Chương 125: Tôi Phải Giết Lão Ta!



Anh khẽ kéo Nghĩa vào lòng, vòng tay ôm lấy vai cậu. Nghĩa khẽ run lên một chút, rồi dần dần thả lỏng. Những ngón tay vẫn còn đang cử động trong không trung bỗng chậm lại, rồi ngừng hẳn. Hùng nhắm mắt, siết chặt cậu thêm một chút. Ngoài kia, mưa vẫn không ngừng rơi.

Sáng hôm sau, cơn mưa đã tạnh hẳn, bầu trời vẫn còn âm u, không khí trên đảo có phần trầm ẩm ướt. Không biết nghe tin từ đâu, bà Ba Mi và bà Tư Lép ghé qua nhà thăm Nghĩa. Họ mang đến một túi cam vàng óng, đặt lên bàn với vẻ mặt nặng nề.

Hôm nay, hai bà có vẻ ít nói hơn mọi khi, chỉ hỏi han sức khỏe của Nghĩa qua loa rồi lặng lẽ ngồi một lúc. Dường như chuyện lễ hội bị hủy vì mưa lớn vẫn khiến họ thất vọng. Họ không than thở, nhưng ánh mắt lại đầy nuối tiếc.

“Chắc hôm qua trời đổ mưa là điềm xấu,” bà Ba Mi thở dài.

“Ừ, cũng lâu lắm rồi lễ hội mới phải hủy ngang như vậy,” bà Tư Lép gật gù.

Nghĩa mỉm cười trấn an họ, nhưng không biết phải nói gì thêm. Một lúc sau, hai bà đứng dậy cáo từ, không quên dặn Nghĩa nghỉ ngơi cho mau khỏe.

Vừa lúc hai bà ra khỏi cổng, cũng vừa lúc ông Sơn trở về. Ông khoác một chiếc áo dày, gương mặt trông u ám. Khi thấy bóng dáng bà Ba Mi và bà Tư Lép rời đi, sắc mặt ông lập tức sa sầm, hai tay siết chặt, quai hàm bạnh ra đầy tức giận.

Ông đi thẳng đến chỗ Nghĩa, giọng gầm gừ:

"Cậu vào phòng gặp tôi ngay."

Nói xong, ông ta bước thẳng vào trong, không thèm nhìn Hùng.

Hùng lập tức nắm lấy cổ tay Nghĩa.

“Tôi đi với ông.”

Nghĩa lắc đầu, ánh mắt điềm tĩnh.

"Tôi ứng phó được. Ông nóng nảy lắm, cứ ở ngoài đi. Với lại, ông Sơn chỉ gọi tôi, ông vào không tiện."

Hùng nghiến răng, siết chặt tay một chút rồi buông ra. Anh không muốn để Nghĩa một mình đối mặt với lão ta, nhưng nếu cậu đã quyết như vậy, anh đành miễn cưỡng trở về phòng mình chờ tin.

Hơn nửa tiếng sau, Nghĩa mới quay về phòng. Cậu bước vào, trông vẫn bình thản như trước, nhưng có điều gì đó khiến Hùng cảm thấy không ổn.

Anh lập tức đứng dậy, chặn cửa không cho Nghĩa về phòng ngay.

“Ông ấy gọi ông vào có chuyện gì?”

Nghĩa đáp gọn: “Chỉ là bàn bạc lại một số vấn đề trong hợp đồng thôi, không có gì quan trọng.”

Câu trả lời quá đơn giản và có phần hời hợt, khiến Hùng càng thêm nghi ngờ. Anh nhìn chăm chú Nghĩa, và rồi… Ánh mắt anh dừng lại trên cánh tay trái của cậu. Ngay lập tức, Hùng lao tới, chụp lấy cổ tay Nghĩa, kéo mạnh ra để nhìn rõ hơn.

Trên bắp tay cậu, một vết phỏng đỏ rực do nước sôi hằn lên, làn da trắng trẻo bị tổn thương rõ ràng. Nghĩa giật nhẹ tay lại, nhưng đã quá muộn.

Hùng trừng mắt nhìn vết thương, lửa giận bùng lên trong lòng.

“Lão ta dám làm vậy với ông?”

“Chỉ là vô ý. Ly trà nóng đổ vào tay tôi thôi, ông ấy không cố tình.” Nghĩa nói nhẹ như không có gì, nhưng cánh tay cậu vẫn khẽ run.

Không cố tình? Hùng nghiến răng. Anh không tin. Lão ta đã nhiều lần nói những lời khó nghe với Nghĩa, lần này lại còn để nước sôi đổ lên tay cậu? Lẽ nào chỉ là vô ý?

Hùng bùng nổ. Anh gạt mạnh tay Nghĩa ra, xoay người lao thẳng ra khỏi phòng, hướng về phía phòng của ông Sơn.

"HÙNG! ÔNG ĐỊNH LÀM GÌ?!" Nghĩa hét lên.

Nhưng Hùng không dừng lại.

Anh đã chán ghét lão nhà văn chết tiệt đó đến tận tủy. Lão luôn tỏ ra mình là bề trên, là kẻ có quyền lực, luôn khinh thường người khác. Và bây giờ, lão dám tạt nước sôi lên Nghĩa?

Hùng không thể nhẫn nhịn nữa. Anh sẽ cho lão ta một trận nhớ đời.

"Tôi phải cho lão ta một trận! Hôm nay tôi không nhịn nổi nữa."

Nhưng ngay khi Hùng sắp lao đi, một vòng tay từ phía sau ôm chặt lấy anh. Nghĩa ôm lấy Hùng, ghì chặt đến mức anh không thể vùng ra.

"Buông tôi ra!" Hùng gào lên, giãy giụa.

"Đừng như vậy mà." Nghĩa dịu giọng.

"Tôi phải giết lão ta!" Hùng hét lên, toàn thân run lên vì tức giận.

Mặt anh đỏ bừng, gân máu nổi rõ trên trán và hai cánh tay. Lúc này, anh không còn là Hùng điềm tĩnh nữa, anh là một con thú dữ, sẵn sàng tấn công bất cứ ai làm tổn thương người nó yêu thương.

Nhưng Nghĩa không buông tay. Cậu ôm chặt hơn, áp má vào lưng anh.

"Tại sao lại bảo vệ ông ta?" Hùng rít lên qua kẽ răng.

"Tôi không bảo vệ ông ta," Nghĩa thì thầm. "Tôi đang bảo vệ ông."

Câu nói ấy như một cú đánh mạnh vào tâm trí Hùng. Anh chợt nhận ra. Nhận ra rằng, ngay lúc này, anh đã trở nên đáng sợ đến mức nào. Anh đã trở thành một con người mà ngay cả chính bản thân cũng không nhận ra. Bàn tay đang siết chặt dần thả lỏng. Bả vai căng cứng cũng từ từ hạ xuống.

Nghĩa cảm nhận được sự thay đổi ấy, cậu khẽ buông tay. Hùng không nói gì nữa. Anh chỉ cúi đầu, bước lùi lại vài bước, rồi quay người, lặng lẽ đi về phòng. Cánh cửa khép lại sau lưng anh.

Nghĩa đứng yên đó, nhìn theo. Cậu biết, nỗi giận của Hùng không dễ gì lắng xuống. Nhưng ít nhất, cậu đã ngăn anh khỏi việc làm điều dại dột. Ngoài kia, gió biển vẫn thổi, cuốn theo những hạt mưa cuối cùng còn sót lại trên đảo.


0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout