Chương 134: Giải Mã



“Quỷ răng dài?”

“Đúng vậy! Phía sau miếu thờ cây thần có một bức tượng con quỷ răng dài đó,” Bà chỉ tay, “Cao lắm, dữ tợn vô cùng…”

“Cảm ơn bà!” Nghĩa ôm lấy bà Ba Mi rất dứt khoát khiến bà giật mình. Không chần chừ, cậu quay sang bế thốc Tèo lên chạy về phía xe đậu trên vệ đường, phóng như bay về phía ngôi miếu thần.

Tới nơi, họ liền vòng ra phía sau miếu, Nghĩa và Tèo đứng khựng lại khi nhìn thấy bức tượng quỷ cao hơn một mét hiện ra trước mắt. Con quỷ có làn da xanh tái như rêu đá, răng nanh dài ngoằng chìa ra khỏi miệng, hai tay cầm chĩa ba, móng tay nhọn như móc câu. Ánh mắt nó sâu hoắm như nhìn xoáy vào người đối diện.

Mặc vẻ hung ác lạnh lẽo của pho tượng, Nghĩa và Tèo vẫn nhanh chóng tiến lại gần. Họ bắt đầu tìm kiếm khắp bề mặt bức tượng. Tèo trèo lên một bục đá nhỏ, Nghĩa quỳ xuống phía sau. Và rồi, như một phần thưởng cho sự kiên trì, họ nhìn thấy một dãy ký tự khác khắc lên lưng bức tượng.

Những hình ảnh dần hiện lên rõ nét trên tờ giấy sau khi Nghĩa cẩn thận dùng bút chì đồ lại các đường nét khắc trên đá. Cậu nhìn chăm chăm vào ba sinh vật, theo như Tèo nói chúng là: Mực khổng lồ, Bạch tuộc, Cá heo. Nghĩa lẩm nhẩm thành tiếng tên tiếng Anh của chúng: Giant Squid, Octopus, Dolphin.

Ngay lập tức, ánh mắt cậu lóe lên. Ghép chữ cái đầu tiên của từng loài: G, O, D cậu thu được chữ GOD, nghĩa là Chúa Trời.

Như những lần trước, cậu không dừng lại ở đó. Tay run nhẹ, cậu lật ngược dòng chữ trong đầu mình: DOG con chó. Một câu đố khác lại mở ra. Không biết đến khi nào cái vòng lập này mới kết thúc.

“DOG…” Nghĩa lẩm bẩm, rồi quay sang Tèo, hỏi nhanh:
“Trên đảo này có bức tượng chó nào không em?”

Tèo lắc đầu, mặt cau lại suy nghĩ. “Em chưa bao giờ nghe nói trên đảo có tượng chó anh ơi. Không có đâu…”

Nghĩa đứng im một lát. Mắt nhìn xa xăm rồi ánh lên một tia sắc bén. “God là Chúa… vậy thì… nhà thờ!”

“Trên đảo có một nhà thờ. Em biết đường, để em dẫn anh đi!” Tèo hào hứng.

Cả hai lập tức leo lên xe, phóng về hướng bắc của đảo. Sau quãng đường tầm mười phút, ngôi nhà thờ trắng hiện ra, mới được sơn sửa lại, tường vôi sáng loáng giữa nền trời xanh nhạt buổi chiều. Nghĩa không kịp nghỉ, lao ngay vào trong, ánh mắt quét nhanh khắp khuôn viên nhà thờ.

Không có gì. Không có bất kỳ tượng con chó nào. Không có biểu tượng liên tưởng đến con chó. Không có dấu vết gì nữa.

Nghĩa vào bên trong nhà thờ. Không khí nơi này tĩnh lặng và thiêng liêng. Cậu cúi đầu trước tượng Chúa giây lát, như một lời cầu nguyện thầm kín. Rồi nhanh chóng quay đi, kiểm tra các bức tường, các ô cửa kính màu.

Lúc ấy, một giọng nói vang lên sau lưng:
“Con không phải người dân trên đảo?”

Nghĩa quay lại, thấy một vị cha xứ tuổi đã ngoài sáu mươi đang nhìn mình bằng ánh mắt hiền hậu.

“Dạ, con từ đất liền ra…” Nghĩa đáp, rồi ngập ngừng, “…Con đang tìm một bức tượng chó. Hay một bức tranh, hoặc bất cứ gì liên quan tới con chó.”

Vị cha xứ nhíu mày. “Trong nhà thờ không nuôi chó, nhưng có một con chó hoang hay đến đây vào lúc năm giờ chiều. Ta thường mang cho nó ít cơm.”

Nghĩa thở dài, nhấn mạnh: “Không phải con chó thật… Con đang tìm một thứ gì đó khác.”

Cha xứ lắc đầu không biết, rồi quay bước. Nhưng chỉ đi được vài bước, ông dừng lại. Mắt sáng lên, ông quay đầu nhìn Nghĩa:
“Chó thì không có, nhưng ‘DOG’ thì có.”

Không hiểu rõ ý cha, nhưng Nghĩa và Tèo lập tức đi theo ông. Họ được dẫn tới khu nghĩa trang nằm phía sau nhà thờ. Ở một góc khuất rợp bóng cây, ông dừng lại trước một ngôi mộ được quét sơn trắng sạch sẽ. Trên bia đá khắc dòng chữ đã mờ:

Logan McDog
1900 – 1932

“Đây là phần mộ của ông Logan McDog,” Cha xứ chậm rãi nói, ánh mắt trầm ngâm. “Ông là người đã xây dựng nên ngôi nhà thờ này. Khi còn sống, ông từng là một bác sĩ. Trong trận dịch sốt rét năm xưa, chính ông đã liều mình chữa trị cho người dân trên đảo. Nhờ ông mà rất nhiều mạng người đã được cứu.”

Nghĩa tiến lại gần hơn bia đá. Cậu cúi người, dùng tay phủi sạch những lớp đất và lá khô xung quanh. Ở chân bia mộ, một dãy số nhỏ hiện ra, khắc rất sâu:

8.70xx°N, 106.60xx°E

Tọa độ.

Nghĩa ngẩng lên, ánh mắt bừng sáng như được thắp lửa. Không kịp cảm xúc dâng trào, cậu cúi đầu cảm ơn cha xứ thật sâu, rồi lập tức quay người rảo bước. Nghĩa leo lên xe, tay run run mở điện thoại, nhập tọa độ vừa tìm được vào bản đồ. Tèo được cậu giao lại nhiệm vụ báo tin khẩn cho cảnh sát đảo.

Chiếc xe rồ máy, lao nhanh ra khỏi khu dân cư yên tĩnh, hướng thẳng về phía khu rừng. Khi đến đoạn đường mòn dẫn ra vùng ven đảo, Nghĩa dừng xe. Do đường xấu cậu phải đi bộ.

Cậu băng rừng, men theo những vách đá cao, mỗi bước chân là một lần tim đập thình thịch. Gió biển rít qua tai, sóng vỗ vào đá phía dưới vang vọng như những hồi chuông thúc giục. Sau cùng, cậu dừng lại trước một khu vực núi, nơi cây bụi mọc um tùm chắn lối. Giữa những tán lá rậm rạp, một phiến đá lớn chắn ngang lối vào, trông chẳng khác gì một khối đá tự nhiên vô danh đã bị thời gian và gió biển bào mòn suốt nhiều năm.

Nhưng khi gạt những tán lá rậm rạp và lớp đất phủ lên, một khe hở hiện ra. Là một hang nhỏ.

Một địa điểm vô cùng bí mật dù có vô tình đi ngang cũng không sao biết được phía sau có lối vào. Nghĩa lách qua khe nhỏ phía sau tảng đá, hơi nóng ẩm từ trong phà ra. Mùi đất, mùi ẩm mốc, và… mùi người. Khi vào trong Nghĩa mở đèn trên điện thoại để chiếu sáng.


0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout