Chương 119: Mộng Du



Hùng trằn trọc mãi không sao ngủ được. Anh lăn qua lăn lại trên giường, nhìn trần nhà tối đen như mực. Không hiểu sao, cứ nhắm mắt lại là trong đầu anh lại hiện lên hình ảnh của Nghĩa.

Không phải những hình ảnh bình thường. Mà là cảnh Nghĩa nằm dưới tay anh, hơi thở nặng nề khi anh massage. Cơ thể gầy nhưng săn chắc, làn da ấm áp dưới bàn tay anh.

Hùng bật dậy, vò đầu bứt tóc. Anh phải dừng ngay những suy nghĩ này lại. Anh liếc nhìn đồng hồ trên tường, 3 giờ sáng.

Bỗng, một tiếng động phát ra từ phòng bên cạnh. Ban đầu, Hùng nghĩ mình nghe nhầm. Nhưng chỉ vài giây sau, tiếng động lại vang lên, chậm rãi nhưng đều đặn, kèm theo tiếng sột soạt. Hùng nheo mắt, nhìn qua khe cửa ngăn giữa hai phòng. Một cái bóng đang di chuyển qua lại trong phòng Nghĩa. Nhìn kỹ một lúc thì đó là Nghĩa đang đi vòng vòng trong phòng. Hùng rón rén đứng dậy, khẽ mở cánh cửa ngăn.

"Này, tối rồi không ngủ, ông làm gì đi lòng vòng vậy? Mộng du à?"

Hùng nói vừa đủ nghe, nhưng Nghĩa không trả lời. Cậu vẫn tiếp tục bước đi, dáng vẻ vô cùng kỳ lạ. Hùng bật đèn đọc sách trên bàn cạnh giường Nghĩa, ánh sáng vàng nhạt rọi lên gương mặt Nghĩa, mắt cậu nhắm nghiền, hơi thở đều đặn, nhưng cơ thể thì đang di chuyển. Hùng sững người.

Mộng du thật!

Lời cô Út ngày xưa bỗng vang lên trong đầu anh:

"Nếu con đánh thức người đang mộng du, người ấy sẽ mất đi một phần hồn!"

Hùng không tin vào chuyện không có căn cứ, nhưng dù sao đây cũng là Nghĩa, anh cần cẩn thận. Tốt nhất cứ để cậu ta tự nhiên, một lúc nữa chắc sẽ tự lên giường ngủ lại thôi. Nhưng nửa tiếng trôi qua, Nghĩa vẫn tiếp tục đi lại.

Ban đầu, Hùng còn thấy thú vị, nhưng lâu dần thì bắt đầu thấy buồn chán. Nên anh bước theo sau Nghĩa, giữ một khoảng cách vừa đủ, trông như một toa tàu nối đuôi đầu tàu. Khi thấy Nghĩa sắp đụng đầu vào tường, Hùng nhanh chóng đưa tay ra chắn lại.

Bất ngờ, Nghĩa quay phắt người lại, đối mặt với Hùng. Ánh sáng nhàn nhạt hắt lên khuôn mặt không chút biểu cảm của Nghĩa, trông cậu vừa xa lạ, vừa kỳ dị đến mức Hùng giật mình suýt lùi lại.

Hùng giơ tay chặn Nghĩa lại, nhưng cậu cứ lặng lẽ tiến lên.

"Ê... đừng đi đâu nữa, quay lại giường đi."

Nhưng Nghĩa cứ tiếp tục tiến lên, buộc Hùng phải lách người né sang một bên, nhường đường cho cậu ta. Nghĩa bước vào một góc phòng, bắt đầu vung tay vung chân kỳ lạ. Hùng nhíu mày.

Cậu ta đang làm gì vậy? Anh đứng yên quan sát một lúc, nhưng vẫn không đoán ra nổi hành động của Nghĩa có ý nghĩa gì.

Sau một hồi, Hùng thử bắt chước động tác của Nghĩa. Anh giơ tay, xoa xoa một vòng trên không trung, rồi di chuyển bàn tay như đang cầm một vật vô hình… Bỗng nhiên, anh ngớ người.

Nghĩa đang rửa chén!

Hùng bật cười thành tiếng, nhưng lập tức lấy tay bịt miệng lại. Cậu ta thật sự đứng đó, giữa đêm khuya, trong bóng tối, và liên tục làm động tác rửa chén. Hùng thử dùng tay cản Nghĩa lại, nhẹ nhàng hướng cậu về giường. Nhưng chỉ vài phút sau, Nghĩa lại quay về góc cũ và tiếp tục "rửa chén". Hùng thở dài.

Anh bất lực đứng nhìn, không dám rời mắt, sợ Nghĩa làm gì đó nguy hiểm. Thời gian trôi qua chậm chạp. Đến gần 5 giờ sáng, cuối cùng Nghĩa cũng dừng lại, chậm rãi quay về giường, leo lên nằm ngay ngắn và ngủ ngon lành như chưa từng có chuyện gì xảy ra.

Hùng ngáp dài, kéo chăn đắp cho Nghĩa rồi lặng lẽ trở về phòng mình. Vừa ngả lưng xuống giường, mí mắt anh nặng trĩu, cơn mệt mỏi kéo đến nhanh chóng, cuốn anh vào giấc ngủ.

Nghĩa mở mắt, cảm thấy cơ thể sảng khoái hơn bao giờ hết. Cậu vươn vai, hít một hơi thật sâu, tận hưởng cảm giác được ngủ trọn một đêm sau nhiều ngày chập chờn vì cái loa thông báo giữa đêm của ông Sơn.

Nhưng… sao người lại đau nhức thế này?

Nghĩa xoa xoa bả vai, cau mày khi cơn đau ê ẩm từ đầu đến chân lan tỏa khắp cơ thể.

Có khi nào Hùng hôm qua massage mạnh tay quá không?

Cậu bật cười, lắc đầu.

Dù sao thì, hôm nay chắc chắn sẽ là một ngày tuyệt vời, vì ít nhất cậu đã có một giấc ngủ trọn vẹn hiếm hoi. Nghĩa tung chăn bước xuống giường, mở cửa đi ra ngoài.

Ngay khi cánh cửa hé mở, hình ảnh đầu tiên đập vào mắt cậu là Hùng đang cuộn tròn nằm trên hành lang gỗ trước phòng, gương mặt lộ rõ vẻ mệt mỏi. Nghĩa khẽ nhíu mày, bước đến, dùng chân chạm nhẹ vào người Hùng.

“Ê, sao lại ngủ ngoài này? Không sợ trúng gió à?”

Hùng chỉ lầm bầm gì đó trong cổ họng, vô thức kéo gối không khí sát vào người như muốn tìm thêm chút hơi ấm, hoàn toàn không có ý định thức dậy. Sáng sớm trên đảo khá lạnh, Hùng co người như con tôm, trông vừa đáng thương vừa buồn cười.

“Nè, dậy đi. Vào phòng ngủ tiếp.” Nghĩa cúi xuống lay nhẹ vai anh.

Nhưng Hùng vẫn chẳng có phản ứng gì. Nghĩa thở dài, quỳ xuống, luồn tay xuống người Hùng, rồi nhẹ nhàng nhấc bổng anh lên.

Dù Hùng khá nặng và to lớn, nhưng với Nghĩa thì lại chẳng có gì khó khăn. Cậu bế anh gọn gàng trong tay, bước chậm rãi vào phòng. Hùng vô thức dụi mặt vào vai Nghĩa, hơi thở đều đặn, hoàn toàn chìm trong giấc ngủ.

Nghĩa nhìn anh, bật cười.

“Tối qua ông đi trộm à?”

Không có câu trả lời. Chỉ có một Hùng đang ngoan ngoãn trong vòng tay cậu. Nghĩa đặt Hùng xuống giường, kéo chăn đắp cẩn thận, đứng yên quan sát anh một lúc. Sau đó, cậu khẽ bước ra khỏi phòng, đi xuống bếp chuẩn bị bữa sáng.


0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout