Cậu ngồi sụp xuống đất, hai tay ôm đầu, mảnh sắt rơi khỏi tay, lăn tròn vài vòng rồi nằm im lặng. Tất cả như chống lại cậu. Mọi ngả đường đều dẫn đến ngõ cụt.
“Anh Hùng là người tốt… Cây thần sẽ bảo vệ anh ấy.” Giọng Tèo khe khẽ vang lên phía sau, bàn tay nhỏ đặt nhẹ lên vai Nghĩa.
Ở một nơi nào đó, đất lạnh và tối như mực, Hùng nằm im, tay chân bị trói chặt, thân người ướt sũng, yếu ớt. Đã bốn ngày trôi qua… Không thức ăn, không nước uống, không ánh sáng.
Hơi thở anh yếu dần, mỗi lần hít thở là mỗi lần đau nhói cả lồng ngực. Trong cơn mơ màng, anh thấy Nghĩa nở nụ cười nhòe nhạt trong ánh nắng chiều, ánh mắt lo lắng nhìn anh, những câu cãi vã ngốc nghếch giữa hai người… Những điều anh chưa kịp nói ra.
Nước mắt chảy ra, lặng lẽ thấm vào đất lạnh. Hùng biết… anh sắp không còn cơ hội để nhìn thấy gương mặt đó nữa.
Bóng tối nuốt chửng tất cả.
Một tiếng “rầm” rất khẽ… từ đâu đó… xa lắm… hay chỉ là tiếng ảo vọng của trái tim anh đang chờ được ai đó tìm thấy?
…
Ánh nắng nhẹ len qua khung cửa sổ phòng bệnh, đổ xuống sàn nhà một lớp sáng dịu dàng như sợi tơ trời. Tiếng máy đo nhịp tim phát ra những âm thanh đều đặn, vang vọng trong căn phòng trắng toát, nồng mùi thuốc sát trùng.
Hùng chậm rãi mở mắt, mi mắt nặng trĩu như đã ngủ cả trăm năm. Mọi thứ mờ mờ, chỉ có gương mặt quen thuộc ấy hiện lên trước tiên, Nghĩa. Khuôn mặt gầy đi thấy rõ, đôi mắt trũng sâu vì mất ngủ, ánh mắt thất thần.
“Ông tỉnh rồi...” Nghĩa thốt lên, đôi mắt sáng rực lên trong khoảnh khắc. Giọng cậu lạc đi, run rẩy vì xúc động.
Không chờ đợi thêm một giây nào, Nghĩa bật dậy, chạy vụt ra ngoài gọi bác sĩ. Chỉ vài phút sau, y tá và bác sĩ bước vào, vây quanh giường bệnh. Họ kiểm tra vết thương, đo huyết áp, nhịp tim, hỏi han vài câu đơn giản. Khi bác sĩ gật đầu xác nhận tình trạng đã ổn định, rằng Hùng chỉ cần nghỉ ngơi vài ngày nữa là có thể xuất viện, Nghĩa mới nhẹ nhõm trong lòng.
Khi họ rời đi, chỉ còn lại hai người Nghĩa và Hùng. Căn phòng yên tĩnh lạ thường, chỉ còn tiếng hít thở khẽ khàng của hai trái tim đã từng ngỡ không còn gặp lại.
Nghĩa đứng lặng nhìn Hùng, đôi môi mím lại. Cậu không nói gì trong vài giây, chỉ nhìn chằm chằm như thể chỉ cần rời mắt là Hùng sẽ trốn đi mất. Rồi bất chợt, nước mắt cậu rơi xuống, từng giọt một, không kìm được.
“Tôi tưởng… tôi sẽ không bao giờ gặp lại ông nữa.” Giọng Nghĩa vỡ ra, nấc nghẹn. “Tôi sợ lắm… Tôi đã đi khắp nơi tìm ông, tôi tưởng ông đã chết…”
Cậu cúi đầu, hai tay nắm chặt lấy mép chăn, như đang cố giữ lấy một điều gì đó mong manh.
“Giờ tôi không cho phép ông đi đâu nữa. Tôi không cần biết lý do là gì, không cần biết quá khứ ông ra sao… Tôi không cần ai khác. Tôi chỉ cần ông.” Nghĩa ngẩng đầu, ánh mắt đỏ hoe nhưng kiên định. “Tôi sẽ không bao giờ để ông rời xa tôi. Ông hiểu không? Tôi bắt ông phải ở bên cạnh tôi.”
Hùng im lặng, đôi môi nhếch lên thành một nụ cười rất khẽ. Anh đưa tay lên, ngón tay thô ráp lau đi dòng nước mắt đang chảy dài trên má Nghĩa. Ánh mắt Hùng dịu dàng hơn bao giờ hết không còn bóng tối, không còn cay độc, không còn vết thương nào cần che lấp.
“Xin tuân lệnh.” Anh thì thầm, như thể đây là điều duy nhất anh đã chờ đợi từ rất lâu.
Nghĩa không chịu đựng thêm được nữa, cậu nhào tới, vùi đầu vào ngực Hùng như một đứa trẻ tìm lại được nơi nương tựa sau cơn ác mộng dài.
Hùng đưa tay vòng qua ôm lấy vai cậu, nhẹ nhàng xoa lên mái tóc rối tung, chậm rãi như dỗ dành, như cảm ơn, như hứa hẹn. Ánh nắng ngoài cửa sổ rọi vào, phủ lên hai người một màu vàng dịu dàng.
Lần đầu tiên sau nhiều năm, Hùng cảm thấy trái tim mình đập vì một điều gì đó thật sự xứng đáng. Vì Nghĩa. Vì lần nữa được sống…
Nghĩa đặt chiếc bàn nhỏ lên giường bệnh của Hùng, nhẹ nhàng kê lại góc cho vững rồi đặt tô cháo nóng hổi lên trên. Hương cháo thơm dịu tỏa ra, quện trong không khí mùi hành, tiêu và cả mùi ấm áp của sự quan tâm. Cậu lấy muỗng khuấy đều vài vòng, rồi thổi từng thìa cho nguội bớt.
“Được rồi nè,” Nghĩa nói khẽ, đẩy tô cháo về phía Hùng. Nhưng khi vừa ngẩng lên, cậu bắt gặp ánh mắt của Hùng đang nhìn mình chăm chú không chớp, viền mắt ươn ướt như vừa ngăn không cho nước mắt trào ra.
“Ông sao vậy?” Nghĩa giật mình. “Lại thấy mệt à? Để tôi đi gọi bác sĩ!”
Hùng lắc đầu nhẹ, giọng khản nhưng dịu dàng: “Tôi không sao hết.”
“Vậy chứ ngồi đực ra nhìn tôi làm gì?” Nghĩa cau mày, nhưng giọng không giấu được lo lắng.
Hùng mỉm cười, giọng run run: “Tôi chỉ đang hạnh phúc thôi… Tôi không nghĩ có ngày mình lại được ông chăm sóc như vậy. Tôi cứ tưởng mình chết rồi… Nhưng khi mở mắt ra, người đầu tiên tôi thấy là ông. Tôi hạnh phúc đến muốn khóc luôn ấy.” Anh đưa tay lên dụi mắt, ngượng nghịu.
“Trời đất… nói chuyện gì mà sến,” Nghĩa vừa nói vừa đỏ mặt. “Cháo nguội rồi, ăn ngoan đi tôi thương.”
Hùng bật cười: “Thương thật không đó?”
“Thật… thương ông nhất trên đời,” Nghĩa lườm nhẹ, nhưng miệng không giấu được nụ cười.
Hùng liền làm mặt tội nghiệp: “Vậy đút tôi ăn đi. Tôi vẫn còn yếu, tay không có sức.”
Nghĩa thở ra một tiếng, nhưng ánh mắt lấp lánh. Biết là Hùng đang giả vờ mà cũng không nỡ từ chối, cậu lẩm bẩm, rồi múc một muỗng cháo đưa lên.
“Há miệng ra coi.”
Một muỗng… hai muỗng… từng thìa cháo được Nghĩa đút cẩn thận, còn Hùng thì ăn ngoan như đứa trẻ, thỉnh thoảng lại buông vài câu nịnh nọt sến súa khiến Nghĩa vừa ngại vừa buồn cười . Căn phòng bệnh trắng toát như cũng ấm lên theo từng ánh mắt trao qua lại.
Bình luận
Chưa có bình luận