Chương 138: Cây Bưởi Nở Hoa Trước Hiên Nhà



Nghĩa chỉ ngồi cười trừ, nhìn Hùng uốn éo như con đuông dừa trong chén nước mắm.

Đúng lúc ấy, tiếng dép lẹp xẹp vang lên từ ngoài sân. Ông nội đi tập thể dục về, tay xách theo một túi bánh tiêu còn nóng và một chai sữa đậu nành.

“Con chào Nội.” Nghĩa lễ phép đứng dậy khi thấy ông bước vào.

“Nghĩa, con tới rồi hả? Lâu quá không ghé, ông nhớ con muốn chết! Hôm nay phải ở lại chơi tới tối mới được về đó nha!” Ông cười rạng rỡ, mắt ánh hiền hậu.

“Dạ.” Nghĩa vội chạy ra đỡ lấy túi bánh.

“Ông mua bánh tiêu với sữa đậu nành, để ông lấy cho con ăn nha.” Ông ghì tay muốn giành lại túi.

“Dạ, để con làm cho ông.” Nghĩa lễ phép nhưng vẫn ôm chặt túi.

Hai ông cháu cứ giằng qua giật lại, chẳng ai chịu nhường ai. Cô Út vội bước tới, chậc lưỡi một cái, nhanh tay giật lấy túi bánh:

“Trời đất ơi, như hai đứa con nít! Để con đem vô chia ra dĩa, đổ sữa ra ly cho. Hai người ngồi yên đó.”

Nghĩa gãi đầu, lúng túng cười vì cứ muốn phụ mà chẳng ai cho. Ông nội thì cứ ngồi nhìn Nghĩa mà cười mãi, ánh mắt đầy yêu thương. Không ai để ý tới Hùng đang ngồi chèo queo như con mèo trên ghế.

Một lúc sau, bánh tiêu và sữa đậu nành được cô Út bưng ra, bày lên bàn ngay ngắn. Mỗi người một ly sữa, một phần bánh nóng. Mùi bánh thơm phức, vừa giòn vừa mềm, sữa thì béo ngậy và ngọt dịu.

Giữa lúc cả nhà đang ríu rít chuyện trò, Hùng đột nhiên lặng lẽ rút về ngồi ở một góc cạnh ti vi. Gương mặt anh xìu xuống, buồn như trời sắp mưa. Ông nội đang nhâm nhi ly sữa, liếc mắt thấy thì lên tiếng:

“Sao vậy thằng nhỏ?”

“Dạ, con ngồi đây cho trống chỗ, không làm phiền gia đình đoàn tụ.” Hùng đáp, giọng giả buồn giả tủi thân.

Ông nội bật cười ha hả, vai rung lên từng nhịp. Cô Út phì cười không kìm được xém rơi bánh tiêu xuống bàn, còn Nghĩa thì chỉ biết lắc đầu, rồi cũng phá ra cười theo. Cả nhà rộn vang bởi một trận cười giòn tan, cùng nhau ngồi nhìn Hùng diễn trò.

Không lâu sau, cả bốn người cùng ngồi quây quần bên mâm cháo gà nóng hổi. Nồi cháo sánh mịn, thơm lừng, dĩa gỏi gà chuối cây bắt mắt, bên trên rắc rau răm, đậu phộng rang giã nhỏ và ớt thái sợi, nhìn thôi là chảy nước miếng. Cô Út vừa múc cháo vừa gắp ngay cái đùi gà to nhất bỏ vào tô Nghĩa, ông nội cũng không chịu thua, gắp thêm một cái nữa cho cậu. Nghĩa còn chưa kịp phản ứng thì tô cháo của cậu đã ú ụ hai cái đùi vàng óng, mỡ màng.

Hùng ngồi bên, nhướng mày phụng phịu, gương mặt dài thượt như vừa bị ai kéo ra.

“Thôi, con về đây. Con cảm thấy không có sự công bằng trong cái nhà này.” Hùng chống tay lên bàn. “Con mới là cháu nội ruột của ông, là cháu trai ruột của cô mà!”

