Cảm giác tội lỗi đè nặng trên vai Hùng như đá tảng. Nghĩa đã chờ anh suốt bao năm, đã đau khổ vì anh, vậy mà khi có cơ hội, Hùng lại do dự. Anh sợ rằng nếu mình bước qua cánh cửa này, một ngày nào đó, anh lại làm tổn thương Nghĩa thêm lần nữa.
Không, anh không thể làm vậy. Bàn tay Hùng rời khỏi khung cửa, anh lùi lại một bước, rồi quay người đi. Dưới ánh trăng lờ mờ, anh lặng lẽ rời khỏi ngôi nhà, bước chậm rãi xuống con đường nhỏ dẫn xuống thị trấn. Từ cửa sổ phòng, một bóng người mơ hồ trở mình, nhưng rồi lại chìm vào giấc ngủ.
Hôm sau, khi thức dậy, Nghĩa không thấy Hùng đâu. Cậu cũng không quá bận tâm, chỉ nghĩ rằng anh đã ra ngoài từ sớm. Buổi sáng, Nghĩa đưa Bách ra bến phà để tiễn anh rời đảo. Trước khi Bách lên phà, Nghĩa thay Hùng nói lời xin lỗi.
Bách chỉ khẽ lắc đầu, nhẹ giọng đáp:
“Không sao đâu. Cũng do tôi lắm chuyện.”
Anh vỗ nhẹ lên vai Nghĩa, dặn dò:
“Nhớ chăm sóc Bác Sơn giúp tôi nhé.”
Nói rồi, anh quay lưng bước lên phà. Nghĩa đứng nhìn theo cho đến khi con tàu rời xa bến, dần dần khuất hẳn giữa biển khơi. Buổi tối, Hùng vẫn chưa quay về. Nghĩa bắt đầu thấy lạ, bèn gọi điện cho anh.Điện thoại đổ chuông rất lâu nhưng không ai bắt máy.
Sáng hôm sau, Hùng vẫn chưa trở về. Lúc này, Nghĩa thực sự bắt đầu lo lắng. Cậu lập tức gọi cho Tân để hỏi thăm, nhưng câu trả lời nhận được chỉ khiến cậu thêm bồn chồn.
“Hùng không liên lạc với tôi.” Tân nói. “Tôi còn tưởng cậu ta vẫn đang ở cùng cậu chứ?”
“Không… Tôi không thấy Hùng từ tối hôm kia.”
“Hai người cãi nhau sao?” Tân hỏi.
Nghĩa im lặng một lúc rồi chỉ thở dài.
Ở đầu dây bên kia, Tân tiếp lời:
“Cậu ta giở trò gì nữa đây? Biến mất giữa lúc nước sôi lửa bỏng thế này à? Để tôi tìm người ra đảo thay thế trước, chứ cứ thế này thì không ổn.”
“Tạm thời chưa cần đâu.” Nghĩa đáp. “Ông Sơn cũng định nghỉ vài ngày, có lẽ đủ thời gian để chờ Hùng quay lại.”
Thế nhưng, đến ngày thứ ba, Hùng vẫn bặt vô âm tín. Lúc này, Nghĩa không thể giữ bình tĩnh thêm nữa. Cậu quyết định xuống thị trấn, lùng sục khắp nơi để tìm kiếm.
Tình cờ, cậu gặp bà Ba Mi trên đường. Nghe Nghĩa hỏi về Hùng, bà thoáng ngập ngừng rồi nói:
“Tối hôm trước, ba ngày trước, lúc bà đang thu dọn hàng để về nhà, có thấy thằng Hùng.”
Nghĩa vội hỏi:
“Lúc đó là mấy giờ? Cậu ấy có nói đi đâu không?”
Bà Ba Mi trầm ngâm một lúc rồi đáp:
“Khoảng hơn 10 giờ đêm thì phải, lúc đó vừa hết chương trình phim truyền hình. Nó vừa đi vừa lẩm bẩm gì đó… hình như là ‘Tôi xin lỗi’ hay sao á… Bà gọi mà nó không trả lời, cứ như người mất hồn vậy.”
Nghĩa cau mày:
“Rồi cậu ấy đi đâu, bà Ba?”
“Nó cứ đi thẳng về phía bến tàu…”
Nghe đến đó, Nghĩa lập tức chạy vội đến bến cảng. Ở đó, cậu tình cờ gặp Tá, đang dắt đứa em họ là bé Tèo đi chơi.
“Tá, em có gặp anh Hùng không?”
