“Chị… chuẩn bị xong chưa?” Nghĩa hỏi, giọng trầm nhẹ, ánh nhìn thì không rời khỏi khuôn mặt người đối diện, như đang cố đọc ra điều gì từ từng cử động, từng biểu cảm.
Người phụ nữ khẽ gật đầu. Đó chính là Mai Chaiyaporn một trong hai người từng khiến Nghĩa chết lặng khi họ bất ngờ xuất hiện vài tuần trước. Và giờ, sau những cuộc gặp âm thầm, những câu chuyện gợi mở, những lần lặng nhìn nhau đầy ẩn ý, giây phút quan trọng cuối cùng cũng đã đến.
Nghĩa đứng lên, khẽ đưa tay mời Mai ra phòng khách.
Bên ngoài, Hùng và bà Năm vẫn đang trò chuyện rôm rả. Nhưng khi thấy Nghĩa cùng một cô gái lạ xuất hiện, bà Năm chững lại. Bà nheo mắt, dường như có điều gì đó quen quen.
“Con là… Mai phải không? Mai hay ghé sạp rau của bà mỗi lần về quê… Trời đất ơi, không ngờ con quen với thằng Nghĩa nhà bà đó nghen!” Bà bật cười, giọng vừa bất ngờ vừa thân thiện.
Mai cúi đầu chào, nụ cười lấp lánh sự xúc động. Bà Năm vẫn nhìn cô chăm chú, rồi chợt như có luồng ký ức nào đó ùa về. Cô gái ít nói, vài năm gần đây hay ghé sạp bà mua rau củ, lần nào cũng mua thật nhiều, có lần còn cố dúi vào tay bà hộp bánh, nhất quyết không chịu mang về. Khi ấy, bà chỉ nghĩ cô là người thành phố phóng khoáng, ai ngờ...
Chưa kịp nói thêm gì, Mai đột ngột quỳ xuống, xà vào lòng bà, ôm chặt lấy bà Năm. Vai cô run lên từng đợt, nước mắt bắt đầu rơi không kìm được.
“Con... tên thật không phải là Mai... Con là Nga. Nguyễn Thị Nguyệt Nga.”
Bà Năm sững sờ. Cái tên ấy như tiếng sét đánh vào ký ức. Bà nhắc lại trong vô thức:
“Nguyệt Nga…”
Cô gái ngẩng mặt lên, nước mắt đầm đìa:
“Con là bé Nga… cháu ruột của ngoại. Chị ruột của Nghĩa đây. Con vẫn còn sống, con về rồi…”
Giọng cô vỡ ra từng mảnh, nghẹn ngào. Bà Năm đưa tay ra như muốn chạm vào gương mặt ấy, rồi dừng lại, quay sang nhìn Nghĩa, ánh mắt bà vừa hoang mang vừa hy vọng. Nghĩa lặng lẽ gật đầu, mắt đỏ hoe.
Một hơi thở dài, run rẩy, bật ra từ sâu trong lồng ngực bà như thể bao năm gồng gánh giờ mới được buông xuống. Rồi bà ôm chầm lấy Nga, tay vuốt nhẹ tấm lưng gầy guộc, vòng tay bà run nhưng đầy ắp yêu thương, và ấm áp.
“Bé Nga nhà ta về rồi… về là tốt rồi con ơi…”
Không gian lặng ngắt. Chỉ còn tiếng nấc của Nga, tiếng bà Năm thổn thức, và vòng tay siết chặt lấy nhau.
Phía xa, Hùng đứng lặng. Mắt anh cay cay, cổ họng nghẹn lại. Anh quay sang Nghĩa, cậu đang rưng rức, nước mắt lăn dài trên má mà không hay. Hùng bước đến, nhẹ nhàng vòng tay ôm cậu từ phía sau, siết khẽ như truyền sang một phần hơi ấm, để cậu không thấy đơn độc giữa xúc cảm trào dâng. Nghĩa đưa tay nắm lấy tay Hùng.
Khoảnh khắc ấy, căn phòng thấm đẫm nước mắt nhưng là những giọt nước mắt ngọt ngào của yêu thương, của đoàn tụ, và tình thân…
…
Tiếng la hét, tiếng va đập, tiếng ly tách vỡ tan vọng ra từ căn nhà mái ngói cũ ở cuối xóm, xé toang buổi chiều làng quê vốn yên bình. Hùng giật mình, chạy lên bậc tam cấp, tay đã chạm vào nắm cửa, định đẩy mạnh vào bên trong. Nhưng chưa kịp hành động, cánh cửa đã bật mở.
Nghĩa bước ra. Mặt vô hồn, hai má đỏ bừng, một bên sưng vù, rõ mồn một dấu bàn tay vừa in xuống. Đôi mắt trũng sâu, không còn nước để khóc, chỉ còn sự mỏi mệt và thất vọng.
Hùng chết lặng. Chỉ một giây, rồi cơn giận bốc lên. Hai bàn tay anh siết chặt lại đến mức gân nổi trắng bệch.
“Không thể như vậy được,” Anh rít qua kẽ răng. “Tôi phải vào trong, nói chuyện với bà ấy!”
Hùng xoay người, chuẩn bị xông vào, nhưng Nghĩa đã đưa tay ra, siết chặt cổ tay anh giữ lại. Giọng cậu khàn đặc, nhưng bình tĩnh đến đau lòng:
“Đừng. Về thôi. Dù sao… bà ấy cũng là mẹ ruột tôi.”
“Nhưng mà… nhìn mặt ông kìa” Hùng gần như gào lên. “Sao có thể…?”
Nghĩa không trả lời. Cậu chỉ nhẹ lắc đầu, rồi siết tay Hùng kéo đi khỏi hiên nhà.
Hôm nay, cậu trở về nhà với một điều duy nhất, báo tin cho mẹ, bà Thắm, rằng cậu sẽ kết hôn với Hùng, vào ba tháng sau. Dù bà đã từ mặt cậu từ lâu, nhưng bà vẫn là mẹ ruột, là người đã sinh ra và nuôi nấng cậu. Theo lễ nghĩa, cậu biết mình nên làm điều này, dù trong lòng không đặt quá nhiều hy vọng.
Cậu đã soạn sẵn trong đầu nội dung cần nói, từ ngữ chuẩn mực, lễ phép, cẩn thận và dè chừng. Cậu không mong đợi một cái ôm, một cái gật đầu, càng không dám mơ đến lời chúc phúc. Chỉ cần mẹ giữ được sự bình tĩnh tối thiểu, cậu đã xem đó là một phép màu.
Nhưng khi câu nói vừa dứt, bà Thắm đã đứng bật dậy, như thể bị sét đánh giữa trời quang. Bà lao đến, giáng liên tiếp những cái tát vào mặt con trai. Không chỉ tấn công bằng tay, mà bằng cả những lời độc địa trào ra như lưỡi dao băm lên cỏ.
Bà gọi cậu bằng những cái tên, những danh từ cậu chưa từng tưởng tượng sẽ nghe từ chính mẹ ruột mình. Và khi bàn tay đã mỏi, bà quay sang đập vỡ hết chén đĩa trên bàn, như thể muốn cả căn nhà sụp đổ theo cùng.
Tiếng vỡ loảng xoảng như chính tiếng lòng Nghĩa vỡ vụn. Nhưng cậu vẫn đứng yên. Không phản kháng. Không tranh cãi. Bởi trong sâu thẳm, cậu biết bà không sai, và cậu cũng không sai.
Chỉ là, cuộc đời của cậu sẽ không giống như những gì bà mong chờ. Và cậu, rốt cuộc, đã chọn sống cuộc đời của chính mình.
Chiếc ô tô lặng lẽ rời khỏi con đường đất nhỏ, ánh nắng cuối ngày nghiêng nghiêng quét qua kính xe, tạo thành những vệt vàng nhạt buồn bã trên gương mặt im lìm của Nghĩa. Cậu ngồi bên ghế phụ, không nói gì, ánh mắt nhìn mãi vào khoảng không trước mặt. Mọi thứ như vẫn còn in rõ trong đầu... Dù đã chuẩn bị tinh thần, dù đã nhủ lòng không buồn, nhưng tận sâu trong tim, cú tát của mẹ vẫn đau như ngày đầu.
Bình luận
Chưa có bình luận