Ông nội bật cười hiền, tay gắp phần cánh to trong dĩa, bỏ vào tô Hùng:

“Thằng nhỏ này, lớn đầu mà còn giành ăn nữa! Thôi nè, cái cánh bự nhất, của con.”

Cô Út phì cười, gắp tiếp cái gan và cái mề bỏ vào tô Hùng:

“Cái gan với cái mề này cô để dành cho con nè. Ngoài cánh ra thì con mê nhất hai món này mà, đúng không?”

Lúc này, Hùng mới bật cười tít mắt. Thật ra anh đâu có thích ăn đùi, nên việc ông và cô gắp hết hai cái đùi to cho Nghĩa cũng không khiến anh khó chịu. Chỉ là... thấy Nghĩa được cưng chiều quá thì tị nạnh chơi vậy thôi.

Thấy Hùng đã vui vẻ lại, Nghĩa cũng bật cười, rồi nhẹ nhàng gắp một cái đùi trong tô mình bỏ sang tô Hùng.

“Rồi, chia đều. Đừng có làm mặt như bị ai ăn hết phần nữa.” Nghĩa nói nhỏ, giọng nửa trêu chọc nửa dỗ dành.

Nhìn xuống tô cháo trước mặt, Hùng thấy nó đầy ắp, cháo gần như muốn trào ra ngoài, bên trên là cánh gà, gan, mề, và giờ thêm cả đùi gà vàng óng. Tiếng trò chuyện sau đó không ngớt vang lên. Ông nội kể chuyện ở câu lạc bộ người cao tuổi, nào là ông bạn tập dưỡng sinh bị ngã lăn quay, nào là mấy cụ tranh nhau cái micro hát karaoke. Cô Út thì kể chuyện ngoài chợ, người này bán ế, người kia bán đắt, rồi chuyện bà Hai bán gà đòi ly dị ông chồng vì lén đi câu cá không cho bả theo, bà Tư bán bánh lọt chuẩn bị tái giá khi vừa tròn 80 tuổi... Cả nhà cứ cười ngặt nghẽo.

Trong mắt Hùng và Nghĩa, khoảnh khắc ấy giản dị mà quý giá đến lạ. Không cần gì cao sang, chỉ cần bữa ăn ấm cúng, những người thân yêu, và tiếng cười vang đều trong một ngôi nhà có mùi cháo gà thơm ngát, là đủ để thấy mình đang sống trong điều hạnh phúc nhất trên đời.

Sau khi ăn xong, ông nội chậm rãi ra sân, nằm ngửa người trên chiếc ghế bập bênh gỗ kê ngay dưới gốc cây bưởi. Tay ông phe phẩy cái quạt nan đã sờn góc, mắt lim dim, vẻ an nhàn. Hùng ngồi kế bên, rót hai chén trà ấm, đưa một chén cho ông rồi thong thả nhâm nhi chén còn lại. Mùi hoa bưởi lẫn trong hương trà tạo thành một thứ hương thơm dịu nhẹ, dễ chịu lạ thường.

“Nghĩa là đứa nhỏ ngoan, con đừng có ăn hiếp người ta đó,” Ông nội nói, mắt vẫn không mở ra, giọng tuy nhẹ nhưng đầy nghiêm nghị. “Không là ông không tha cho con đâu.”

“Con đâu dám. Cậu ấy không ăn hiếp con thì thôi ấy chứ.” Hùng cười, đáp tỉnh rụi.

“Vậy thì tốt,” Ông gật đầu, cười nhạt nhẽo. “Thằng nhỏ đó coi vậy chứ thương lắm. Nhìn mạnh mẽ vậy thôi chớ cái lòng nó mềm như bún.”

Một lúc sau, khi trà vơi nửa chén, Hùng nghiêng đầu hỏi, giọng lém lỉnh:

“Ông, con nghe cô Út nói dạo này ông hay đi chung với bà Hai trong câu lạc bộ… ông thích bà Hai hả?”


0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout