Chương 133: Giải Mã Kho Báu



Đến khi gần hết tô cháo, Hùng bất chợt ngừng lại, đôi mày chau nhẹ như vừa nhớ ra điều gì.

“Nghĩa…”

“Hả?” Nghĩa vẫn múc muỗng kế tiếp, chưa kịp ngẩng đầu.

“Mà… rốt cuộc sao mọi người tìm được tôi? Chỗ đó… tối đen đến mức chính tôi còn chẳng biết mình đang bị nhốt ở đâu…”

Nghĩa đặt muỗng xuống, ánh mắt thu lại. Một thoáng trầm mặc lướt qua, rồi cậu quay sang Hùng, cậu kể lại:

“Chuyện bắt đầu từ lúc…”

Hùng chăm chú lắng nghe từng lời nghĩa nói.

“… sau khi biết cuốn sổ bị đốt, tôi gần như tuyệt vọng. Nhưng rồi tôi nhìn lại miếng sắt em Tèo đưa, thứ duy nhất còn sót lại. Những ký tự khắc trên đó, ban đầu tôi tưởng là vô nghĩa… cho đến khi Tèo chỉ vào từng biểu tượng mà nói rằng nó giống mấy con vật dưới biển.”

Nghĩa nhớ lại. Sau khi nghe Tèo nói, Nghĩa vội mượn Tèo một tờ giấy trắng và cây bút chì. Cậu cẩn thận đặt tờ giấy lên mặt tấm sắt, rồi bắt đầu dùng bút chà nhẹ lên mặt giấy. Những nét khắc chìm mờ mờ dần hiện ra. Một con cá nhỏ, kế bên là hình thù giống tôm, rồi đến những xúc tu dài ngoằn ngoèo và cuối cùng là hình một sinh vật to lớn có thân cong như lưỡi liềm.

Tèo ngồi xổm kế bên, mắt sáng lên khi nhìn từng hình một. Nó chỉ tay lên giấy.

“Cái này giống cá chuồn nè,” Thằng bé nói, “Còn đây là tôm hùm, bạch tuộc, cái cuối chắc cá voi đó.”

Nghĩa khựng lại. Cậu ngước lên nhìn Tèo, như vừa bị giật tỉnh khỏi một cơn mê. Những cái tên ấy, bằng tiếng Anh… Cậu lẩm nhẩm: Flying Fish, Lobster, Octopus, Whale. Rồi cầm bút, viết xuống chữ cái đầu của mỗi từ: F, L, O, W.

“Flow…” Nghĩa lặp lại trong miệng. “Dòng chảy?”

Một cảm giác gì đó rất gần, nhưng vẫn chưa đủ. Cậu đứng dậy, đi qua đi lại, miệng lẩm bẩm. Đầu óc quay cuồng như thể đang cố ráp những mảnh ghép lơ lửng trong không gian. Tèo thì cứ chạy vòng vòng quanh chân Nghĩa, đột nhiên nói bâng quơ:

“Anh coi nè, em đi ngược được luôn đó nha.”

Nghĩa khựng lại. Một giây thôi. Mọi thứ như va vào nhau, chớp sáng.

“Ngược lại…”

Cậu quay phắt lại tờ giấy, cầm bút viết ngược bốn chữ F, L, O, W. Chữ cái đảo chiều. Và rồi hiện ra một từ: W, O, L, F.

“Wolf… Là con sói,” Nghĩa bật lên, giọng gần như vỡ ra trong khoảnh khắc nhận ra mối liên kết.

“Công viên!” Tèo kêu to, hai mắt sáng rực, “Ở công viên có một bức tượng sói đá rất lớn!”

Không kịp nghĩ ngợi gì thêm, Nghĩa kéo tay Tèo lao nhanh ra khỏi nhà. Hai người phóng xe qua những con phố hẹp, bánh xe lướt trên mặt đường như đang rượt đuổi thời gian. Tim Nghĩa đập rộn ràng trong lồng ngực, mỗi vòng bánh quay là một tia hy vọng được nối dài.

Mặt trời đã đứng bóng khi họ đến nơi. Công viên vắng người, chỉ có tiếng gió xào xạc xuyên qua những hàng cây cao. Tèo không chờ Nghĩa kêu, liền chạy dẫn đường. Cả hai rẽ qua một lối mòn ẩn giữa bốn khóm hoa vàng đang vào mùa nở rộ, rồi quẹo trái ở góc cong có cây hoa trà trắng tinh khôi đang rụng cánh đầy lối đi. Tiếp đó, họ leo lên một con dốc lát đá phủ rêu, và dưới chân dốc, hiện ra bức tượng sói đá lớn, trầm mặc như một vị thần canh giữ nơi này. Thời gian đã nhuốm đen lên phiến đá, khiến bức tượng càng trở nên huyền bí.

Nghĩa và Tèo chia nhau đi vòng quanh bệ tượng, lần mò từng vết nứt, từng khe đá phủ bụi rêu. Tay Tèo quệt lớp lá khô, Nghĩa dùng tay cào nhẹ lớp rong rêu ẩm ướt. Rồi bỗng Tèo reo khẽ:

“Ở đây nè, anh Nghĩa!”

Cả hai cúi xuống sát chân tượng. Trong một hõm đá nhỏ khuất sau gốc rễ cây leo, ẩn hiện một chuỗi ký hiệu được khắc sâu, sạch nét, rõ ràng một hàng các hình vẽ sinh vật biển, trải dài như đang bơi qua đá lạnh.

Nghĩa nhẹ nhàng đặt tờ giấy trắng lên bề mặt đá nơi có khắc các ký tự, rồi dùng bút chì đồ qua từng nét. Dưới lớp than chì, hình ảnh dần hiện ra rõ ràng hơn: một con tôm hùm, một con bọ biển khổng lồ, tiếp theo là cá rắn biển, lươn và cuối cùng là cá heo. Nghĩa nhanh chóng ghi chú lại tên tiếng Anh tương ứng: Lobster, Isopod, Viperfish, Eel, Dolphin. Ghép lại những chữ cái đầu, cậu có được từ LIVED “đã sống”. Viết ngược lại chính là chữ: DEVIL “ác quỷ”.

Một cơn rùng mình nhẹ lướt qua lưng Nghĩa. Cậu quay sang Tèo, giọng khàn khàn:

“Em có biết trên đảo này… có nơi nào liên quan tới ma quỷ không?”

Tèo ngẫm nghĩ một chút rồi khẽ gật đầu:

“Dạ, mẹ từng kể… có một chỗ gần cửa biển, gọi là bãi đá quỷ. Mẹ nói có quỷ biển sinh sống ở đó, nên em chưa dám ra chơi lần nào…”

Không chần chừ, Nghĩa lập tức kéo Tèo lên xe. Dù cậu bé còn hơi lưỡng lự nhưng nhìn ánh mắt kiên quyết của Nghĩa, Tèo cũng gật đầu đồng ý. Họ phóng xe qua những con đường nhỏ, vượt qua cánh rừng thưa, men theo bờ biển cho tới khi hiện ra một vùng rộng lớn đầy rẫy những khối đá khổng lồ chồng chất lên nhau như những sinh vật bị hóa đá.

Nhưng càng tìm, Nghĩa càng thấy bế tắc. Không có ký tự nào, cũng không có dấu hiệu nào cho thấy đây là nơi Hùng bị giam giữ. Nghĩa nhíu mày, lòng bồn chồn. Mồ hôi rịn đầy trán, đầu óc quay cuồng như muốn nổ tung. Thời gian đang cạn kiệt dần.

Ngay lúc ấy, một tiếng “két két” vang lên khe khẽ là tiếng phanh xe đạp. Bà Ba Mi đang đạp xe ngang qua, thấy Nghĩa và Tèo loay hoay dưới bãi đá thì tò mò bước xuống.

Nghĩa vội chạy lại giải thích tình hình. Bà Ba nghe xong, gật gù suy nghĩ.

“Nếu là ác quỷ…” Bà nói chậm rãi, “Trên đảo này có một truyền thuyết cũ lắm… về con quỷ răng dài. Nó sống dưới biển, chuyên mò lên bờ để bắt trẻ con. Nhưng mà… nó lại rất sợ cây thần. Nó không bao giờ dám bén mảng tới gần gốc cây đó.”


0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout