Ông nội hé một mắt nhìn Hùng, rồi nhắm lại, thở dài một hơi:
“Già rồi, yêu đương gì nữa. Chỉ là bạn thôi.”
“Bạn gì mà đi chung suốt ngày,” Hùng nhướng mày, “Con thấy bà Hai cũng góa chồng, người thì dịu dàng, thanh lịch, hay cười nữa... Con nghe nói bà ấy có ý với ông đó nha.”
“Cái thằng khỉ này chỉ giỏi bịa chuyện.” Ông bật cười, vung tay đập một cái lên đầu Hùng bằng cây quạt.
Nhưng Hùng thấy rõ ông nội không hề giận, khóe môi ông cong lên, nụ cười khẽ khàng nhưng chứa đầy sự trìu mến, thậm chí... có phần bối rối.
Hùng ngồi yên, tay xoay xoay chén trà, mắt nhìn đám lá bưởi đong đưa trong gió, giọng chậm rãi hơn:
“Con thấy bà Hai với ông hợp nhau lắm. Bà sống một mình, con cháu đều ở nước ngoài, còn ông cũng góa vợ mấy chục năm nay. Có bà Hai bầu bạn, con thấy ông sẽ vui hơn đó. Trời lạnh còn có người đắp chăn cho.”
Ông nội im lặng hồi lâu, cây quạt khựng lại giữa không trung. Ông nhìn xa xăm ra vườn trước, ánh chiều đang dần buông qua tàng cây bưởi, rọi một dải nắng nghiêng lên sân gạch đỏ.
“Cái tuổi này… không còn mơ mộng như tụi con đâu. Có ai thương mình thật, hiểu mình, là quý rồi.” Ông thở ra, giọng trầm ấm. “Nhưng cũng sợ làm phiền người ta. Lỡ con cháu họ không thích thì khổ.”
“Cái gì cũng sợ thì sống sao vui, ông?” Hùng cười nhẹ. “Ông thương người ta thì cứ sống thật với lòng mình đi. Con thấy bà Hai cũng mong ông mở lời đó.”
Ông quay sang nhìn Hùng một lúc lâu, ánh mắt như dò xét mà cũng như đang nghiền ngẫm điều gì sâu xa lắm. Rồi ông khẽ gật đầu, không đáp lại câu nào, chỉ tiếp tục phe phẩy cây quạt trên tay. Những cơn gió nhẹ từ cánh quạt hòa cùng gió chiều thoảng qua dưới tán bưởi già, mang theo mùi hương dìu dịu, nồng nàn như một hồi ức xa xăm.
Nắng cuối ngày len lỏi qua từng kẽ lá, đổ xuống mái tóc bạc trắng của ông một thứ ánh sáng vàng óng, dịu dàng như bàn tay thời gian đang vỗ về.
Hùng nghiêng người, ánh mắt vô tình lướt về phía cửa sổ bếp. Qua khung kính mờ, cậu thấy Nghĩa đang cùng cô Út rửa chén. Gương mặt Nghĩa sáng rỡ, làn da trắng và đôi mắt tập trung khiến cả dáng vẻ toát lên sự cuốn hút lạ thường. Tiếng cười khe khẽ vang lên từ phía đó, đan vào tiếng chén đũa leng keng, nghe gần gũi và thân thương đến lạ.
Hùng ngây người một thoáng, ánh mắt bất giác dừng lại nơi gò má ửng hồng của Nghĩa. Anh không hay mình đang dõi nhìn, không hay cả tim mình đang lặng lẽ rung lên.
Rồi Hùng quay đầu lại, nhìn ông nội đang lim dim bên ly trà. Giọng anh hạ xuống, dịu dàng và đầy suy tư:
“Chỉ cần có người khiến mình mong chờ mỗi sáng... thế là đủ hạnh phúc rồi, ông ha.”
Ông nội không đáp, chỉ khẽ đung đưa chiếc ghế như thầm đồng ý với cháu trai mình..
Sau khi rửa chén xong, cô Út lén kéo Nghĩa vào phòng riêng, dáng vẻ khẩn trương như đang giấu một bí mật lớn. Cô mở tủ, lấy ra một túi giấy đã được gấp nếp cẩn thận, tay hơi run khi đưa cho Nghĩa.
“Cô gửi con số tiền này,” Cô nói, giọng trầm xuống, “Xin lỗi vì tới giờ cô mới trả lại được. Năm đó nếu không có con cho mượn tiền mổ tim cho ông nội... thì chắc giờ này…”
“Con không lấy đâu, cô cứ giữ lại đi ạ,” Nghĩa vội vàng đẩy túi giấy lại. “Con coi nội như ông ruột của mình. Con cháu báo hiếu là chuyện phải làm.”
“Không được, con phải nhận,” Cô Út nắm tay cậu, ánh mắt đầy áy náy. “Cô nghe nói lúc đó con vừa học vừa làm, cày ngày cày đêm mới kiếm được số tiền đó. Tiền học phí của Hùng, tiền viện phí của ông… tất cả đều là con bỏ ra. Con không nhận thì cô mang tội với con suốt đời.”
Nghĩa chỉ lắc đầu, giọng nhỏ nhẹ nhưng dứt khoát:
“Con không cần gì cả. Thật sự. Miễn mọi người khỏe mạnh, con thấy vui rồi. Mà Hùng có biết…?”
“Cô giấu không cho Hùng biết, như lời con dặn,” Cô Út thở dài, “Ngày ấy, nó mà biết tiền của con, thể nào cũng từ chối, thằng nhỏ này tính khí cố chấp, sĩ diện cao. Cô phải nói dối là tiền của một người bạn của ông nội trong câu lạc bộ người cao tuổi cho mượn, Hùng mới không nghi ngờ.”
Nghĩa gật đầu, định nói gì đó thì bỗng ánh mắt cậu khựng lại qua khe cửa khép hờ, một bóng người đứng bất động. Là Hùng.
Anh đứng đó từ lúc nào, im lặng, hai tay nắm chặt vào nhau. Đôi mắt đỏ hoe, tưởng như vừa nuốt trọn một ngụm nước mắt chưa kịp trào ra.
“Hùng…” Nghĩa gọi khẽ, như một tiếng thở.
Hùng giật mình, quay đi và chạy vội ra ngoài. Nghĩa lao theo, tim đập thình thịch, mỗi bước như giẫm lên nỗi hoang mang và lo lắng.
Cậu chạy tới đầu hẻm, chỉ còn thấy bóng Hùng lẩn khuất trong làn mưa bụi mờ nhòe. Nghĩa chạy lòng vòng khắp nơi, từ công viên đến đầu bến xe, hỏi thăm cả hàng quán ven đường. Càng không thấy Hùng, lòng cậu càng hoảng loạn.
Cậu biết với lòng tự trọng và tình cảm phức tạp của Hùng, chuyện này như một nhát cắt vào niềm kiêu hãnh. Nếu Hùng giận, nếu Hùng bỏ đi… thì Nghĩa không biết phải sống sao.
Gần hai tiếng sau, khi cậu rã rời quay lại con đường dẫn về nhà ông nội, thì chợt thấy một dáng người quen thuộc ngồi đơn độc nơi trạm xe buýt. Hùng cúi đầu, hai tay đan vào nhau, ánh mắt thất thần như mang theo cả bầu trời giông tố.
Không cần suy nghĩ, Nghĩa lao tới, ôm Hùng thật chặt từ phía trước, giọng run run:
“Tôi xin lỗi. Là tôi sai. Tôi không nên giấu ông, nhưng tôi thật lòng chỉ muốn giúp ông nội... giúp ông. Ông muốn mắng, muốn chửi gì cũng được… chỉ xin ông đừng rời xa tôi.”
Bình luận
Chưa có bình luận