Sau một hồi tản bộ, cả hai lại quay về dưới gốc cây thần. Nghĩa ngẩng đầu nhìn lên, bấy giờ mới nhận ra cây thần chính là một cây sồi khổng lồ.
Thân cây to lớn, vỏ cây sần sùi như da một con thú cổ đại. Những cành cây vươn dài, đan vào nhau như những cánh tay khổng lồ vươn ra che chở cả vùng đất này. Từ dưới nhìn lên, tán cây như chạm đến bầu trời. Trên cành, vô số trái sồi nhỏ đung đưa theo gió, tạo ra những âm thanh khe khẽ như lời thì thầm của quá khứ.
Trăng hôm nay tròn vành vạnh, ánh sáng mờ ảo trải xuống tán cây, làm những chiếc lá rung rinh lấp lánh như được dát bạc. Cơn gió nhẹ từ biển thổi vào, mang theo hơi mặn của muối, pha lẫn hương thơm nhè nhẹ của đất và lá.
Hùng đi phía sau Nghĩa, ánh mắt vô thức dừng lại nơi chiếc cổ trắng ngần của cậu. Dù đã vận động cả ngày, mồ hôi nhễ nhại, nhưng Nghĩa vẫn không hề có mùi khó chịu. Ngược lại, trên người cậu thoang thoảng một mùi hương thanh mát, như hương gỗ pha lẫn chút hương hoa dịu nhẹ.
Hùng vô thức hít một hơi. Nhưng ngay khi nhận ra mình đang làm gì, anh giật mình, bước chậm lại một nhịp, cố giữ khoảng cách xa hơn.
Đột nhiên, Nghĩa nhìn thấy một cậu bé tầm 10, 12 tuổi đang ngồi trên cái rễ nổi lớn của cây thần, chăm chú ghi chép gì đó.
Cậu tò mò bước tới.
“Em trai đang làm gì đó?”
Cậu bé ngước mắt nhìn Nghĩa một thoáng, đôi mắt đen láy ánh lên vẻ nghi ngờ, nhưng không nói gì, chỉ cúi đầu tiếp tục viết.
Hùng cười, bước lên trước, chìa ra một viên kẹo:
“Kẹo này ngon lắm.”
Cậu bé nhìn Hùng một lát, rồi mới chậm rãi đưa tay nhận lấy viên kẹo. Lúc này, cậu mới chịu mở miệng nói:
“Em đang tìm kho báu. Chỉ cần giải được bí mật trên cái này là sẽ tìm ra kho báu của cướp biển.”
Nói rồi, cậu bé giơ ra một miếng sắt cỡ bàn tay, trên đó có khắc những ký hiệu lạ lẫm.
Nghĩa cầm lên xem một lúc rồi trả lại.
“Khi nào tìm thấy kho báu, nhớ cho anh xem với nhé.”
Cậu bé gật đầu chắc nịch:
“Nhất định.”
Lúc này, một người phụ nữ từ xa gọi vọng lại:
“Tèo, về thôi! Trễ rồi.”
Cậu bé nhanh chóng nhét miếng sắt và quyển sổ vào cặp, vẫy tay chào hai người rồi chạy đi.
Nhưng đi được một đoạn, cậu đột nhiên dừng lại, quay đầu nhìn Nghĩa với vẻ mặt nghiêm túc đầy trịnh trọng:
“Lúc nãy anh ấy định hôn lên cổ anh đó.”
Nói rồi, cậu bé chạy biến đi trước khi Nghĩa kịp phản ứng.
Nghĩa sững sờ. Quay sang, cậu thấy Hùng đã đỏ mặt, vội vàng xua tay phủ nhận:
“Tôi không có! Thằng nhỏ nhìn lộn thôi.”
Nghĩa cười khẩy. Hùng bối rối, bước nhanh về phía trước, mặc kệ Nghĩa đang cười trêu chọc sau lưng.
Hai người tiếp tục đi bộ về căn nhà trên đồi. Con đường đất trải dài giữa những hàng cây thấp, ánh trăng chiếu xuống tạo thành những vệt sáng loang lổ trên mặt đất. Xa xa, tiếng sóng vỗ vào bờ đá nghe rì rào, hòa cùng tiếng gió đêm nhẹ nhàng, tạo nên một khung cảnh yên bình và lãng mạn đến lạ.
Hùng bước chậm lại, đi song song với Nghĩa. Cả hai không ai nói gì, chỉ lặng lẽ cảm nhận bầu không khí tĩnh lặng của màn đêm.
Bỗng Hùng lên tiếng:
“Ông có biết khi ngủ mình bị mộng du không?”
Nghĩa giật mình, quay sang nhìn Hùng.
“Tôi có làm gì ông không?”
Hùng híp mắt nhìn cậu, chậm rãi nói:
“Ra ông biết mình bị mộng du rồi hả?”
Nghĩa gãi đầu, thở dài:
“Bạn cùng ký túc xá nói buổi tối tôi hay mộng du đi vòng vòng, sau đó tự động quay về giường ngủ tiếp. Tôi chỉ biết vậy thôi. Mà… tôi có làm gì ông không?”
Hùng nhếch mép cười đầy ẩn ý.
“Ông… hôn tôi. Ông còn muốn cưỡng ép tôi nữa.”
Nghĩa trợn mắt, giơ tay định đánh Hùng.
“Cút đi!”
Hùng bật cười, né người tránh đòn, rồi lại bước sát bên Nghĩa.
“Mà tôi nói thật, mộng du là do căng thẳng, ông có đi khám chưa?”
Nghĩa im lặng một lúc, rồi mới thở dài.
“Lúc ở Mỹ, tôi có đi khám bác sĩ. Họ kê thuốc, nhưng không hiệu quả lắm.”
Hùng suy nghĩ một lát rồi nói:
“Hôm nào vào đất liền, tôi dẫn ông đi châm cứu thử đi. Biết đâu có tác dụng.”
Nghĩa nhìn Hùng một lúc, rồi gật đầu.
“Ừ.”
Sau khi về phòng, Nghĩa kiểm tra kỹ tất cả các cửa. Cậu bước đến cửa sổ, kéo màn lại thật chặt, rồi mới yên tâm quay về giường.
Lần này, Nghĩa quyết tâm không để mình đi lung tung nữa. Cậu cuộn mình trong chăn, quấn chặt thành mấy vòng như cái kén, chỉ chừa mỗi cái đầu thò ra ngoài.
“Vậy thì xem mày còn mộng du kiểu gì.” Nghĩa nghĩ thầm rồi nhắm mắt lại, chìm vào giấc ngủ.
Nhưng chẳng hiểu bằng cách nào đó, chỉ sau một lúc, cậu đã tháo hết chăn ra và bắt đầu đi vòng vòng trong phòng.
Ở phòng bên cạnh, Hùng vẫn chưa ngủ. Anh cố tình thức để canh chừng Nghĩa. Và như dự đoán, khi nghe thấy tiếng động lạch cạch từ phòng bên, anh lập tức bật dậy.
Mở cửa ngăn ra, Hùng thấy Nghĩa đang đi vòng quanh giường, lờ đờ tiến về phía cửa như một con rối bị điều khiển vô thức.
Hùng chặn lại trước khi Nghĩa kịp mở cửa.
“Lại mộng du sao?” Hùng thở dài.
Nghĩa không trả lời, chỉ nghiêng đầu một chút, sau đó xoay người đi hướng khác. Hùng cũng đi theo, để ý từng bước chân của cậu, cẩn thận giữ khoảng cách gần để có thể kịp thời giúp đỡ nếu Nghĩa vấp phải thứ gì đó.
Dưới ánh đèn ngủ lờ mờ, Nghĩa di chuyển chậm rãi như thể đang đi trong một thế giới khác. Khi đến góc phòng quen thuộc, Nghĩa dừng lại, Hùng đoán chắc cậu lại định rửa chén. Nhưng lần này thì khác. Nghĩa không làm gì cả. Cậu đứng đó, bất động. Một phút… hai phút… năm phút trôi qua…
Bình luận
Chưa có bình luận