Chương 120: Lễ Hội Trên Đảo



Mặt trời đã lên cao, ánh nắng rọi qua khe cửa, làm sáng bừng căn phòng. Tiếng chuông điện thoại chói tai vang lên, kéo Hùng ra khỏi giấc mộng. Anh nhíu mày, với tay lấy điện thoại, giọng vẫn còn ngái ngủ.

“Alo?”

Đầu dây bên kia vang lên giọng nói trầm ổn của ông nội.

“Hùng, hôm bữa con đem đôi giày tây của ông đi làm lại cái đế xong để đâu rồi? Ông tìm hoài không có.”

Hùng đưa tay xoa trán, cố nhớ lại.

“Con để trong tủ giày, phía sau cái hộp giấy màu xám.”

Ông nội “À” một tiếng, rồi hỏi tiếp:

“Mà hôm qua con gọi cho ông có chuyện gì không?”

“Dạ không có gì quan trọng, con chỉ định hỏi thăm sức khỏe ông với cô Út thôi.”

“Ông khỏe, cô Út con cũng khỏe. Thôi, ông phải đi tiệc ở hội người cao tuổi, chào con nha.”

Chưa kịp để Hùng đáp lại, giọng cô Út đã vang lên ở đầu dây bên kia:

“Cha ơi, chút đi nhớ khóa cửa, con đi uống cà phê với bạn. À… Cô Ba Lành đang đợi dưới nhà kìa!”

Hùng bật cười. Vắng mặt anh, hai người dường như vẫn sống rất tốt.

Anh ngáp dài, rời khỏi giường. Nhìn qua phòng Nghĩa, không thấy cậu đâu. Xuống bếp cũng không có. Hùng ra trước nhà thì thấy Nghĩa vừa đi vào, phía sau cậu, một chiếc xe lam nhỏ đang rời đi.

“Aii thế?” Hùng hỏi, mắt hướng về chiếc xe.

“Họ đến thu số cà chua hôm qua chúng ta thu hoạch. Hình như ông Sơn đã hẹn họ trước rồi.” Nghĩa đáp.

Chưa kịp nói gì thêm, một chiếc xe máy bất ngờ xuất hiện trước cổng. Trên xe là hai người phụ nữ ngoài năm mươi tuổi. Họ bước xuống, thoáng thấy Nghĩa thì gật đầu chào qua loa rồi hỏi ngay:

“Xin cho hỏi, ông nhà văn có nhà không?”

Người phụ nữ gầy, cao lên tiếng trước.

“Ý bà là ông Sơn, Thái Sơn?” Người còn lại thấp hơn tiếp lời.

“Dạ, ông Sơn không có nhà, ông ấy vào đất liền rồi, sáng mốt mới về. Hai bà tìm ông ấy có chuyện gì không ạ?” Nghĩa lễ phép hỏi.

Người phụ nữ cao gầy chỉnh lại chiếc khăn quấn trên đầu, tằng hắng một tiếng rồi nghiêm nghị nói:

“Xin tự giới thiệu, tôi là Ba Mi, tổ trưởng tổ tự quản trên đảo.”

Còn người phụ nữ thấp hơn, dáng người đậm, làn da rám nắng, mặt lúc nào cũng có nét cau có, tiếp lời:

“Còn tôi là Tư Lép, tổ phó tổ tự quản.”

Nghĩa nhanh chóng cúi đầu chào: “Dạ, cháu chào hai bà. Cháu tên Nghĩa, còn đây là Hùng.”

Hùng cũng lễ phép cúi đầu. Bà Tư Lép chống nạnh, nhìn hai chàng trai một lượt rồi hất cằm cười khà khà:

“Bà xem cái ông già khó ưa đó, sao lại có phúc có hai đứa cháu vừa lễ phép vừa đẹp trai thế này?”

Bà Ba Mi cười nhạt, giọng đanh thép:

“Hai bà đến đây thu tiền ủng hộ lễ hội. Dân làng ai cũng góp, tùy lòng hảo tâm. Bà ghé đây hai lần rồi mà lần nào cũng bị từ chối. Hôm nay đi lần cuối, không được thì thôi.”

Bà Tư Lép khoanh tay, bĩu môi: “Ông của hai đứa giàu mà keo kiệt lắm.”

Nghĩa nghe vậy thì không khỏi ngại ngùng. Cậu nhanh chóng móc ví, lấy một ít tiền rồi đưa cho bà Ba Mi.

“Dạ, cháu xin góp một chút cho lễ hội ạ.”

Bà Ba Mi tròn mắt nhìn cậu, rồi cười hài lòng.

“Cháu thật hào phóng. Cây thần sẽ phù hộ cho cháu.”

Bà Tư Lép vỗ tay lên đùi đánh đét: “Tối mai là lễ hội rước thần, tổ chức gần cây cổ thụ lớn kia kìa. Hai cháu nhớ xuống chơi nha. Có diễu hành, ăn uống vui lắm.”

Bà chỉ tay xuống chân đồi, nơi có một cái cây to lớn vươn cao lên trời. Từ đây có thể nhìn thấy rất rõ.

Bỗng, điện thoại của bà Tư Lép reo lên. Bà nghe máy, mặt đang bình thường bỗng biến sắc.

“Sao? Trời ơi… Khủng khiếp vậy! Giờ tính sao? Thiếu hai người? Biết kiếm đâu ra giờ?”

Bà cúp máy, giọng vẫn còn hốt hoảng.

“Chuyện gì mà bà la dữ vậy?” Bà Ba Mi nhíu mày hỏi.

“Thằng Hoàng với thằng Bắc bị xe tông, phải vào viện rồi. Giờ thiếu hai người khiêng kiệu thần.”

Bà Ba Mi bặm môi, trầm ngâm. “Giờ biết kiếm đâu ra hai người đàn ông cao to, khỏe mạnh để thế vào đây?”

Thình lình, ánh mắt của hai bà cùng lúc hướng về Hùng và Nghĩa. Hùng và Nghĩa lập tức giật mình, vội vàng lắc đầu.

Nửa giờ sau, cả hai đã có mặt ở miếu thờ thần, gần cây cổ thụ lớn trên đảo.

Hùng khoanh tay, cau mày nhìn Nghĩa. “Sao ông lại nhận lời? Chúng ta đâu có rảnh đâu?”

Nghĩa nhún vai: “Hai bà ấy năn nỉ quá mà. Còn nói là không nhận lời thì sẽ không chịu về. Sao lúc đó ông không giỏi từ chối đi?”

Hùng gãi đầu. “Ờ thì…”

“Hay cứ đứng đây cho có tụ đi. Tìm cơ hội rồi chuồn.” Hùng nói nhỏ.

Nghĩa bật cười, vỗ vai Hùng.

“Thôi nào, coi như góp sức cho dân làng đi. Thần linh sẽ phù hộ chúng ta sớm hoàn thành công việc, sớm rời khỏi đây.”

Tưởng chừng đã bị lãng quên thì hai người bọn họ được dẫn tới một bãi đất trống gần gốc cây thần, nơi một nhóm đàn ông cao to lực lưỡng đã tập trung sẵn.

Những người này ai cũng có chiều cao trên 1m8, cơ bắp săn chắc, bờ vai rộng như những chiến binh. Có người cởi trần, để lộ ra làn da rám nắng và những đường nét vạm vỡ đầy sức mạnh. Họ đứng thành từng tốp, trao đổi với nhau bằng giọng nói trầm ấm, mạnh mẽ.

Bà Ba Mi dõng dạc giới thiệu:

“Đây là Nghĩa và Hùng, sẽ thay chỗ Hoàng và Bắc. Vinh, con hướng dẫn hai cậu này cách khiêng kiệu nha.”

Một chàng trai ngoài ba mươi bước lên, da còn đen hơn cả Hùng, mái tóc húi cua, đôi mắt sắc sảo nhưng lại mang theo sự vui vẻ.


0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout