Chương 135: Rời Đảo



Trong góc tối, thân hình Hùng nằm bất động, bị trói chặt, thân thể bầm tím và mồ hôi nhễ nhại. Hơi thở anh yếu ớt như sợi chỉ mong manh. Nghĩa lập tức lao tới, tháo dây trói cho Hùng, không lâu sau thì cảnh sát tới, Hùng được mang ngay vào bệnh viện…

Từ bầu không khí ngột ngạt của hồi ức, thực tại trở về như một cơn gió lạnh kéo qua bờ vai. Căn phòng lặng ngắt, chỉ còn tiếng quạt quay đều đều như thì thầm, hòa lẫn nhịp thở khe khẽ giữa hai người đàn ông ngồi đối diện nhau.

Hùng lặng người sau khi nghe hết câu chuyện. Cả cơ thể như cứng lại, rồi bất chợt, đôi tay sần sùi của anh vươn ra, siết chặt lấy tay Nghĩa, từng ngón tay như run rẩy truyền sang một luồng cảm xúc khó gọi tên.

“Ông đã cứu sống tôi,” Hùng khàn giọng, tiếng nói nghèn nghẹn như bị kìm nén đã lâu, “Không có ông… thì chắc tôi đã lên bàn thờ ngồi rồi.”

Anh cúi đầu, giọng lạc đi. “Tôi biết ơn ông.”

Nghĩa không rút tay lại. Gương mặt cậu tuy hốc hác nhưng vẫn rất thu hút, miệng khẽ mỉm cười, nhẹ nhàng lắc đầu.

“Tôi không cần ông biết ơn,” Cậu nói, giọng dứt khoát nhưng dịu dàng. “Tôi chỉ cần ông sống… và có thể tha thứ cho chính mình.”

Hùng mím môi, một giọt nước mắt không biết từ đâu rơi xuống, lăn dọc má, rồi biến mất trên cằm. Anh gật đầu, thì thầm như thú nhận: “Tôi hiểu rồi… là tôi sai…”

Không chần chừ thêm giây phút nào, Hùng bất ngờ kéo Nghĩa lại gần, ôm chặt lấy cậu như thể nếu buông tay là đối phương sẽ chạy mất. Mặt anh áp sát vào cổ Nghĩa, rồi khẽ nghiêng đầu, môi lướt chậm rãi lên môi cậu, đặt một nụ hôn nhẹ như gió thoảng.

Ban đầu chỉ là một cái chạm nhẹ, run rẩy, đầy ngập ngừng. Nhưng chỉ trong tích tắc, như thể có thứ gì đó bật tung trong lòng, cả hai cùng cuốn vào nhau trong một cảm xúc mãnh liệt không thể kiềm chế. Nụ hôn nhanh chóng trở nên cuồng nhiệt, như ngọn lửa lan rộng trong đêm tối, cháy bỏng và đầy khao khát.

Môi họ quấn lấy nhau, hơi thở rối loạn, dồn dập. Hùng nhẹ nhàng đẩy Nghĩa áp lưng vào tường, hai tay ôm lấy khuôn mặt cậu, siết chặt như muốn giữ mãi vẻ đẹp này. Nghĩa nhắm mắt lại, để mặc cảm xúc dẫn lối, đáp lại Hùng bằng tất cả cảm xúc cậu cất giấu bấy lâu, không chút do dự, không còn dè chừng.

Lúc này, giữa hai người, không còn quá khứ, không còn những nỗi đau. Chỉ còn khoảnh khắc này rõ ràng, ấm nóng, và thật đến mức làm người ta quên cả thở…

Sau khi Hùng khỏe lại, anh và Nghĩa tiếp tục ở lại đảo để hoàn thành dự án đang còn dang dở. Công việc kết thúc sau sáu tháng dài ròng rã. Ngày ngày bận rộn với công việc, khi Nghĩa và Hùng nhận ra thì mùa mưa đầu tiên đã tràn về hòn đảo nhỏ. Cả hai cùng đứng trước hiên nhà, nhìn những giọt mưa đầu mùa rơi lất phất trên mặt hồ nhỏ trong sân, lòng dâng lên một cảm giác vừa nhẹ nhõm vừa ngậm ngùi xen lẫn chút tiếc nuối.

Ngày rời đảo, trời hiếm hoi nắng đẹp. Vài người thân quen kéo nhau ra bến tàu tiễn họ.

Bà Ba Mi ôm chầm lấy Nghĩa, nước mắt lăn dài trên khuôn mặt nhăn nheo. Bà thương cậu như con cháu ruột thịt. Bà Tư Lép đứng bên cạnh, cố nén xúc động nhưng đôi mắt hoe đỏ đã nói lên tất cả.

Dì Cúc dúi vào tay Hùng túi túi bánh nếp còn nóng hổi, giọng dịu dàng:

"Đi đường xa ăn cho đỡ đói nghen."

Hùng nhận lấy, tay anh khẽ run. Giọng nghẹn lại:

“Dì không ghét con sao...?”

Dì Cúc siết chặt tay anh, ánh mắt đầy dịu lại:

"Chuyện cũ bỏ đi con. Để gió cuốn ra biển hết rồi. Dì đâu có giận gì nữa."

"Con… cảm ơn dì." Hùng nói, khóe mắt đỏ hoe.

Dì Cúc chỉ cười nhẹ, vỗ vỗ lên tay anh, như muốn truyền cho anh chút can đảm bước tiếp.

Vinh đứng phía sau, tay siết chặt vạt áo, không nói nên lời. Còn Tèo thì níu lấy chân Nghĩa, giọng thút thít:

"Anh ơi, anh đừng đi... Ở lại chơi với em đi... Em cho anh hết đồ chơi luôn đó..."

Nghĩa ngồi xuống xoa đầu thằng bé, dịu dàng:

"Khi nào rảnh anh sẽ ra thăm em mà."

"Thật không? Vậy mình ngoéo tay, không được nuốt lời!" Tèo chìa ngón út nhỏ xíu ra.

Nghĩa bật cười, đưa ngón tay út của mình móc vào tay Tèo, ngoéo một cái thật chặt. Lúc này, Tèo mới chịu nín khóc, lau nước mắt bằng mu bàn tay lấm lem.

Nhà văn Sơn, người xưa nay luôn lạnh lùng, hôm nay cũng không giấu nổi xúc động. Dù gì ba người cũng đã làm việc với nhau gần sáu tháng trời, nói không có tình cảm thì chỉ là dối lòng. Ông siết chặt tay Nghĩa và Hùng, cố nặn ra một nụ cười, nhưng khi tiếng còi tàu vang lên báo hiệu rời bến, đôi mắt ông đỏ ngầu, giọng ông lạc đi:

"Bảo trọng...!"

Hùng kéo vali lên tàu. Trước khi bước hẳn lên, anh quay lại nhìn hòn đảo lần nữa. Nghĩa đứng bên cạnh, cũng lặng lẽ giơ tay chào mọi người, lòng tràn ngập lưu luyến.

Con tàu rời bến, sóng nước cuộn lên dưới ánh nắng. Trên boong tàu, Hùng và Nghĩa đứng cạnh tay đan vào nhau, gió biển thổi ào ạt, mang theo mùi muối mặn. Một khúc nhạc buồn ngân lên trong lòng họ, một mối duyên, một ân tình mà suốt đời không thể nào quên. 


0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout