Dưới ánh đèn trắng nhợt nhạt nơi hành lang trụ sở cảnh sát, Nghĩa ngồi bệt trên băng ghế sắt lạnh ngắt, hai bàn tay siết chặt, run run. Khi thấy cánh cửa phòng thẩm vấn mở ra, cậu lập tức bật dậy. Dì Cúc bước ra trước, mắt đỏ hoe, còn viên cảnh sát nam theo sau lắc đầu ngán ngẩm.
“Cậu ta không chịu khai. Dù tôi và chị Cúc đây đã hết lời động viên và khuyên nhủ,” Người cảnh sát nói, giọng mệt mỏi.
Dì Cúc đứng đó, đôi vai nhỏ run lên theo từng nhịp nấc, chỉ biết ôm mặt khóc. Bà là em gái mẹ Hải. Đứa cháu mà bà từng bế trên tay, giờ đây lại trở thành kẻ máu lạnh thế này, khiến bà vô cùng đau lòng.
Nghĩa không chịu nổi nữa. Cậu gạt tay cảnh sát, lao thẳng vào phòng thẩm vấn. Trước mắt cậu, Hải, vẫn ngồi đó, bị còng tay, mặt mày tỉnh bơ như chẳng có gì là quan trọng. Cơn giận dữ như bão nổi quét qua lòng Nghĩa, cậu nắm lấy cổ áo gã, lôi hắn đứng dậy.
“Mày đã nhốt Hùng ở đâu?” Nghĩa gầm lên. “Khai mau, nếu không tao đánh mày đến chết!”
“Bình tĩnh lại!” Viên cảnh sát phía sau kêu lên, cố kéo Nghĩa ra nhưng không sao tách nổi.
Tá cười, môi nhếch thành một đường cong nham hiểm. Nghĩa quăng hắn mạnh xuống ghế. Hắn loạng choạng ngã ngửa, nhưng vẫn bật cười khoái trá, không chút sợ hãi.
“Dù gì thì chắc giờ này thằng Hùng cũng chết rồi,” Hắn nhả từng chữ như rót thuốc độc. “Mày muốn tao chỉ chỗ để đi nhặt xác nó cũng được. Nhưng…” Hải liếm môi, ánh mắt dâm tà, độc địa “Mày phải quỳ xuống cầu xin tao.”
“Hải, đừng quá đáng.” Dì Cúc tiến lên một bước, giọng bà đanh lại. “Dì thất vọng về cháu quá.”
Hải không thèm liếc bà lấy một cái. Hắn nhìn chằm chằm vào Nghĩa, khoanh tay, như chờ xem một trò giải trí.
Nghĩa lặng đi vài giây. Rồi không một chút do dự, cậu quỳ xuống.
“Cầu xin cậu,” Nghĩa nói, giọng nghèn nghẹn, “Hãy cho tôi biết Hùng đang ở đâu.”
“Chưa đủ thành khẩn đâu,” Hải nhướng mày. “Dù gì cũng là mạng người mà. Ít ra cũng phải có chút thành ý chứ?”
Không chút nghĩ ngợi, Nghĩa cúi đầu dập trán xuống sàn. Một lần. Rồi hai lần. Rồi ba lần. Máu rỉ ra từ trán, thấm xuống nền gạch lạnh lẽo.
“Làm ơn… làm ơn chỉ chỗ Hùng đang bị giam giữ…” Nghĩa thì thầm, như cầu nguyện.
Hải nhoẻn miệng cười, phun một ngụm nước bọt xuống đất. Nước bọt văng trúng vào vai áo Nghĩa.
“Tao không nói đấy. Tao sẽ không bao giờ nói,” Hắn nhấn mạnh từng chữ. “Thằng đó đã bị chôn sống chung với kho báu của hải tặc rồi!”
Hắn phá lên cười như kẻ điên. Tiếng cười vang vọng cả phòng thẩm vấn, dội vào tim Nghĩa như hàng trăm mũi kim nhọn.
Nghĩa vẫn quỳ gối bất động, cả thân người run lên từng đợt. Dì Cúc quay mặt đi, không thể chịu nổi cảnh tượng trước mắt. Viên cảnh sát siết chặt nắm tay, ánh mắt đanh lại.
Dưới ánh chiều nhòa nhạt đang rơi xuống biển, Nghĩa quỳ sụp bên mép nước, nơi từng con sóng bạc đầu rì rào xô bờ như những nhịp thở cuối cùng của ai đó đang dần tắt lịm. Tiếng hét của cậu vỡ òa ra giữa khoảng không:
“Hùng ơi! Ông ở đâu, mau trả lời tôi đi!”
Sóng không đáp. Trời không đáp. Gió chỉ cuốn đi tiếng gọi của cậu, để lại một khoảng lặng nặng nề và xót xa. Nghĩa hét đến khi giọng khàn đặc, rồi chỉ còn biết ôm đầu, gục xuống cát lạnh, nước mắt hòa cùng nước biển.
Bỗng một tiếng nói lạnh băng vang vọng lại trong đầu cậu tiếng của Hải: “Thằng đó đã bị chôn sống chung với kho báu của hải tặc rồi.”
Đầu Nghĩa như bừng tỉnh. Kho báu… Hắn đã từng nói đến kho báu…
Không kịp chần chừ, Nghĩa lập tức chạy đi tìm Tèo, cậu bé từng kể với vẻ thích thú về truyền thuyết hải tặc và những ký hiệu bí ẩn. Cậu tìm thấy Tèo dưới gốc cây thần.
“Em có thể cho anh coi miếng sắt có khắc ký tự gợi ý về kho báu không?” Nghĩa hỏi, thở gấp.
Tèo ngoan ngoãn lôi từ trong túi ra một mảnh kim loại cũ kỹ, gỉ sét ăn mòn ở các góc, nhưng ở giữa vẫn hiện rõ những đường khắc kỳ lạ những hình tượng sinh vật.
“Cái này em tìm được ở đâu?” Nghĩa cầm lấy, mắt chăm chú.
“Là anh Tá cho em.”
Nghĩa ngẩng đầu lên, tim như bị siết lại. “Thế… Tá có nói gì không? Về những ký hiệu này?”
“Anh ấy kín lắm. Tìm ra manh mối gì là viết vô một cuốn sổ rồi giấu, không cho em xem. Nói là bí mật.” Tèo lí nhí.
“Cuốn sổ đó giờ ở đâu?” Nghĩa hỏi thêm.
“Hình như ở nhà. Em biết chỗ anh ấy giấu, nhưng ảnh cấm em đụng vào, nói đụng là bị đánh.” Tèo cúi đầu.
Nghĩa đặt hai tay lên vai Tèo, nhìn thẳng vào mắt cậu bé. “Cuốn sổ đó rất quan trọng. Anh Hùng đang gặp nguy hiểm, nếu không tìm ra sớm, anh ấy có thể… không qua khỏi. Em có muốn giúp anh không?”
Tèo gật đầu, đôi mắt trong veo ánh lên sự quyết tâm. “Anh đi theo em. Em sẽ chỉ.”
Căn nhà nơi Hải sống cũng chính là nhà của Tèo, Tèo là em họ của Hải, con của dì Cúc. Tèo rón rén dẫn Nghĩa vào, qua căn phòng nhỏ phía sau, nơi ánh sáng lọt vào qua cửa sổ hẹp vẽ những vệt sáng bụi bặm trên sàn. Cậu bé chui xuống gầm giường, lần tay dưới những viên gạch lát, rồi kéo ra một chiếc hộp sắt nhỏ phủ đầy bụi đất.
“Cuốn sổ ở bên trong.” Tèo thì thầm.
Nghĩa run tay mở nắp hộp. Nhưng khi chiếc nắp bật ra, tim cậu như rơi thẳng xuống đáy vực. Cuốn sổ bên trong đã bị đốt, cháy đen nham nhở, chỉ còn vài mép giấy cháy dở dính vào nhau, chẳng thể đọc nổi dòng nào. Tro bụi lặng lẽ rơi xuống từ từng trang giấy đen đúa như tan biến cả hy vọng cuối cùng.
Bình luận
Chưa có bình luận