Tá nhíu mày suy nghĩ một lúc rồi gật đầu:
“Hôm nay thì không. Nhưng tối mấy hôm trước, em có thấy anh ấy nói chuyện với anh Vinh, ở khu vực tàu cá. Sau đó, tàu anh Vinh ra khơi. Có thể anh Hùng đã theo tàu ra biển, nhưng em cũng không chắc.”
Nghĩa khựng lại, tim bất giác đập mạnh.
“Tàu của Vinh bao lâu mới quay về?”
“Bảy ngày. Chuyến này nó đi một tuần, tính từ hôm đó đến nay đã là bốn ngày, vậy còn ba ngày nữa tàu sẽ về.” Ông Tám Chày đứng gần đấy lên tiếng.
Bà Ba Mi đứng bên cạnh, nghe vậy cũng lên tiếng:
“Mà có chuyện gì không, sao trông cháu hớt hải thế, Nghĩa?”
Nghĩa cố gắng trấn tĩnh, lắc đầu:
“Dạ không có gì… chỉ là mấy hôm nay không thấy Hùng về nhà, cháu hơi lo.”
“Hùng nó đi mà không báo gì với cháu à?” Bà Ba Mi chép miệng. “Thằng này cũng kỳ… nhưng thôi, vậy thì cũng đỡ lo rồi. Chắc nó muốn thử ra biển một chuyến cho biết.”
“Dạ…”
Nghĩa khẽ gật đầu, nhưng ánh mắt lại vô thức hướng ra phía chân trời. Trước mặt cậu, biển cả vẫn trải dài mênh mông, lặng lẽ như nuốt trọn mọi nỗi lo vào lòng.
Ngày hôm sau, lòng vẫn nặng trĩu bất an, Nghĩa quyết định quay lại tìm bà Ba Mi để xin số điện thoại của Vinh. Cậu gọi liên tục nhưng không có ai bắt máy. Đầu dây bên kia chỉ vọng lại tiếng "thuê bao không liên lạc được". Hình như ngoài khơi đang có bão.
Trong bóng tối ở một nơi nào đó, Hùng bị trói chặt tay chân, nằm co quắp giữa nền đất lạnh lẽo. Đã bốn ngày trôi qua, anh không được ăn uống gì. Cơn đói khát và kiệt sức khiến ý thức anh mờ dần, mọi thứ trở nên chập chờn như một cơn mê.
Trong khoảnh khắc ấy, hình ảnh của Nghĩa bất chợt hiện lên trong tâm trí. Nụ cười hiền, ánh mắt lo lắng, giọng nói truyền cảm, tất cả như một sợi dây cuối cùng níu anh lại giữa ranh giới mong manh của sự sống và cái chết.
Hùng thều thào một tiếng gì đó không rõ, rồi chìm vào cơn mê, bất tỉnh.
Nhưng đến sáng hôm sau, Nghĩa bất ngờ nghe tin tàu cá của Vinh cập bến sớm hơn dự kiến do biển động. Cậu vội vã chạy xuống bến cảng, đứng chờ từ sớm. Khi thấy Vinh vừa bước xuống tàu, Nghĩa lập tức lao đến.
“Hùng đâu? Hùng có đi theo tàu của anh không?” Cậu hỏi dồn, giọng đầy lo lắng.
Vinh thoáng ngạc nhiên, chau mày đáp:
“Không có. Hùng đâu có theo tàu.”
Nghĩa sững người.
“Nhưng… có người thấy tối hôm tàu khởi hành, Hùng có lên tàu nói chuyện với anh mà?”
“Đúng là tối hôm đó Hùng có ghé qua,” Vinh gật đầu. “Cậu ta chỉ đứng nói chuyện với tôi một lúc, rồi xuống bờ đi đâu mất. Tôi tưởng cậu ấy về nhà.”
Cơn lạnh chạy dọc sống lưng Nghĩa.
“Không thể nào…”
Vinh nhìn cậu, vẻ mặt bắt đầu nghiêm trọng.
“Mà có chuyện gì vậy, Nghĩa?”
Nghĩa không trả lời. Tai cậu ù đi, tim đập mạnh như muốn bật khỏi lồng ngực. Hùng không theo tàu ra khơi. Nhưng anh cũng không quay về nhà. Không ai biết anh đã đi đâu.
Câu hỏi cứ xoáy vào tâm trí cậu:
“Cậu ấy đang ở đâu? Liệu có gặp chuyện gì không?”
Bình luận
Chưa có bình luận