Ánh nắng sớm xuyên qua khung cửa sổ, len lỏi như những sợi tơ vàng buông rơi trên gương mặt của Hùng. Anh khẽ cựa mình, tay vươn sang bên cạnh theo thói quen, nhưng chỉ chạm vào khoảng trống nơi chiếc gối còn hơi ấm. Không thấy Nghĩa đâu, Hùng ngồi dậy, tay vớ lấy chiếc quần lót vắt trên mép giường, mặc vào qua loa rồi rời khỏi phòng.
Mùi thơm từ bếp bay thoảng trong không khí. Hùng đi theo mùi hương ấy như một kẻ bị dẫn dụ bởi ma lực vô hình. Trong bếp, Nghĩa đang đứng quay lưng lại, mái tóc rối nhẹ vì gió, thân hình gọn gàng cuốn trong chiếc tạp dề họa tiết đơn giản, tay thoăn thoắt áp chảo những lát bánh mì vàng ươm.
Hùng bước đến sau lưng, nhẹ nhàng đặt cằm lên vai Nghĩa.
"Thơm quá..." Anh lẩm bẩm.
"Đợi chút là có ăn rồi." Nghĩa đáp, không quay lại.
"Ý tôi là… ông đó." Hùng nói, giọng như hơi rượu lẫn trong nắng mai.
Cậu nhích nhẹ vai, khẽ cười. "Ông nói nhảm gì vậy..."
Hùng không trả lời. Anh rúc mũi vào cổ Nghĩa, hít một hơi thật sâu như thể đang lưu giữ mùi hương ấy vào tận đáy tim. Động tác của anh không vồ vập, mà dịu dàng, tinh nghịch như con mèo hoang vừa tìm được góc nắng của riêng mình.
“Nhột tôi ông!” Nghĩa khẽ ngọ nguậy, giọng lẫn chút bối rối lẫn đùa cợt.
Chỉ một câu nói ngắn gọn, nhưng lại như châm ngòi cho sự hứng khởi đang dâng lên trong Hùng. Một tay anh luồn qua lớp tạp dề, không vội vàng, chỉ như muốn tìm lại cảm giác quen thuộc. Đầu ngón tay lướt nhẹ trên làn vải mỏng, lần theo phần cơ bụng rắn chắc, rồi chậm rãi di chuyển lên phía trên. Khi chạm đến ngực Nghĩa, bàn tay ấy dừng lại, áp nhẹ vào làn da ấm áp đang nhịp theo từng hơi thở, cảm nhận nhịp tim quen thuộc của người mình thương.
"Đừng… tôi đang nấu ăn." Nghĩa nói nhỏ, giọng run như nước trong chén sứ bị gõ nhẹ.
"Thì ông nấu, tôi chỉ đang thưởng thức… món ăn khác." Hùng đáp, môi khẽ chạm vào vành tai cậu.
Nghĩa cố giữ bình tĩnh, đôi mắt mở to, mím môi tập trung. Cậu cho bơ vào chảo, rồi đến thịt xông khói, hai quả trứng và một cây xúc xích. Tiếng bơ tan chảy xèo xèo vang lên, mùi thơm của thịt xông khói lan khắp gian bếp, hoà quyện cùng hương trứng và xúc xích đang dần rỉ mỡ. Phía sau, Hùng vẫn áp sát, đôi tay lặng lẽ đùa nghịch trên ngực Nghĩa, hai đầu ngón tay dài của Hùng ma sát trên đầu ti của Nghĩa, khiến chúng đỏ lên và căng cứng.
Thình lình Hùng cho tay vào trong quần Nghĩa nắm chặt vật vừa cứng vừa nóng.
“Ông…” Nghĩa cố giữ giọng bình tĩnh, tay vẫn tiếp tục đảo đồ ăn trong chảo như chẳng có chuyện gì đang xảy ra.
“Chưa gì mà đã phản ứng dữ dội rồi. Ông đúng là dễ bị dụ thật đó.” Hùng thì thầm bên tai, giọng vừa trêu chọc vừa ranh mãnh.
“Cút.” Nghĩa nghiến răng, gắt nhẹ, nhưng tai đã đỏ lựng.
“Còn lâu mới cút.” Hùng cười khúc khích. “Hay để tôi giúp ông thư giãn chút nha. Nhìn ông căng thẳng quá trời.”
“Không cần! Đi ra cho tôi nhờ.” Nghĩa rít lên, cố nén cả tiếng thở gấp.
“Nhanh thôi, năm phút là xong.” Hùng lẩm bẩm đầy tự tin. “Tôi có kinh nghiệm mà.”
“Nếu không xong thì sao?” Nghĩa liếc nhìn anh qua khóe mắt, một nụ cười nhếch nhẹ ở khóe môi.
“Thì tôi rửa chén, lau nhà, giặt đồ... Coi như bù đắp.” Hùng đáp tỉnh bơ.
“Bình thường mấy cái đó cũng do ông làm mà. Tính lật kèo với tôi à?”
“Vậy ông muốn đặt cược gì?”
Nghĩa quay lại, đôi mắt ánh lên tinh nghịch. “Nếu năm phút không xong, thì từ giờ ông phải nằm dưới, tôi nằm trên. Dám không?”
“Ghê ha. Ủ mưu lâu lắm rồi phải không?” Hùng nhướng mày. “Còn nếu ông thua?”
“Thì... ông làm gì tôi cũng được.” Nghĩa trả lời, thẳng thắn như đang đọc một hợp đồng đã soạn sẵn.
Hùng gật gù, cười như kẻ nắm chắc phần thắng trong tay. “Ông gan lắm. Tôi thích.”
Một bàn tay Hùng bắt đầu tiến sâu vào quần của Nghĩa di chuyển lên xuống, tay Hùng không mềm mịn và đầy nốt chai sần, nhưng chính điều này càng làm cho Nghĩa kích thích tột độ. Trong khi tay còn lại khám phá khắp cơ thể Nghĩa.
Không gian lặng như tờ, chỉ còn lại tiếng thở, tiếng tim đập, tiếng cảm xúc dâng lên như thuỷ triều ban sớm. Mỗi cái chạm, mỗi hơi thở, mỗi rung động đều được Hùng trao gửi như thể anh đang tạc nên một pho tượng sống bằng chính đôi tay mình vừa tỉ mỉ, vừa đắm say.
Đã hơn hai phút trôi qua, Hùng vẫn miệt mài với sự tự tin đầy nguy hiểm của mình. Nhưng Nghĩa thì vẫn đứng vững, nét mặt chẳng hề dao động như thể cậu chỉ là một cái cây giữa giông bão, gồng mình chờ cơn cuồng phong qua đi.
Ba phút. Vài giọt mồ hôi chậm rãi lăn từ thái dương Nghĩa xuống má. Bốn phút, đôi môi anh mím chặt. Bốn phút mười giây. Hai mươi. Ba mươi. Đồng hồ vẫn không dừng, tiếng tích tắc như cổ vũ cho một cuộc đấu cam go không ai muốn thua.
Nghĩa nở một nụ cười thầm, tin chắc mình đã nắm phần thắng. Cho đến khi Hùng với sự ma mãnh bẩm sinh bất ngờ tung một đòn hiểm mà anh đã giấu kỹ đến phút chót. Anh đâm sâu ngón tay của mình vào cửa sau của Nghĩa. Đòn đó không mạnh nhưng dứt khoát, và cực kỳ hiệu quả. Chỉ một khoảnh khắc, Nghĩa khựng lại, hơi thở lệch nhịp, rồi cả người như tan ra trong vòng tay Hùng. Thứ kìm nén trong người đều tuôn ra hết.
“Đồ gian xảo…” Nghĩa rít khẽ, tự trách mình vì đã khinh địch.
Hùng chẳng nói gì, chỉ cúi xuống hôn nhẹ lên môi Nghĩa, kèm nụ cười ranh ma. Sau đó, anh dịu dàng bế Nghĩa vào phòng tắm, giúp cậu làm sạch những dấu vết còn lại của “trận đấu” vừa qua.
Bình luận
Chưa có bình luận