã để dành cho mình và Hùng ra bàn.

Hùng cầm đũa, gắp một miếng tempura đưa vào miệng. Nhưng vừa cắn thử, anh lập tức khựng lại.

“Sao ngọt vậy?” Anh cau mày.

Hùng thử tiếp một miếng canh, rồi đến rau củ chiên. Vị ngọt chiếm chủ đạo, ngọt đến mức anh có cảm giác như đang ăn chè.

“Ngọt chết tôi rồi!” Hùng buông đũa, nhìn Nghĩa đầy khó hiểu.

Nghĩa chỉ cười, không nói gì.

“Ông nấu dở vậy mà ông Sơn lại khen là sao?” Hùng thắc mắc.

“Nhà văn Thái Sơn thích ăn ngọt,” Nghĩa ung dung giải thích. “Món ăn nào của ông ấy cũng phải có lượng đường nhiều hơn một phần so với người thường. Nên với ông, vị ngọt này quá mức, nhưng với ông ấy thì vừa miệng.”

Hùng hơi sững lại. “Làm sao ông biết được chuyện đó?”

Nghĩa bật cười, lôi từ trong túi ra một cuốn sổ nhỏ ghi chép công thức nấu ăn.

“Trước khi đến đây, tôi có ghé qua bệnh viện thăm Thiên, tiện thể thăm luôn bà Bảy. Nhờ thế mà có được những thông tin quý giá này.”

Hùng nhướng mày nhìn cuốn sổ.

“Bà Bảy khó tính như vậy mà chịu giúp ông sao?”

“Phụ nữ chỉ cần được đối xử dịu dàng và thấu hiểu một chút, thì vấn đề nào cũng giải quyết được thôi.” Nghĩa nhún vai, giọng điệu đầy tự tin.

Hùng bật cười. “Ông thì tài giỏi rồi. Nhưng giờ chúng ta ăn gì đây? Tôi không nuốt nổi mấy món này đâu.”

“Trong bếp có mì, để tôi nấu mì trứng cho ông. Đợi năm phút.”

Nói rồi, Nghĩa đi vào bếp, lát sau trở ra với hai tô mì nóng hổi, kèm theo vài món ăn kèm. Cả hai vừa thổi cho nguội vừa xì xụp ăn.

Bỗng nhiên, Hùng nhớ lại những ngày xưa, khi họ cũng từng ngồi ăn mì với nhau như thế này ở nhà trọ ông Năm. Ngày đó, anh đã nghĩ rằng cả đời này sẽ không còn cơ hội gặp lại Nghĩa nữa. Vậy mà bây giờ, họ lại cùng nhau ngồi đây, ăn mì, cười nói, như thể chưa từng có chuyện gì xảy ra.

Tiếng loa trên tường đột ngột vang lên, phá tan không khí yên tĩnh. Hùng giật mình, suýt nữa thì sặc mì ra từ lỗ mũi. Anh ho sặc sụa, vội vã với tay lấy ly nước uống một hơi.

Nghĩa đặt đũa xuống, liếc nhìn loa rồi nói:
“Nhà văn Sơn gọi đấy. Chắc là vừa nghĩ ra được ý tưởng gì rồi.”

Hùng nhíu mày, miễn cưỡng đứng dậy. Cả hai vội vàng chạy theo hành lang tối, tiến về phía phòng làm việc của nhà văn. Ánh đèn trong phòng vẫn còn sáng.

Khi họ bước vào, ông Thái Sơn không thèm ngẩng đầu lên, chỉ cất giọng khàn khàn:
“Lấy cho tôi một ly nước ấm pha mật ong với gừng. Cổ họng tôi hơi đau.”

Hùng trừng mắt, cảm giác bực bội bùng lên trong lồng ngực.
“Ông coi tụi này là người ở hay sao?” Anh lầm bầm, bàn tay siết chặt, định tiến lên đối chất. Nhưng Nghĩa đã nhanh tay giữ anh lại.

“Tôi sẽ đi chuẩn bị ngay.” Nghĩa đáp bằng giọng điềm tĩnh, rồi kéo Hùng ra ngoài.

Vừa ra khỏi cửa, Hùng giật mạnh tay mình ra khỏi tay Nghĩa, trừng mắt nhìn cậu.
“Ông định làm gì vậy? Sao cứ phải nhường nhịn ông ta?”

“Ông bình tĩnh lại đi.” Nghĩa hạ giọng, cố kiềm chế. “Mối làm ăn này rất quan trọng, không thể mất được.”

“Vậy thì sao?” Hùng gằn giọng. “Chúng ta đâu phải người ở, muốn uống thì tự đi mà lấy! Lại còn bấm loa kêu như gọi chó nữa. Nhục nhã đến vậy à?”

“Tôi bảo ông bình tĩnh lại!” Nghĩa nhìn thẳng vào mắt Hùng, giọng cậu cũng bắt đầu lạnh đi. “Để giữ mối làm ăn tôi có thể làm bất gì việc gì, đi lấy một ly nước thôi thì có gì mà nặng nhọc!”

Hùng cười nhạt, ánh mắt đầy thất vọng.
“Ông thay đổi rồi, Nghĩa. Vì đạt được mục đích của mình, ông sẵn sàng hạ mình, sẵn sàng làm mọi thứ để vừa lòng kẻ khác, không còn một chút tự tôn nào cả.”

Nghĩa nhìn Hùng, cảm thấy trong lòng như có gì đó nhói lên. Nhưng cậu cố đè nén cảm xúc xuống, cười khẩy.
“Tự tôn có ăn được không? Có mang lại tiền không?” Giọng cậu trầm xuống, ánh mắt sắc bén. “Tôi không quan tâm ông nghĩ gì về tôi. Tôi không còn là thằng Nghĩa ngây ngô của ngày xưa nữa. Có tiền thì phải kiếm, bằng mọi cách. Dù có phải quỳ lạy cầu xin.”

“Đồ hèn!”

Hùng nghiến răng, giận đến mức không muốn nhìn mặt Nghĩa thêm giây nào nữa. Anh quay người, bước thẳng về phòng, đóng sầm cửa lại.

Nghĩa đứng im tại chỗ, đôi bàn tay siết chặt, cảm giác tức giận lẫn bất lực dâng lên trong lòng. Cậu hít một hơi thật sâu, cố kìm nén cảm xúc rồi lặng lẽ quay người đi vào bếp.

Nước sôi lăn tăn trong ấm. Nghĩa lấy lát gừng cắt mỏng thả vào ly, rót mật ong, rồi chậm rãi khuấy đều. Mùi mật ong và gừng hòa quyện trong không khí, nhưng chẳng làm dịu đi được tâm trạng nặng nề trong cậu.

Sau khi mang ly nước cho ông Thái Sơn, Nghĩa trở về phòng. Bên kia, phòng Hùng im lặng đến đáng sợ. Cửa lùa giữa hai phòng đã bị đóng chặt, như thể một ranh giới vô hình được dựng lên giữa hai người.

Nghĩa thở dài, không muốn nghĩ ngợi thêm. Cậu lôi quần áo ra, đi về phía nhà tắm.

Khu nhà tắm cách xa khu nhà ở chính, được xây theo phong cách truyền thống Nhật Bản. Một bồn tắm onsen ngoài trời nằm giữa khu vườn nhỏ, được xây bằng đá tự nhiên, bao quanh bởi những tán cây xanh rì. Làn nước bốc hơi nghi ngút, phản chiếu ánh đèn lồng mờ ảo treo trên mái hiên.

Nghĩa chậm rãi cởi áo, để lộ thân hình săn chắc nhờ thường xuyên vận động. Cậu không quá vạm vỡ, nhưng dáng người cân đối, rắn rỏi. Bờ vai rộng, lưng thẳng, cơ bụng gọn gàng, ít mỡ. Hai rãnh cơ xiên sắc nét chạy dọc hai bên bụng, kéo dài xuống tận hông rồi khuất dần dưới lớp vải, càng làm nổi bật vẻ nam tính khỏe khoắn. Làn da trắng nhưng khỏe, có chút rám nắng, dấu vết của những ngày lăn lộn làm việc ngoài trời.

Cậu bước vào bồn, để cơ thể dần chìm xuống làn nước ấm. Hơi nóng bao bọc lấy cậu, làm dịu đi sự căng thẳng trong từng thớ cơ. Nghĩa ngả đầu ra sau, khẽ nhắm mắt, để mặc làn nước vỗ về.

Tiếng côn trùng kêu râm ran trong đêm, gió thổi nhẹ qua tán cây, mang theo mùi hương của lá và đất. Cậu cố gắng thư giãn.


0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout