Nghĩa thả mình vào làn nước ấm, nhắm mắt thư giãn sau một ngày dài. Hơi nước bốc lên, quấn quanh người cậu như một tấm chăn mềm, xoa dịu những căng thẳng trong lòng. Nhưng khi đang thiu thiu, một cảm giác kỳ lạ chợt kéo Nghĩa trở về thực tại, có gì đó đang nhìn cậu chằm chằm.
Cậu mở mắt. Ngay trước mặt, một con rắn đen đang bơi trên mặt nước, mắt sáng rực phản chiếu ánh đèn. Toàn thân Nghĩa cứng đờ. Hơi thở nghẹn lại trong lồng ngực. Muốn chạy mà chân như bị đóng băng, muốn hét lên nhưng cổ họng nghẹn cứng. Con rắn trườn đến gần, đầu nó hơi ngẩng lên, lưỡi thè ra, sẵn sàng tấn công. Bỗng nhiên, một bàn tay chộp lấy thân con rắn.
"Rắn à?!" Giọng Hùng vang lên.
Anh siết chặt con vật trong tay rồi dồn hết sức ném mạnh ra xa. Con rắn rơi xuống nền đá, lủi nhanh vào bụi rậm biến mất. Nhưng ngay sau đó, Hùng chợt khựng lại, ôm lấy cánh tay mình.
"Hùng! Ông bị cắn rồi sao?" Nghĩa hoảng hốt lao ra khỏi bồn tắm. Nước bắn tung tóe theo từng bước chân. "Đưa tay tôi xem!"
Cậu nắm lấy cổ tay Hùng, vội vã kiểm tra. Nhưng sau một hồi tìm kiếm, Nghĩa nhận ra… chẳng có vết cắn nào cả. Ngước lên nhìn, cậu chỉ thấy Hùng đang cười nham nhở.
"Ông…!" Nghĩa thở hắt ra. "Giỡn kiểu này mà cũng nghĩ ra được hả? Ông tưởng mình còn là học sinh cấp một sao?"
Hùng nhún vai, trông chẳng có vẻ gì là áy náy.
"Thế ông có thấy học sinh cấp một nào lớn thế này chưa?"
Dứt lời, Hùng cởi phăng quần áo, đứng tồng ngồng trước mặt Nghĩa như để chứng minh câu nói của mình. Tai Nghĩa giật giật, nhưng cậu chẳng buồn phản ứng, chỉ quay đi, thả người vào làn nước ấm.
Hùng cũng bước xuống bồn, ngồi ở phía đối diện.
Giữa làn hơi nước mờ ảo, Nghĩa nhận ra bàn tay Hùng đang run rẩy. Dù cố giữ bình tĩnh, những đầu ngón tay vẫn không ngừng rung nhẹ, khiến mặt nước khẽ dao động theo. Nghĩa nhớ lại… Hùng vốn sợ rắn. Ngày xưa, chỉ cần thấy con trăn của Linh, anh đã xanh mặt nhảy dựng lên. Vậy mà hôm nay, anh lại không chút do dự bắt một con rắn to để bảo vệ cậu.
Nghĩa chợt dịu giọng:
"Cảm ơn ông chuyện lúc nãy."
"Chuyện nhỏ mà." Hùng đáp, cố tỏ ra bình thản.
Nhưng Nghĩa thầm nghĩ: Nhỏ gì mà tay run đến tận bây giờ.
Sau một lúc im lặng, Nghĩa lên tiếng:
"Ông chà lưng giúp tôi được không?"
Không đợi Hùng trả lời, cậu đã đứng dậy, bước ra khỏi bồn, ngồi xuống chiếc ghế nhỏ trước vòi nước. Những giọt nước lăn dài trên làn da trần, phản chiếu ánh đèn vàng nhạt.
Hùng im lặng một lúc, rồi cũng đứng lên, cầm lấy khăn, ngồi xuống phía sau Nghĩa. Ban đầu, động tác của anh có phần lóng ngóng, nhưng dần dần trở nên thuần thục hơn. Nhịp tay đều đặn, hơi thở cũng chậm lại.
Bỗng nhiên, Nghĩa bất ngờ quay đầu lại. Hùng không kịp phản ứng, ánh mắt vô thức lướt xuống, rồi lập tức khựng lại. Không khí đột ngột trở nên kỳ lạ. Tai Hùng đỏ bừng. Anh vội che phần dưới của mình, quay mặt đi chỗ khác.
"Ngại cái gì chứ?" Nghĩa bật cười. "Thứ gì trên người ông mà tôi chưa từng thấy. Lớn nhỏ ra sao tôi đều biết hết."
Hùng hắng giọng, đáp cứng ngắc: "Tám năm rồi, nhiều thứ thay đổi lắm."
"Có gì dài ra à?" Nghĩa nhướn mày. "Thôi quay lưng lại, để tôi chà lưng cho. Ông đúng là e thẹn như con gái ấy."
“Sao lúc này ông bạo dạn thế?”
Hùng vừa nói vừa ngoan ngoãn quay lưng. Nghĩa cầm khăn, bắt đầu lau dọc sống lưng anh. Nhưng chỉ vài giây sau, tay cậu chợt khựng lại.
Dưới lớp da trần, những vết sẹo loang lổ hiện ra, hằn trên lưng Hùng. Nghĩa nhẹ nhàng lướt ngón tay qua một vết sẹo dài kéo từ bả vai xuống lưng.
"Cái này?" Giọng cậu trầm xuống.
"Một tên cầm nĩa đâm tôi trong tù." Hùng đáp, giọng điệu có vẻ không mấy để tâm. "May mà không trúng cổ, không thì bây giờ đâu còn người bắt rắn giúp ông nữa."
Nghĩa không nói gì, chỉ tiếp tục di chuyển xuống thấp hơn.
Ở vùng eo, một vết sẹo tròn lớn gồ ghề. Cậu chạm nhẹ vào, lòng dậy lên cảm giác khó tả.
"Trượt ngã vào thanh sắt. Xui ghê." Hùng bật cười nhạt.
Nghĩa lại dịch xuống thêm chút nữa, dừng ngay một vết bỏng lớn.
"Cái này thì…" Hùng ngừng một lát, rồi cười khẽ. "Lỡ tay rớt cái bàn ủi. Đợt đó mất luôn một mảng da. Mùi thơm y như thịt nướng."
Nghĩa cứng người. Mắt cậu bất giác đỏ hoe. Hùng đã phải chịu đựng những gì trong suốt bốn năm ấy? Cậu không biết. Nhưng giờ phút này, từng vết sẹo trên lưng anh như đang kể lại tất cả.
Bàn tay Nghĩa vô thức miết nhẹ lên làn da đầy sẹo của Hùng. Cậu không nói gì, chỉ lặng lẽ cảm nhận từng vết sẹo dưới tay mình. Không khí xung quanh như chùng xuống.
Nhưng đột nhiên, Hùng bật dậy.
"Tôi tắm xong rồi!" Giọng anh có phần gấp gáp. "Cậu cứ tắm tiếp đi."
Nói rồi, anh nhanh chóng đứng dậy, vội vàng quấn khăn quanh eo, bước thẳng vào phòng tắm bên trong.
Nghĩa nhìn theo bóng lưng ấy, khẽ nhíu mày không hiểu.
Còn Hùng, vừa khép cánh cửa lại, cả người anh căng cứng. Hơi thở rối loạn, lồng ngực phập phồng theo từng nhịp tim dồn dập. Cảm giác nóng rực lan tỏa khắp cơ thể, từng thớ cơ siết chặt như dây đàn căng quá mức.
Anh đưa tay nắm chặt vật cứng rắn của mình, thô bạo vuốt lên vuốt xuống, như muốn thoát khỏi cái cảm giác bùng cháy này càng nhanh càng tốt. Hơi nóng trong người cuộn trào theo từng nhịp chuyển động. Đến khi cơn căng thẳng đạt đến đỉnh điểm, cả người anh run lên, hơi thở đứt quãng, rồi một làn hơi nóng hẫng rơi theo dòng nước. Mười ngón chân Hùng bấm chặt lên sàn gạch.
Hùng nhắm mắt, tựa trán vào tường đá mát lạnh, mặc cho làn hơi ẩm vấn vít quanh mình. Một lúc sau, anh vươn tay xả nước, để dòng nước cuốn trôi tất cả, rồi lặng lẽ trở về phòng.
Hùng thả mình xuống giường, nhắm mắt hờ để đó. Căn phòng chìm trong tĩnh lặng, chỉ còn tiếng gió thổi nhè nhẹ ngoài kia. Một lúc sau, khi nghe thấy tiếng bước chân của Nghĩa vọng từ phòng bên cạnh, anh mới an tâm thả lỏng cơ thể, để cơn buồn ngủ kéo đi.
Đêm trên đảo lạnh hơn so với tưởng tượng, sương muối phủ lên những mái nhà gỗ thấp thoáng dưới ánh trăng mờ. Xa xa, những con thuyền đánh cá dập dềnh trên mặt nước, ánh đèn leo lét như những ngọn nến nhỏ lập lòe giữa biển đêm.
Bình luận
Chưa có bình luận