Hùng đứng chống nạnh, thở hắt ra. "Xong rồi!"
Nghĩa ngồi bệt xuống đất, lưng tựa vào thúng cà chua căng đầy. Cậu thở dài, đưa tay lên xoa bóp cánh tay mỏi nhừ.
“Mệt muốn rã rời, tay tôi sắp không nhấc lên nổi rồi.”
Hùng cũng chống tay ngồi xuống bên cạnh, ánh mắt lướt qua những hàng cà chua trĩu quả vẫn còn lắc lư nhẹ theo gió. Anh cười khẽ.
“Không ngờ làm nông lại vất vả thế này.”
Hai người lặng lẽ nhìn mặt trời đang dần khuất sau đường chân trời, ánh hoàng hôn rực rỡ trải dài khắp khu vườn. Làn gió chiều mơn man thổi qua, mang theo mùi hương tươi mát của cà chua chín, hòa quyện với hơi đất ẩm sau một ngày dài.
“Tối nay để tôi nấu cơm, coi như giải phóng ông khỏi cái bếp một hôm.” Hùng lên tiếng, khẽ nghiêng đầu nhìn Nghĩa.
Nghĩa bật cười, chắp tay trước ngực, vờ cúi đầu hành lễ.
“Đội ơn chủ nhân!”
Sau một ngày thu hoạch mệt nhoài, Nghĩa và Hùng ngồi bệt xuống đất, lưng tựa vào thúng cà chua. Mồ hôi còn lấm tấm trên trán, quần áo dính đầy bùn đất và nước cà chua.
"Mệt chết mất... Tay tôi hết nhấc lên nổi rồi." Nghĩa than, vung vẩy bàn tay ê ẩm vì hái cà chua cả ngày.
"Không ngờ làm nông lại vất vả tới vậy." Hùng thở dài, nhìn về phía sân, nơi những thúng cà chua chín mọng xếp ngay ngắn.
Một làn gió nhẹ thổi qua, mang theo mùi hương ngọt dịu của cà chua chín. Mặt trời đã ngả bóng, nhuộm vàng cả khu vườn, tạo nên một khung cảnh yên bình đến lạ.
"Tối nay để tôi nấu cơm cho, giải phóng ông khỏi bếp lò một bữa." Hùng cười, vỗ nhẹ vai Nghĩa.
"Cảm ơn chủ nhân." Nghĩa chắp tay vờ hành lễ, khiến Hùng bật cười.
Bữa tối hôm đó, trên bàn là món cá chiên sốt cà, cà nhồi thịt và canh cà chua trứng. Nghĩa nhìn chằm chằm mâm cơm, rồi trêu:
"Ông không làm luôn nước ép cà chua sao?"
Hùng nhướng mày, mở tủ lạnh lấy ra hai ly nước ép lớn đặt trước mặt Nghĩa.
"Thật luôn hả?" Nghĩa cười lớn.
"Tôi xài hơi nhiều cà chua hả?" Hùng gãi đầu.
"Không hơi… mà là quá nhiều." Nghĩa bật cười, nhưng vẫn cầm đũa lên nếm thử.
Món trứng chiên cà mềm và thơm, cá chiên giòn rụm hòa với nước sốt chua ngọt đậm đà. Nghĩa gật gù, tặc lưỡi:
"Ông nấu ngon thật luôn. Nhớ lúc xưa ông đâu biết nấu ăn, toàn ăn mì gói."
"Ngon thì ăn nhiều vào." Hùng cười, "Ai rồi cũng khác mà."
Bữa cơm kết thúc, Hùng dọn bàn còn Nghĩa rửa chén. Giây phút ấy, Hùng bỗng cảm thấy như họ thật sự là một gia đình nhỏ. Nhưng anh biết, đó chỉ là một ảo tưởng xa vời. Bởi vì… anh đã không còn là Hùng của ngày xưa, và Nghĩa cũng không còn như trước.
Sau khi tắm rửa, Nghĩa về phòng, đóng cửa lại. Cậu mở vali, lục dưới lớp quần áo, lấy ra một chiếc hộp gỗ. Trong đó là một xấp ảnh, tất cả đều là hình của Hùng.
Bức ảnh đầu tiên chụp vào ngày Hùng ra tù. Khi ấy, Nghĩa đứng từ xa, nhìn anh bước ra khỏi cánh cổng trại giam, trong tay chỉ có một chiếc ba lô cũ kỹ. Nghĩa không dám đến gần, không thể đến gần, và cũng không có tư cách để chúc mừng anh.
Tấm ảnh tiếp theo là sinh nhật tuổi 25 của Hùng, sinh nhật đầu tiên sau khi ra tù. Trong ảnh, Hùng cười tươi, cầm chiếc bánh kem nhỏ, ngồi cạnh ông nội.
Năm 26 tuổi, Hùng mặc áo đồng phục xe công nghệ, khuôn mặt tinh nghịch nhưng hằn lên sự dãi dầu.
…
Và đây… ngày Hùng tốt nghiệp đại học. Hôm đó, Nghĩa vừa đáp chuyến bay về Việt Nam, từ sân bay, chạy thẳng đến buổi lễ, lặng lẽ đứng trên lầu hai, nhìn anh hoàn thành ước mơ của mình. Nghĩa lướt tay qua từng tấm ảnh, trái tim như thắt lại.
Bỗng, có tiếng gõ cửa. Nghĩa giật mình, vội đóng hộp lại, nhét sâu vào vali.
Hùng đẩy cánh cửa ngăn hai phòng ra, bước vào.
"Ông tìm tôi có chuyện gì à?" Nghĩa giả vờ xoa bóp tay, che giấu sự bối rối.
"Tôi chỉ tính qua hỏi ông có chỉ nha khoa không?" Hùng đáp, nhưng ánh mắt anh không giấu được sự do dự.
"Để tôi lấy."
Nghĩa đưa hộp chỉ nha khoa cho Hùng. Lúc này, Hùng mới nhận ra Nghĩa cứ xoa bóp vai mình, anh nhíu mày hỏi:
"Ông đau à?"
"Chắc lúc chiều cố hái mấy trái trên cao, giờ bị trật cơ."
"Nằm xuống đi, tôi xoa bóp cho."
Nghĩa nhìn Hùng nghi ngờ.
"Tôi học trong tù đó, thường hay xoa bóp cho mấy đại ca." Hùng cười.
Nghĩa bật cười, nhưng cũng nằm úp xuống giường.
Hùng trèo lên, ngồi trên lưng Nghĩa, bắt đầu xoa bóp vai anh. Bàn tay Hùng mạnh mẽ nhưng không thô bạo, từng động tác đều có lực vừa phải, khiến Nghĩa thấy dễ chịu vô cùng.
Anh di chuyển xuống hai cánh tay, rồi đến lưng. Nghĩa khẽ rùng mình khi ngón tay Hùng lướt dọc theo sống lưng, ấn nhẹ lên những điểm căng cơ.
"Tôi massage chân cho ông."
Nghĩa chỉ ừ nhẹ một tiếng. Bàn tay Hùng ấn nhẹ lên lòng bàn chân, di chuyển lên bắp chân, rồi đến đùi. Nghĩa thả lỏng hoàn toàn, tận hưởng từng động tác.
Nhưng rồi, Hùng bất ngờ luồn tay vào trong áo Nghĩa. Cậu giật mình, nhưng không phản kháng. Bàn tay thô ráp ấy vuốt dọc sống lưng, rồi vòng xuống eo. Hùng chậm rãi xoa bóp phần bụng Nghĩa, rồi lại đi lên ngực cậu. Hơi thở Hùng trở nên gấp gáp.
Anh cúi xuống, môi chạm nhẹ vào tai Nghĩa, hơi thở nóng rực phả vào làn da cậu. Nghĩa chỉ biết nằm yên, không thể cử động. Nhưng đúng lúc này, Hùng chợt dừng lại. Anh rút tay ra khỏi áo Nghĩa, chậm rãi đứng dậy, giọng khàn đặc:
"Tôi massage xong rồi… tôi về đây."
Nghĩa nằm im, tim đập loạn nhịp. Cậu nhìn theo bóng lưng Hùng khẽ khàng đóng cửa lại, cảm giác hụt hẫng đến khó tả.
Hùng về phòng, ngồi phịch xuống giường. Anh vò đầu bứt tóc, cố gắng lấy lại bình tĩnh.
Anh đã suýt không kiềm chế được. Nhưng… rồi sao? Nếu anh tiếp tục… họ sẽ đi đến đâu? Một thứ gì đó sâu trong lòng anh khao khát được gần bên Nghĩa, nhưng lý trí lại nhắc nhở rằng… có những thứ, không thể nào quay lại như xưa. Anh ngồi yên, lặng lẽ nghe tiếng tim mình đập dồn dập trong lồng ngực.
Bình luận
Chưa có bình luận