Chương 137: Ai Thèm Làm Vợ Ông!



Khi hai người ra khỏi nhà, mùi khét lẹt từ bếp vẫn còn phảng phất. Bữa sáng cháy đen như cục than, không ai đụng tới. Cuối cùng, họ dắt nhau ra quán ven đường, gọi hai phần hủ tiếu thập cẩm.

Nghĩa vẫn im lặng, vẻ mặt hậm hực như thể vẫn chưa chấp nhận thất bại. Hùng thì chỉ biết cười cười, cầm đũa gắp thêm một miếng thịt cho người đối diện, nói nhỏ:

“Thắng thua gì cũng là người nhà rồi, giận chi nữa ông?”

“Cút.”
Hùng không phản ứng, chỉ chống cằm trên mu bàn tay, nhìn Nghĩa ăn bằng ánh mắt trìu mến như thể đang ngắm một bức tranh sống động.

“Không ăn đi, nhìn tôi làm gì?” Nghĩa liếc ngang, cau mày nhẹ, nhưng nơi khóe môi lại khẽ cong.

“Lúc ông giận… tôi thấy ông đẹp trai hơn bình thường gấp mấy lần.” Hùng thủ thỉ, giọng nhẹ như gió sớm.

“Dẻo miệng.” Nghĩa bật cười, gắp phần lòng trong tô nhường qua cho Hùng. “Mau ăn đi rồi còn qua nhà ông nội, ông quên hôm nay tụi mình hứa về thăm ông và cô Út à?”

“Trời ơi, quên sạch luôn!” Hùng đập nhẹ lên trán, tỏ vẻ hối lỗi. “May mà có… vợ hiền nhắc.”

“Đừng gọi tôi là vợ.” Nghĩa nhăn mặt, rùng mình. “Nghe nổi hết da gà.”

“Vậy tôi gọi là gì? Bà xã? Mình ơi? Hay là… mẹ nó?” Hùng nghiêm túc hỏi, nhưng giọng điệu lại như đang trêu chọc.

“Xưng hô bình thường thôi. Tôi chưa quen mấy cái kiểu đó.” Nghĩa lắc đầu, rồi nhét cho Hùng một miếng gan.

“Thôi được rồi, không thích thì tôi không gọi nữa.” Hùng bĩu môi, quay sang tập trung ăn, mặt hơi xị xuống như đứa trẻ bị từ chối món đồ chơi ưa thích.

“Giận rồi à?” Nghĩa đá nhẹ vào chân Hùng dưới bàn.

“Không, không có…” Hùng chối.

“Đừng có xạo, mặt ông xị ra như cái bánh tiêu ế chiều mưa, sao qua mắt được tôi.” Nghĩa vừa nói vừa gắp cục xí quách vào tô Hùng, như xoa dịu.

Hùng không đáp, chỉ cười gượng. Một lúc sau, Nghĩa chậm rãi nói, mắt vẫn nhìn vào tô hủ tiếu:
“Tôi thật sự không quen với cách xưng hô kiểu vợ chồng… thấy nó cứ lạ lạ. Với lại…” Nghĩa ngừng một chút “Đám cưới xong người ta mới gọi nhau vậy chứ.”

“Ý ông là…” Hùng ngẩng đầu, mắt sáng lên như có nắng chiếu vào, “Vậy ông đồng ý kết hôn với tôi sao?”

Nghĩa nhìn anh, mỉm cười, “Ai mà thèm lấy ông. Đừng có mơ!”

Hùng ngây người nhìn cậu, cười ngẩn ngơ như một đứa trẻ vừa được nghe kể chuyện cổ tích. Trong mắt anh lúc này không còn chút gì của sự ma lanh hay tinh quái, chỉ còn lại ánh sáng thuần khiết của người đang yêu và yêu rất nhiều.

Cây bưởi trước nhà ông nội nay nở trắng xóa, những cánh hoa li ti như tuyết đậu kín lá xanh, hương thơm ngát lan vào tận sân sau. Tiếng chim sẻ ríu rít chuyền cành. Hùng lén ngắt một nhánh nhỏ, cài lên tai Nghĩa rồi bật cười:

“Xinh gái ghê.”

“Con khỉ.” Nghĩa đấm mạnh vào bụng Hùng một cú khiến anh phải khom người ôm bụng kêu lên oai oái, vừa đau vừa cười khoái chí.

Họ vào đến hiên nhà, tiếng nồi niêu lách cách vang từ căn bếp sau vọng ra. Cô Út tay thoăn thoắt đảo con gà trong nồi, nhanh nhẹn mà gọn gàng, vừa nấu ăn vừa còn kịp nghe tiếng động ngoài sân.

“Nghĩa, con tới rồi hả? Rửa tay đi rồi ngồi nghỉ, cô nấu sắp xong rồi!” Cô ló đầu ra, tay cầm muôi, mặt đầy mồ hôi nhưng vẫn tươi rói.

“Con chào cô Út! Con mới tới.” Nghĩa cúi đầu, miệng cười thật tươi.

“Cô Út, con mới là cháu ruột của cô mà, cô không chào đón con gì hết vậy?” Hùng lên tiếng, vừa đi vào vừa giả bộ bĩu môi.

“Thằng quỷ, về tới nhà thì tự vào còn muốn cô bày trống, cờ chào rước gì nữa hả?” Cô nói rồi lườm một cái, nhưng vẫn đầy yêu thương.

Nghĩa ngoan ngoãn vào nhà vệ sinh rửa tay, còn Hùng thì dừng chân cạnh hồ cá, thò tay chọc nước, nghịch mấy con cá vàng béo ú đang bơi lượn tung tăng.

Trong bếp, nồi cháo gà đang sôi nhẹ nước lăn tăn, con gà béo da vàng ruộm lấp ló trong lớp cháo trắng mịn. Mùi thơm lan khắp gian nhà.

“Để con phụ cô.” Nghĩa nói khi bước vào trong bếp.

“Thôi, thôi, ngồi chơi đi. Cô nấu gần xong rồi.” Cô Út đặt cái muôi xuống, kéo Nghĩa ra ghế.

Nghĩa miễn cưỡng bị cô Út áp giải ra khỏi bếp, đẩy ngồi xuống cạnh bàn giữa nhà.

“Ông mau ngồi im đi, không cô Út la tôi đó.” Hùng nói vào, mặt vẫn cấm vào hồ cá. “Giờ trong cái nhà này ông là quan trọng nhất, tôi chỉ là đứa bị bỏ rơi.”

“Để cô lấy trà vải cho con uống.” Cô Út đi về phía gian nhà nhỏ bên hông, nơi đặt chiếc tủ lạnh. Lúc đi ngang qua Hùng, cô vỗ cái bốp rõ mạnh vào mông anh, khiến Hùng giật nảy người.

“Cô hành hung con!” Hùng kêu lên.

“Để phạt cái tội lèm bèm nhiều quá.” Cô Út nói tỉnh bơ.

Chẳng mấy chốc, cô bưng ra hai ly trà vải to tướng, đặt xuống bàn. Một ly cô đưa tận tay Nghĩa đầy ắp đá bào, gần chục quả vải căng mọng chen chúc nhau trong không gian hẹp. Ly còn lại, cô đặt trước mặt Hùng đá thì ít, vải chỉ có hai trái, mà một trái còn hơi dập.

“Uống thử xem có ngon không.” Cô nói, mắt nhìn Nghĩa đầy chờ đợi.

Nghĩa nhấp một ngụm, ánh mắt sáng lên, ngọt mát vừa phải, thơm nhẹ hương trà, trái vải giòn ngọt đến tận cuống họng.

“Ngon lắm cô. Cô nên mở quán bán nước đó, con nghĩ còn đắt khách hơn Phúc Long luôn đó.” Nghĩa nói chân thành.

“Thật không đó? Cô mới học trên mạng à nghen, lần đầu tiên làm luôn đó!” Cô Út cười, hai mắt híp lại thành một đường chỉ. “Lần sau cô làm thêm cho con uống nữa.”

Hùng đã lặng lẽ ngồi xuống ghế cạnh Nghĩa từ lúc nào. Nhìn ly trà của mình, anh thở dài thường thượt:

“Sống chung một nhà sao mà đứa thương, đứa ghét.”

“Bình thường con có ăn vải đâu, chê nóng nổi mụn mà nhớ không?” Cô Út véo vào vai Hùng một cái rõ đau, khiến anh nhăn mặt kêu trời.


0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout