Hùng ngồi ủ ê trên chiếc ghế gỗ ngoài sân, hơi men vẫn còn vương vất trong đầu, mắt lờ đờ nhìn những đốm tàn lửa nhỏ lác đác trên bếp than đang nguội dần. Gió đảo thổi vào se lạnh, nhưng trong lòng anh lại nóng ran, một thứ cảm giác bức bối, khó chịu dâng trào khiến anh không thể ngồi yên.
Đúng lúc đó, Nghĩa bước tới, lặng lẽ nhặt từng mảnh chén vỡ rơi tứ tung trên nền đất sau trận đánh nhau giữa Hùng và Bách. Những âm thanh lách cách vang lên trong không gian tĩnh lặng, từng động tác của Nghĩa gọn gàng và cẩn thận, như thể anh đang gom góp lại những mảnh vỡ của một điều gì đó đã rạn nứt từ lâu.
Hùng đứng bật dậy, loạng choạng vài bước nhưng vẫn cố gắng lấy lại thăng bằng. Anh cũng cúi xuống thu dọn cùng Nghĩa. Nhưng vì men rượu còn trong người, bàn tay mất kiểm soát, anh lỡ làm rơi một cái chén khác xuống nền đất. Tiếng vỡ vang lên sắc lạnh, phá tan bầu không khí yên lặng giữa họ.
Nghĩa dừng lại, ngước nhìn Hùng, ánh mắt không mang sự trách móc mà chỉ là một sự im lặng nặng nề. Cậu tiếp tục công việc của mình mà không nói gì.
Hùng thấy vậy càng thêm bứt rứt. Anh nhìn Nghĩa, giọng nói có chút run rẩy:
“Sao ông không nói gì với tôi? Ông giận tôi à?”
Nghĩa không ngẩng đầu, chỉ thản nhiên đáp:
“Ông say rồi, vào ngủ đi.”
“Ra là vậy! Ông vì cái thằng thư sinh đó mà không muốn nói chuyện với tôi?” Hùng kéo tay Nghĩa lại, giọng đầy uất ức.
“Tôi không muốn nói chuyện với người đang say.” Nghĩa lạnh lùng gạt tay anh ra.
Hùng nhìn Nghĩa chăm chăm, đôi mắt đỏ ngầu vì men rượu và tức giận.
“Ông thích cái thằng công tử bột đó?” Hùng gằn giọng.
Nghĩa cười nhạt, ánh mắt trở nên sắc lạnh hơn.
“Tôi thích ai thì liên quan gì đến ông?”
Câu nói như một cú đấm giáng thẳng vào ngực Hùng. Cơn ghen âm ỉ trong lòng bỗng bùng lên như ngọn lửa gặp gió.
“Tôi không cho phép ông thích thằng đó.”
Nghĩa nhíu mày, quay phắt lại nhìn thẳng vào Hùng.
“Ông là gì của tôi mà có quyền cho phép hay không cho phép tôi quen ai?”
Hùng mở miệng định nói gì đó, nhưng không thốt ra được. Anh ấp úng, lồng ngực phập phồng vì tức giận xen lẫn bất lực.
“Tôi… Tôi chỉ muốn tốt cho ông! Tên đó không phải là người tốt!”
“Vậy ai mới là người tốt? Ông sao?” Nghĩa cười khẩy, ánh mắt đầy mỉa mai.
“Ý ông là sao? Ông muốn nói gì thì nói rõ đi.”
Nghĩa nheo mắt, giọng nói đầy trầm tĩnh nhưng ẩn chứa cơn sóng ngầm dữ dội:
“Tôi đã thấy hộp flycam của ông trong phòng, và tôi cũng biết ông mượn mặt nạ quỷ một sừng của bé Tèo.”
Hùng sững sờ.
“Thì sao…” Anh ấp úng.
“Chính ông là người dùng flycam và mặt nạ giả thần giả quỷ để hù dọa ông Sơn.”
Sự im lặng kéo dài giữa hai người, chỉ có tiếng sóng biển xa xa vỗ vào bờ đá.
Cuối cùng, Hùng nhắm mắt, thở dài một hơi:
“Đúng. Là tôi làm. Tôi phải dạy cho ông ta một bài học. Ông ta đã làm ông bị thương, tôi phải trả thù.”
“Trả thù? Ông không thấy mình quá đáng sao?” Nghĩa chất vấn, giọng nói tràn đầy thất vọng.
“Tôi quá đáng thế nào? Ông ta gây sự trước thì phải chịu hậu quả. Tất cả những gì tôi làm là vì ông đó.”
Nghĩa bật cười, nhưng trong đôi mắt lại ẩn chứa sự cay đắng.
“Vì tôi?” Nghĩa nhếch môi. “Ông không hề làm vì tôi. Ông làm vì thỏa mãn cái tôi của bản thân. Ông tức giận, ông bực bội, ông muốn chứng tỏ mình không thể bị bắt nạt. Ông lấy danh nghĩa ‘vì tôi’ để biện hộ cho sự nóng nảy, ngông cuồng, ích kỷ của mình. Từ đầu đến cuối, ông chỉ nghĩ cho bản thân.”
“Tôi không có…”
“Có.” Nghĩa ngắt lời. “Ông có nhớ bức thư ông gửi cho tôi không? Tôi biết ông cố tình viết những lời khó nghe, những lời tổn thương để tôi rời xa ông. Nhưng ông có biết dù biết vậy, tôi vẫn đau khổ thế nào không?”
Hùng cứng người.
“Tại sao ông không để tôi ở lại? Cùng sát cánh bên ông? Cùng vượt qua những ngày tối tăm đó? Tại sao lại đẩy tôi ra khỏi cuộc đời ông?”
“Vì như thế sẽ tốt cho ông…” Hùng lí nhí.
“Ông là cái thứ gì mà quyết định thay tôi?” Nghĩa cười nhạt. “Tôi muốn ở cạnh ai, tôi muốn làm gì, đó là lựa chọn của tôi, không phải ông. Ông có từng nghĩ đến cảm giác của tôi không? Ông có biết suốt thời gian qua tôi đã đau khổ đến thế nào mới có thể tiếp tục sống tiếp không?”
Hùng không thể đáp lại.
“Tôi cứ nghĩ để ông rời xa tôi, ông sẽ có một cuộc sống tốt đẹp hơn…” Hùng lí nhí.
“Ông là tên ích kỷ, hèn nhát, chỉ biết nghĩ cho bản thân mình, ngày xưa cũng vậy và bây giờ cũng vậy.” Nghĩa siết chặt nắm tay, đôi mắt hoe đỏ. “Tôi đã sai lầm về ông. Hết tháng này, tôi sẽ rời đảo. Từ nay về sau, chúng ta không còn quan hệ gì với nhau nữa.”
Giọng Nghĩa bình tĩnh, nhưng mỗi từ thốt ra đều như một nhát dao đâm thẳng vào tim Hùng.
Hùng hoảng loạn. Anh vươn tay, nắm lấy cổ tay Nghĩa, giọng khàn đặc:
“Đừng đi, tôi…”
Nghĩa lạnh lùng gạt tay anh ra.
“Buông ra.” Cậu gằn giọng. “Hãy để tôi còn một chút tôn trọng dành cho ông.”
Bàn tay Hùng trượt khỏi tay Nghĩa. Anh đứng đó, lặng lẽ nhìn bóng lưng Nghĩa dần khuất vào màn đêm. Gió biển thổi mạnh hơn, lạnh đến thấu xương. Nhưng cơn lạnh trong lòng anh còn đáng sợ hơn gấp bội. Anh đã thật sự đánh mất Nghĩa rồi sao?
Đêm đó, Hùng đã đứng rất lâu trước cửa phòng của Nghĩa. Anh siết chặt nắm tay, ngực phập phồng, đấu tranh giữa lý trí và con tim. Anh muốn vào trong để nói rõ rằng mình vẫn còn yêu Nghĩa rất nhiều, muốn xin lỗi vì tất cả những gì đã làm với cậu, muốn nói rằng họ hãy quay lại với nhau… Nhưng rốt cuộc, anh không làm được.
Hùng dựa lưng vào cánh cửa, nhắm mắt lại. Chỉ cách một lớp gỗ mỏng, Nghĩa đang ngủ say, không hề biết anh đang đứng ngay ngoài này.
Mình có quyền quay lại không? Mình có còn tư cách ở bên Nghĩa không?
Bình luận
Chưa có bình luận