Nguyên ngày hôm đó, Hùng nhốt mình trong phòng. Ông Sơn cũng chẳng nói gì, cứ xem như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Nghĩa vẫn tiếp tục công việc thường ngày, quét dọn, nấu ăn, đem cơm lên cho ông Sơn. Mấy lần cậu đứng trước cửa phòng Hùng, gọi khẽ:
“Ra ăn cơm đi.”
Nhưng bên trong không có tiếng trả lời. Biết Hùng vẫn còn giận, Nghĩa chỉ đành để sẵn thức ăn trên bàn bếp rồi tiếp tục công việc của mình. Đến tối, cậu nhận ra đồ ăn vẫn còn nguyên. Nghĩa thở dài, nghĩ rằng Hùng vẫn chưa nguôi nên cũng không gọi nữa. Cậu cất thức ăn vào tủ lạnh rồi đi ngủ sớm, do trong người vẫn còn mệt. Trước khi ngủ, Nghĩa liếc qua khe cửa ngăn, không thấy Hùng đâu. Nghĩa đoán anh có lẽ đói bụng nên ra ngoài ăn hoặc đi dạo cho khuây khỏa. Nghĩa thả mình xuống giường rồi nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.
Sáng hôm sau, Nghĩa thức dậy sớm, bước nhẹ đến phòng Hùng, len lén nhìn qua cửa. Thấy anh đang ngủ ngon lành, cậu mới yên tâm xuống bếp chuẩn bị bữa sáng.
Sau khi nấu xong, Nghĩa bưng khay thức ăn vào phòng ông Sơn. Nhưng vừa bước vào, cậu giật mình suýt đánh rơi khay xuống đất. Khuôn mặt ông Sơn sưng vù, đỏ tím, gần như biến dạng!
“Ông bị sao vậy?” Nghĩa hoảng hốt đặt mâm cơm xuống bàn, định đưa tay kiểm tra nhưng ông Sơn gạt đi.
“Hôm qua tôi gặp quỷ.” Giọng ông run rẩy.
Nghĩa nhíu mày. “Quỷ?”
“Phải! Một con quỷ một sừng! Cái đầu quỷ đen thui lơ lửng giữa không trung, miệng đầy răng nhọn. Nó bay quanh phòng, từ chỗ bàn qua giường, rồi vòng lên trần nhà. Tôi sợ quá ngã lăn từ giường xuống, mặt đập vào sàn mới thành ra thế này. Tôi thề, lúc ngước lên, nó đã biến mất!”
Nghe vậy, Nghĩa bán tín bán nghi. “Có khi nào ông nhìn nhầm không?”
“Không thể nào! Tôi sống trong căn nhà này bao nhiêu năm, chưa từng thấy gì cả. Chắc chắn nơi này có thứ gì đó dơ bẩn!”
Nghĩa đành trấn an ông Sơn, hứa sẽ tìm một bức tượng Phật về để trừ tà. Nghe vậy, ông Sơn mới tạm yên tâm, ăn qua loa vài miếng cơm rồi leo lên giường ngủ bù, vì cả đêm qua ông ta không dám chợp mắt. Nghĩa vẫn thấy có gì đó kỳ lạ.
Nghĩa bước vào phòng Hùng. Anh đã thức, đang lướt điện thoại.
“Ông có biết chuyện đêm qua ông Sơn bị quỷ nhát, té đập mặt xuống đất, mặt sưng như trái banh không?”
Hùng trợn mắt. “Có chuyện đó nữa hả?”
“Ừ. Nhưng kỳ lạ là ma không nhát ai, lại đi nhát mỗi ông ấy.” Nghĩa khoanh tay, nheo mắt nhìn Hùng.
“Tôi đâu biết gì đâu!” Hùng nhún vai, ra vẻ vô tội. “Tối qua tôi ngủ như chết.”
“Thật không?” Nghĩa nghi ngờ.
Hùng đưa tay lên thề sống thề chết:
“Tôi thề, tôi mà nhát ma ổng thì tôi làm chó!”
Nghĩa nhìn thẳng vào mắt anh một lúc, rồi thở dài.
“Nếu không phải ông, thì chẳng lẽ trên đời này có ma thật?”
“Hay là do ông ấy già rồi, mắt mờ nhìn gà hóa cuốc. Có khi nửa đêm thức dậy vấp ngã rồi sợ quê nên đổ thừa cho ma quỷ ấy chứ?” Hùng tỉnh bơ đáp.
Nghĩa suy nghĩ một hồi rồi gật gù. “Cũng có lý.”
Sau bữa sáng, Nghĩa quyết định xuống thị trấn tìm mua tượng Phật. Nhưng đảo này không có chỗ nào bán, nên cậu phải bắt phà qua đảo bên cạnh…
Ở bãi đất trống cạnh cây thần, Hùng đang điều khiển chiếc flycam bay lượn trên không một cách điêu luyện.
Bên cạnh, Tèo đeo chiếc mặt nạ quỷ một sừng, nhảy cẫng lên cổ vũ:
“Cao lên nữa anh ơi! Cao lên nữa!”
Hùng bật cười, nhớ lại chuyện tối qua.
Lúc Nghĩa đã ngủ say, Hùng bí mật trèo ra cửa sổ phòng mình, len lén đến cửa sổ phòng ông Sơn. Anh cẩn thận gắn chiếc mặt nạ quỷ lên flycam, dùng keo cố định thật chắc.
Khi mọi thứ đã sẵn sàng, Hùng điều khiển flycam bay vào phòng ông Sơn, bật loa phát ra âm thanh ma quái. Trong ánh sáng lờ mờ, chiếc mặt nạ quỷ một sừng lơ lửng giữa không trung, miệng há rộng như muốn nuốt chửng ông Sơn.
Ông ta vừa mở mắt, nhìn thấy cảnh tượng ấy thì hét lên một tiếng. Nhưng tiếng hét kẹt lại trong cổ họng vì quá sợ hãi. Chân tay ông ta run rẩy, muốn đứng dậy chạy nhưng không nhấc nổi người. Đến khi cố sức vùng lên thì lại bước hụt, cả người ngã nhào, mặt đập xuống đất một cái rầm. Hùng nhìn thấy cảnh đó qua camera gắn trên flycam, suýt nữa thì cười lăn lộn.
Đợi đến khi ông Sơn nằm im không động đậy, Hùng nhanh chóng điều khiển flycam bay ra ngoài. Anh lặng lẽ mang flycam cùng chiếc mặt nạ quỷ về phòng, cẩn thận cất cả hai vào trong vali rồi mới yên tâm đi ngủ, như thể chẳng có chuyện gì xảy ra.
Chiếc flycam này Hùng đã mang từ đất liền ra, định dùng để quay phong cảnh trên đảo nhưng vẫn chưa có dịp. Còn chiếc mặt nạ quỷ thì anh mượn của Tèo lúc trưa, và rõ ràng nó đã phát huy tác dụng ngoài mong đợi.
“Anh ơi, cho em điều khiển với!” Tèo hào hứng kéo tay Hùng.
Hùng cười, đưa điều khiển cho thằng nhóc, tận tình cầm tay chỉ bảo:
“Thế này nè… đúng rồi, hay lắm…”
Sau lần bị "ma nhát", tính tình ông Sơn thay đổi đáng kể. Ông không còn khó chịu hay hằn học như trước, mà trở nên điềm đạm hơn, ít cáu gắt. Tuy vậy, thói quen làm việc bất kể thời gian của ông vẫn không thay đổi. Nghĩa và Hùng vẫn thường xuyên bị gọi qua loa trên tường, bất kể sáng sớm hay nửa đêm, chỉ cần ông Sơn lóe lên một ý tưởng về tạo hình nhân vật là ngay lập tức họ phải có mặt để ghi chép và phác họa lại.
Thời gian lặng lẽ trôi, một tuần, hai tuần rồi ba tuần lại qua đi. Hôm nay, nhà có khách. Người đến là Bách, cháu họ xa của ông Sơn, một chàng trai trẻ với dáng người cao ráo, khuôn mặt sáng sủa và cặp kính trí thức.
Điều bất ngờ là Nghĩa và Bách đã quen biết nhau từ trước. Họ từng học chung trường đại học tại Mỹ, thậm chí còn có một số môn học chung. Từ khi tốt nghiệp đến nay, đã lâu rồi cả hai chưa có dịp gặp lại.
Vừa chạm mặt, họ lập tức hào hứng trò chuyện, cười nói rôm rả như những người bạn cũ lâu ngày hội ngộ, không ngớt lời hỏi han và nhắc lại kỷ niệm xưa.
Bình luận
Chưa có bình luận