Chương 127: Tình Địch?



Giờ đây, Nghĩa và Bách đang ngồi trò chuyện trước mặt Hùng, cười nói ríu rít. Nghĩa hào hứng kể lại những chuyện trước đây, còn Bách thì thi thoảng lại đẩy nhẹ gọng kính, nhìn Nghĩa với ánh mắt đầy thích thú.

Hùng ngồi một bên, chẳng nói chẳng rằng, ánh mắt tối sầm lại. Anh khoanh tay trước ngực, mặt hầm hầm khó chịu. Mỗi lần Bách bật cười to hoặc vô tình chạm nhẹ vào tay Nghĩa, Hùng lại cảm thấy trong lòng dâng lên một cơn bực bội khó hiểu.

"Tên này là ai mà cười nói ồn ào không có tí lịch sự nào?" Hùng nhíu mày.

Không nhịn được nữa, anh lên tiếng cắt ngang cuộc trò chuyện:

"Hai người thân nhau quá nhỉ?"

Nghĩa quay sang nhìn Hùng, cười cười:

"Ừ, lúc trước tôi với Bách có làm chung một dự án ngắn, hồi đó làm việc hợp ý lắm."

Bách gật đầu xác nhận, đẩy nhẹ gọng kính rồi nhìn Hùng với vẻ thân thiện:

"Đúng rồi, tôi với Nghĩa làm chung khoảng ba tháng, lúc đó vui lắm."

Hùng bĩu môi, không đáp, nhưng trong lòng lại càng thêm khó chịu. Anh có cảm giác tên Bách này không đơn giản chỉ là một người bạn bình thường của Nghĩa. Và ánh mắt cậu ta nhìn Nghĩa cũng khiến anh không thích một chút nào.

Tối đó, họ tổ chức một bữa tiệc nướng nhỏ ngoài sân. Không khí rộn ràng, tiếng cười nói xen lẫn mùi thịt nướng thơm phức. Dưới ánh đèn vàng dịu, ba người nâng ly chúc tụng, men bia dần lan tỏa, khiến ai nấy đều ngà ngà say. Ông Sơn chỉ ngồi ăn vài miếng rồi sớm rút về phòng làm việc, để lại Nghĩa, Hùng và Bách tiếp tục cụng ly, trò chuyện rôm rả, mà thật ra chỉ có Nghĩa và Bách là hào hứng, còn Hùng thì ngồi gật đầu qua loa chiếu lệ.

Gió đêm thổi nhẹ, mang theo mùi biển mặn mòi và hương thịt nướng thơm nức. Nghĩa, với đôi má ửng đỏ vì men bia, cười nói thoải mái cùng Bách. Từng cử chỉ, từng ánh mắt của cậu dành cho người bạn cũ đều khiến Hùng cảm thấy gai mắt.

“Uống tiếp nào! Cạn ly!” Bách nâng ly lên hứng khởi. “Lâu rồi mới được uống bia với cậu, nhớ lần cuối là hồi tốt nghiệp, uống ở cái quán của ông Robert gần trường ấy!”

“Lúc đó ông say quắc cần câu, tôi còn phải gọi taxi chở ông về.” Nghĩa bật cười.

“Đúng đúng, cảm ơn cậu nha! Thôi, uống thêm ly nữa nào?”

“Tôi sắp say rồi…” Nghĩa lắc đầu.

“Cậu không uống là không nể tôi rồi!” Bách vờ giận dỗi.

Bất ngờ, Bách quờ quạng làm rơi ly bia, nước chảy xuống ướt cả quần Nghĩa.

“Chết rồi! Xin lỗi, tôi vô ý quá.” Bách bối rối.

“Không sao, tôi vào thay quần đã.” Nghĩa đứng dậy.

“Để tôi đi với cậu…”

Chưa kịp bước đi, Bách đã bị Hùng ấn ngồi xuống ghế.

“Người ta đi thay quần áo, cậu theo làm gì?” Giọng Hùng lạnh tanh. “Ở lại uống với tôi.”

Bách nhún vai, nâng ly cụng với Hùng.

“Cạn ly!”

Hùng uống một hớp bia rồi đặt ly xuống, ánh mắt không rời khỏi Bách.

“Mà này… tôi có cảm giác anh không thích tôi nhỉ? Mặt anh không vui…” Bách nghiêng đầu, nheo mắt nhìn Hùng.

“Mặt tôi cơ địa quạu quọ từ nhỏ rồi.” Hùng thản nhiên đáp. “Chứ không liên quan gì tới cậu.”

“Tôi cứ tưởng là do anh thích Nghĩa nên thấy tôi thân thiết với cậu ấy nên ghét tôi chứ.” Bách híp mắt cười. “Không phải thì tốt rồi! Mà có phải tôi cũng không quan tâm.”

Hùng khoanh tay trước ngực, tỏ ra lạnh nhạt.

“Một lát nữa, khi Nghĩa quay lại, tôi sẽ tỏ tình với cậu ấy lần nữa.” Bách bất ngờ nói.

Hùng giật mình, sau đó bình tĩnh lại.

“Lần nữa?” Hùng nhíu mày.

“Hồi đại học tôi từng tỏ tình với Nghĩa một lần, nhưng bị từ chối. Cậu ấy nói chưa muốn yêu, muốn tập trung học hành. Nhưng bây giờ khác rồi, cả hai chúng tôi đều đã có sự nghiệp, Nghĩa vẫn chưa có người yêu… không có lý do gì để từ chối tôi cả.”

“Lý do là cậu không phải gu của Nghĩa.” Hùng nhếch môi.

Bách cười khẩy. “Anh biết gì về Nghĩa mà biết cậu ấy thích ai? Anh chỉ là một người hợp tác công việc thôi, làm sao biết rõ cậu ấy hơn tôi, người đã gắn bó với Nghĩa suốt mấy năm đại học?”

“Thế cậu biết gì mà rõ hơn tôi?” Giọng Hùng trầm xuống đầy nguy hiểm.

“Tôi biết Nghĩa từng có người yêu.” Bách nhìn chằm chằm vào mắt Hùng. “Nhưng bị bỏ rơi. Chính vì thế cậu ấy mới quyết định rời Việt Nam qua Mỹ du học. Đúng là tên cặn bã ngu ngốc, có người yêu như vậy mà không biết quý trọng.”

Cốc bia trong tay Hùng rạn nứt. Cổ họng anh nghẹn lại. Máu nóng dồn lên đầu.

“Mày vừa nói cái gì?”

“Tôi nói tên người yêu cũ của Nghĩa là một thằng khốn! Làm Nghĩa đau khổ đến mức trầm cảm, thậm chí còn phát bệnh mộng du.”

“CÂM MIỆNG!”

Hùng gầm lên, túm cổ áo Bách, kéo mạnh về phía mình.

“Tôi nói đúng tim đen của anh à? Anh là tên khốn đó?” Bách nhếch mép.

ẦM!

Cú đấm của Hùng giáng thẳng vào mặt Bách, khiến cậu ta ngã ngửa ra sau. Chưa kịp phản ứng, Hùng đã đè lên người cậu ta, liên tục tung nắm đấm.

“Mày biết cái quái gì mà nói! Tao cấm mày nhắc đến chuyện đó!”

Bách chỉ kịp giơ tay che mặt, máu từ khóe môi chảy xuống, mắt hoa lên vì bị đánh liên tục.

“HÙNG! DỪNG LẠI!”

Nghĩa lao đến, túm lấy tay Hùng.

“Buông Bách ra! Ông điên rồi à?”

Hùng giật mạnh tay ra, định vung cú đấm tiếp theo. Nhưng…

BỐP!

Nghĩa ra tay trước. Cú đấm mạnh mẽ của Nghĩa giáng thẳng vào mặt Hùng, khiến anh lảo đảo ngã sang một bên, trán đập xuống nền đất lạnh.

Hùng choáng váng, nằm im không nhúc nhích.

“Cậu có sao không?” Nghĩa quay sang đỡ Bách dậy.

Bách ho sặc sụa, lau máu ở khóe môi, gật đầu trong vô thức. Nghĩa dìu Bách vào trong nhà, không buồn ngoái lại nhìn Hùng. Hùng ngồi bệt dưới đất, bàn tay nắm chặt, mắt trừng trừng nhìn theo bóng lưng Nghĩa. Cảm giác đau đớn không phải từ cú đấm của Nghĩa. Mà là từ trái tim anh.


0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout