Chương 130: Hung Thủ Không Ai Ngờ!



Nghĩa thất thần bước đi, đầu óc quay cuồng trong hàng loạt suy nghĩ hỗn loạn. Cậu chẳng còn nghe thấy những lời Vinh nói phía sau nữa, như thể cả thế giới xung quanh đang nhòe dần đi trong một màn sương dày đặc.

Nghĩa lập tức trình báo cảnh sát đảo. Lực lượng chức năng lập tức vào cuộc, rà soát lại toàn bộ hệ thống camera an ninh quanh bến phà. Nhưng điều kỳ lạ là không có bất kỳ hình ảnh nào ghi nhận Hùng lên phà. Điều đó chỉ có thể mang một ý nghĩa duy nhất: Anh vẫn còn ở trên đảo.

Thế nhưng, suốt một ngày trời dân, quân hợp lực tìm kiếm, từ rừng, đầm lầy, hang đá cho đến từng góc khuất trong thị trấn, vẫn không ai phát hiện được dấu vết nào của Hùng. Anh như bốc hơi giữa không khí.

Chiều buông xuống, bầu trời xám xịt như sắp mưa. Nghĩa ngồi lặng lẽ dưới gốc cây thần, tựa lưng vào thân cây to đã sống rất lâu. Rễ cây lớn, ngoằn ngoèo, trải dài trên mặt đất như những con rắn lớn đang nằm im, trông vừa chắc chắn vừa đáng sợ. Thân cây sần sùi, phủ đầy rêu xanh, có nhiều vết nứt sâu. Tán lá cao vút, tưởng như chạm trời, xòe rộng che mất mặt trời.

Nghĩa xiết tay, cúi đầu, thì thầm như cầu nguyện, tuyệt vọng nhưng chân thành như thể cây thần kia thực sự đang lắng nghe. Cậu không biết mình đang nói với ai, chỉ biết là không còn nơi nào khác để gửi gắm hy vọng.

Đột nhiên, từ con đường mòn phía sau lưng vang lên tiếng bước chân nhỏ, nhẹ, lóc cóc trên nền đất khô. Nghĩa ngoái đầu lại.

Là bé Tèo. Thằng bé đang chạy tới, tay cầm một vật gì đó lấp lánh dưới ánh sáng nhạt nhòa của buổi hoàng hôn.

“Anh ơi! Anh coi nè! Cái này đẹp không?”

Nghĩa thoáng đưa mắt nhìn, rồi lập tức sững người. Cậu chụp lấy vật trên tay đứa bé một chiếc đồng hồ quen thuộc. Bàn tay cậu run lên khi lật mặt sau đồng hồ. Và rồi, tim Nghĩa như ngừng đập.

“Lê Anh Hùng.”

Dòng chữ khắc nhỏ, mảnh, nhưng rõ ràng hiện ra dưới ánh chiều tà.

Giọng Nghĩa khàn đặc:
“Tèo… Em lấy cái này ở đâu?”

Bé Tèo hồn nhiên đáp:
“Em nhặt được trong nhà em á.”

Một cơn lạnh buốt chạy dọc sống lưng Nghĩa. Không phải từ gió rừng hay ánh hoàng hôn tắt dần mà là từ nỗi sợ hãi đang siết lấy tim cậu, từng vòng, từng vòng như rễ cây già quấn quanh nấm mộ chưa ai tìm thấy.

Ngay sau khi nhận ra chiếc đồng hồ là của Hùng, Nghĩa lập tức báo cho cảnh sát. Không lâu sau, cậu cùng hai viên cảnh sát đến nhà bé Tèo, cũng là nơi Tá đang ở. Vừa thấy bóng cảnh sát, Tá lập tức quay người bỏ chạy.

“Đứng lại!” Một viên cảnh sát quát lớn.

Cả hai cảnh sát cùng Nghĩa lập tức đuổi theo. Cuộc rượt đuổi chỉ kéo dài chưa đầy vài phút, Tá bị khống chế ngay tại con dốc nhỏ sau nhà, bị áp giải về trụ sở trong im lặng.

Trong phòng thẩm vấn, ánh đèn huỳnh quang hắt xuống chiếc bàn kim loại lạnh lẽo. Đối diện Tá là một nam và một nữ cảnh sát, ánh mắt họ bình thản nhưng sắc bén.

“Sao cậu lại bỏ chạy khi thấy cảnh sát?” Nữ cảnh sát mở lời.

Tá liếm môi, giọng lắp bắp: “Thì... tôi thấy các anh rượt theo... nên tôi chạy thôi...”

“Đêm ngày 20 tháng này, cậu ở đâu?” Nam cảnh sát hỏi.

“Tôi... tôi ra bến tàu hóng mát, đến khoảng 12 giờ đêm thì về lại nhà.”

“Cậu có gặp Hùng đêm đó không?”

“Có, khoảng mười giờ rưỡi, tôi thấy ảnh đang nói chuyện với anh Vinh. Tôi kể chuyện này với anh Nghĩa rồi mà.”

“Sau đó?”

“Sau đó... tôi đi dạo bờ biển, hút vài điếu thuốc... đến khi hết thuốc thì tôi quay về. Tôi không liên quan gì tới việc anh Hùng mất tích cả.”

Nam cảnh sát không nói gì thêm, chỉ đặt nhẹ chiếc đồng hồ lên bàn. Mặt đồng hồ lấp lánh dưới ánh đèn, khiến Tá thoáng giật mình.

“Chiếc đồng hồ này... từ đâu mà cậu có?”

“Tôi... tôi nhặt được.”

“Nhặt được ở đâu?” Giọng viên cảnh sát lạnh hẳn đi.

“Bờ biển... à không... chỗ con suối... à... bãi biển,” Tá ấp úng, mắt đảo liên tục.

“Tóm lại là bãi biển hay con suối?” Nữ cảnh sát truy.

“Bãi biển... đúng rồi... bãi biển...”

“Cậu đang nói dối.” Nam cảnh sát khoanh tay, giọng sắc như dao. “Đêm đó cậu theo dõi Hùng. Lợi dụng lúc Hùng không chú ý, cậu đã tấn công anh ta để cướp đồng hồ. Tôi nói không sai chứ?”

“Anh đừng có vu khống tôi!” Tá cãi lại, giọng bắt đầu cao lên. “Tôi thật sự nhặt được nó. Tôi còn chẳng quen biết gì Hùng trước đó... tôi chẳng có lý do gì hại anh ta cả!”

“Không quen à?” Nam cảnh sát hừ nhẹ, rồi lấy một tập hồ sơ dày cộm đặt lên bàn, đẩy về phía Tá.

“Cậu không phải là ‘Tá’. Tên thật của cậu là Võ Đức Hải. Mẹ cậu, Trần Thị Thanh Mai là mẹ kế của Hùng. Người phụ nữ đã bị Hùng đâm chết trong lúc giằng co năm ấy. Cậu không biết chuyện đó à?”

Tá lặng đi. Mắt nhìn tập hồ sơ, tay run run lật từng trang. Một lúc sau, hắn ngẩng lên. Giọng không còn vẻ hoảng sợ mà lạnh tanh đến gai người.

“Phải. Tôi là con trai của bà ấy.” Biết mình không thể chối cãi thêm, nên hắn quyết định chơi bài ngửa.

Hắn ngả người ra sau, ánh mắt tối lại, giọng nghèn nghẹn xen lẫn căm hờn.

“Tôi không thể tha thứ cho thằng đó. Nó giết mẹ, giết em tôi... mà chỉ bị ở tù vài năm. Như vậy là công bằng sao?”

Mắt hắn ánh lên tia độc địa, khoé miệng nhếch thành một nụ cười méo mó.

“Tôi phải lấy mạng nó để trả thù. Tôi chờ ngày này lâu lắm rồi.”

Nữ cảnh sát đập tay lên bàn: “Hùng đang ở đâu?”

Hải khẽ nhún vai, giọng dửng dưng như thể đang nói về một ai đó không quen biết.

“Có thể gần chết. Mà chắc là... đã chết.”


0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout