Chương 121: Rước Kiệu Thần



“Xin chào hai cậu.” Anh ta chìa tay ra, bắt tay với Hùng và Nghĩa, cái siết tay rắn chắc như kìm sắt. “Bà Ba yên tâm, con sẽ chăm sóc bọn họ.”

Vinh sau đó dẫn hai người đến gần gốc cây thần, cái cây khổng lồ mọc sừng sững ngay giữa bãi đất, thân cây to đến mức bốn người ôm không xuể, tán cây rộng lớn che phủ cả một khoảng trời.

“Hai người chạm vào thân cây đi. Cây thần sẽ ban cho hai người sức mạnh và may mắn.”

Hùng và Nghĩa nhìn nhau, có chút do dự nhưng rồi cũng miễn cưỡng đặt tay lên thân cây sần sùi. Bề mặt vỏ cây mát lạnh, hơi thở của đại thụ tỏa ra một mùi hương nhè nhẹ, trầm mặc và bình yên.

Sau nghi thức đó, Vinh tiếp tục dẫn họ vào một ngôi đền, cách cây thần khoảng 200 mét. Đền thờ được xây bằng gỗ, mái ngói đỏ cũ kỹ phủ một lớp rêu phong, nhưng vẫn vững chãi giữa thời gian.

Họ đốt nhang trước tượng thần. Bức tượng được chạm khắc từ một thân gỗ lớn, hình dáng tựa như một người đàn ông lực lưỡng với những cành cây tỏa ra từ hai cánh tay, biểu tượng cho sự che chở và bảo vệ.

“Đây là đền thờ thần cây,” Vinh kể lại truyền thuyết của đảo. “Người ta nói rằng, hơn 100 năm trước, có một trận đại hồng thủy nhấn chìm cả hòn đảo. Khi ấy, chỉ duy nhất cái cây này vẫn đứng vững giữa biển nước. Người dân đã bám vào cây mà sống sót. Sau đó, để tỏ lòng biết ơn, họ xây dựng ngôi đền này. Từ đó, cứ vào mùa thu, lễ rước thần cây lại được tổ chức.”

Hùng khẽ gật đầu, ánh mắt lộ vẻ kính trọng. Nghĩa thì chăm chú quan sát bức tượng, thầm cảm nhận sự linh thiêng của nơi này.

Sau đó, Vinh dẫn họ ra phía sau đền, nơi đặt chiếc kiệu thần.

Chiếc kiệu khổng lồ, dài khoảng 8 mét, rộng gần hai mét, được chạm trổ tinh xảo bằng gỗ quý. Những hoa văn hình rễ cây quấn lấy thân gỗ, trên kiệu đặt một bức tượng thần cây nhỏ hơn, có màu vàng đồng. Tổng trọng lượng của cả kiệu lẫn tượng lên đến hơn 500 kg.

Vinh chỉ vào kiệu, nói:

“Vào đêm lễ hội, mười người đàn ông sẽ khiêng chiếc kiệu này, bắt đầu từ đền thờ, đi vòng qua cây thần rồi xuống bờ biển làm lễ đốt lửa trừ tà. Sau đó, họ lại khiêng kiệu quay về đền thờ, kết thúc buổi lễ.”

Hùng huýt sáo khe khẽ. “Khá nặng đấy.”

Vinh cười. “Vậy mới cần những người khỏe mạnh.”

Hùng và Nghĩa ngay sau đó được hướng dẫn cách đi đứng, thủ thế và kỹ thuật khiêng kiệu. Việc khiêng một vật nặng như vậy không chỉ đơn giản là dùng sức mà còn phải phối hợp nhịp nhàng với cả nhóm. Nếu một người lệch nhịp, cả đội sẽ mất thăng bằng.

Đến chiều, họ được ráp vào đội hình và tập khiêng một chiếc kiệu giả, thực chất là một bộ khung gỗ với những tảng đá bên trên để mô phỏng trọng lượng thật.

“Hai người nhớ, mỗi bước chân thì phải hô lớn ‘Ha!’ để giữ nhịp.” Vinh nhắc nhở.

Cả đội hô vang, giọng trầm mạnh như tiếng trống trận:

“Ha!”

Mỗi bước chân dứt khoát, nặng nề, bãi đất trống vang lên tiếng dậm chân đều đặn. Họ đi vòng quanh khu vực cây thần, mồ hôi túa ra như tắm. Quần áo dính chặt vào da, nhịp thở gấp gáp, nhưng không ai dừng lại. Hùng cắn răng chịu đựng, cảm nhận cơ bắp căng cứng. Nghĩa thì vừa mệt vừa rát vai, nhưng vẫn cố gắng theo kịp nhịp bước của mọi người. Buổi tập kéo dài đến tận 7 giờ tối mới kết thúc.

Bà Ba Mi và bà Tư Lép bưng tới hai tô cơm lớn, bên trên đầy ắp thịt kho, cá hấp, trứng chiên và rau củ hầm.

“Ăn đi, hai đứa tập luyện vất vả rồi.” Bà Ba Mi cười hài lòng.

Hùng và Nghĩa không khách sáo, lập tức ăn như hổ đói. Hai tô cơm lớn với đầy ắp thịt kho, cá hấp, rau củ hầm cứ thế mà biến mất trong nháy mắt.

Bà Tư Lép đứng chống nạnh, cười khanh khách:
“Hai đứa này coi bộ khỏe ghê ha, ăn còn nhanh hơn cả vòi rồng!”

Tá một chàng trai trẻ trong đội khiêng kiệu tò mò hỏi:
“Hai anh sống ở khu nào? Hình như lần đầu em mới thấy mặt.”

Bà Ba Mi nhanh nhảu đáp thay:
“Cháu của ông nhà văn sống trên đồi đó. Ông thì lập dị, còn cháu thì hòa đồng mà lại đẹp trai nữa.”

Nghe vậy, Nghĩa và Hùng chỉ cười, tiếp tục ăn mà không buồn giải thích.
“Hai anh từ đất liền ra chơi hả? Khi nào thì về lại?” Tá tò mò hỏi.
“Chắc bọn anh sẽ ở đây vài tháng. Có công chuyện cần làm, xong việc thì về.” Nghĩa đáp. “Hai anh muốn dạo quanh đảo thì cứ nói em, em làm hướng dẫn viên cho. Ở đây chỗ nào em cũng rành hết.” Tá thiệt tình.

“Mày mới ra đảo được hơn ba năm chứ mấy, làm như rành rẽ lắm.” Vinh bật cười.

“Anh thì hay rồi.” Tá lè lưỡi.

“Hồi trước em cũng sống ở đất liền à?” Nghĩa tò mò hỏi.

Tá gật đầu, giọng trầm xuống:
“Trước em ở Sài Gòn, sau khi cha mẹ mất thì về ở với dì. Dì em lấy chồng ngoài đảo nên em theo ra đây. Nhưng chắc năm sau em sẽ lên đất liền kiếm việc, chứ em chán nghề biển rồi.”

Hùng cười, vỗ vai Tá:
“Có dịp lên Sài Gòn thì gọi anh, anh mời một chầu ra trò.”

“Nhất định em sẽ gọi!” Tá cười hì hì.

Sau bữa tối, hai người cùng nhau đi dạo quanh bãi đất, nơi những người khiêng kiệu vẫn còn ngồi tụ họp. Khi đi ngang qua, ai cũng chào hỏi vui vẻ, vẫy tay cười đùa. Cảm giác xa lạ ban đầu đã dần tan biến, thay vào đó là sự gắn kết với những con người nơi đây.


0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout