Chương 151: Dấu Răng Ở Nơi Khó Nói H++ (Ngoại truyện)



Sau đám cưới, cả Hùng và Nghĩa đều bị cuốn vào công việc, xoay như chong chóng, tối mắt tối mũi. Phải đến tận hôm nay, một sáng cuối tuần yên ả, hai người mới được phép thả lỏng, ngủ nướng tới trưa.

Nhưng Hùng đã dậy từ rất sớm. Anh ra ngoài, mua hai phần bún bò ở quán bà Tư đầu ngõ, rồi về đặt túi xuống bàn. Đang loay hoay cho ra tô thì nghe tiếng bước chân khe khẽ. Nghĩa từ trong phòng lò dò bước ra bếp, mái tóc rối bù, giọng còn vương hơi ngái ngủ.

“Dậy rồi hả?” Hùng ngẩng lên, nụ cười nở ra thật tươi. “Hôm nay anh mua bún bò, chỗ bà Tư nấu. Em ngồi xuống đi, anh hâm lại liền.”

Nghĩa không ngồi ngay mà đi vòng ra sau lưng Hùng. Cậu đột nhiên cúi xuống, kéo phắt quần Hùng, kéo luôn cả quần lót.

“Ấy, em làm gì vậy?” Hùng giật mình suýt làm rơi đôi đũa đang cầm.

“Đứng im.” Nghĩa giữ chặt vai anh, cúi sát xuống quan sát. “Còn nguyên dấu răng luôn hả? Có đau không?”

“Không có đau, vết thương vầy thì nhằm nhò gì, vài bữa là hết thôi.” Hùng cười khổ. “Đừng có lo.”

Chuyện là tối qua, trong lúc ân ái, không biết thế nào Nghĩa lại cắn một phát khá mạnh vào mông Hùng. Lúc đó cả hai đều quá hưng phấn; Hùng thì cứ kêu “cắn mạnh thêm”, còn Nghĩa gần như mất kiểm soát. Đến khi xong việc, kiểm tra lại mới thấy mông Hùng hằn rõ dấu răng, chảy cả máu. Nghĩa đã rửa vết thương, thoa thuốc cẩn thận, nhưng sáng nay dưới ánh sáng ban ngày mới thấy thương tích khá nặng. Cậu nhíu mày tự trách mình. Nghĩa vội đi lấy hộp sơ cứu mang lại.

“Em xin lỗi, tối qua hứng quá không kiểm soát được lực cắn của mình.” Cậu vừa thoa thuốc vừa cúi sát thổi vết thương, giọng khẽ hơn. “Mỗi lần ở bên anh là em mất sạch lý trí.”

Hùng quay người lại, bất ngờ ép sát. Nghĩa giật mình khi thấy thứ nóng bỏng, cứng rắn kia đang chỉa thẳng vào mình. Cậu giơ tay đánh nhẹ.

Hùng mỉm cười, tay nâng Nghĩa đứng dậy. “Em có biết là mình đáng yêu lắm không?”

Anh định cúi xuống hôn thì tiếng chuông điện thoại vang lên. Nghĩa đẩy Hùng ra, đi về phía bàn cầm máy. Hùng vẫn chưa vội kéo quần lên, tồng ngồng đứng đó nhìn Nghĩa nghe điện.

“Dạ… dạ… con biết rồi…” Giọng Nghĩa chậm lại, sắc mặt thay đổi.

Thấy vậy, Hùng lập tức kéo quần lên, bước lại gần, đợi đến khi Nghĩa cúp máy thì lên tiếng. “Ai gọi thế?” Anh đặt tay lên tay Nghĩa, giọng nhẹ nhàng. “Dù chuyện gì thì anh vẫn ở đây.”

“Mẹ gọi.” Nghĩa đáp ngắn gọn.

“Mẹ nào? … là mẹ em?” Hùng hơi nhíu mày. “Mẹ Thắm?”

Nghĩa gật đầu.

“Bà ấy có la em không?” Hùng xoa má Nghĩa. “Lần sau mẹ gọi thì đưa anh nghe, anh chịu bị chửi thay em.”

“Mẹ bảo Tết này về quê… dẫn cả anh về cùng.”

Hùng mở to mắt. “Anh nghe nhầm không? Sao có thể…”

“Lúc nãy em cũng bất ngờ. Em chưa bao giờ nghĩ sẽ có ngày này.” Nghĩa mỉm cười nhẹ.

Hùng ôm chầm lấy Nghĩa, xoay một vòng như chong chóng. “Vậy là bà đã chấp nhận rồi. Cuối cùng em cũng gỡ được cái gút trong lòng. Nhiều lúc em ngẩn người, đăm chiêu suy nghĩ, thật sự anh lo, nhưng không biết làm sao giúp.”

“Anh biết em nghĩ về việc này à?” Nghĩa nhìn anh. “Em đã cố giấu cảm xúc lắm rồi mà.”

“Sao lại không? Em chỉ cần thở một cái là anh đã biết hôm đó em vui hay buồn.”

“Đồ dở hơi.” Nghĩa cắn nhẹ tay Hùng. “Nói dối thì mũi sẽ dài ra đó.”

“Không nói dối. Thế giờ thở thử xem.” Hùng cười, ánh mắt gian. “Anh chỉ cần ngửi hơi thở của em là biết em cần gì?”

Nghĩa há to miệng, cố tình phả một hơi dài vào mặt Hùng, dù cậu biết mình vừa ngủ dậy chưa đánh răng. Hùng không né, ngược lại hít sâu, rồi giả bộ bấm đốt ngón tay như mấy ông thầy bói.

“Không đoán được thì đừng cố.” Nghĩa cười trêu. “Xin lỗi vì mình ba hoa thì sẽ được tha.”

“Anh biết rồi.” Giọng Hùng hạ thấp, áp sát tai Nghĩa. “Bây giờ em đang hứng, em muốn ăn anh.”

Nghĩa bật cười đến đau bụng. Chưa kịp phản ứng thì Hùng đã bế thốc cậu lên vai, như vác bao gạo, tiến thẳng vào phòng.

“Thả em xuống, hôm nay không được.” Nghĩa cung tay đấm nhẹ lưng Hùng. “Em đang… tới tháng.”

Nghĩa giả vờ nghiêm túc nhưng khoé miệng vẫn cong.

“Vậy thì càng hợp.” Hùng nhướn mày, “Chúng ta cùng nhau tạo một đứa con mập tròn trắng trẻo đi.”

Nghĩa im bặt, vừa xấu hổ vừa mắc cười. Cậu biết mình cãi nữa cũng vô ích, nhất là khi… trong lòng cũng đã hứng từ lúc nào.

Hùng đặt Nghĩa xuống giường, động tác khẽ khàng, nâng niu. Bàn tay anh luồn ra sau, đỡ lấy gáy Nghĩa, kéo cậu áp sát. Khoảng cách giữa hai người thu hẹp nhanh chóng; hơi thở Hùng phả vào má, ấm áp và dồn dập.

Môi anh khẽ chạm vào khóe môi Nghĩa, ban đầu chỉ là thử thăm dò, rồi dần siết chặt hơn. Những lớp vải mỏng manh trên người Nghĩa lần lượt bị tháo xuống, chẳng biết từ khi nào. Mỗi lớp vải rời ra lại để lộ thêm một khoảng da trần, trắng mịn dưới ánh sáng mờ hắt qua rèm cửa.

Hùng nghiêng đầu, chặn ánh mắt Nghĩa bằng một nụ hôn sâu hơn. Không gian chỉ còn tiếng thở đan xen, mùi hương quen thuộc và hơi ấm len lỏi.

“Để anh massage cho em.” Hùng khẽ nói, ôm gọn Nghĩa, đặt cậu nằm hẳn xuống giường. Anh nhẹ nhàng xoay người Nghĩa lại, để cậu nằm úp, má áp lên gối.

Một ít dầu massage được rót ra tay, hương thơm dìu dịu lan trong không khí. Bàn tay Hùng bắt đầu di chuyển, ấm áp áp xuống bờ vai Nghĩa. Những động tác ban đầu chậm rãi, vừa đủ lực, từ vai xuống lưng.

Anh miết dọc sống lưng, xoa bóp từng thớ cơ như gỡ bỏ từng mảng căng cứng. Khi xuống tới hông, động tác trở nên mềm hơn, rồi theo quán tính trượt xuống đùi. Hùng đổi sang hai tay, xoa bóp chậm rãi, như thể kiên nhẫn chăm chút cho từng phần trên cơ thể Nghĩa.

Khoảnh khắc dừng lại ở vòng eo và đường cong đầy đặn, ánh mắt anh khẽ tối đi. Nhưng Hùng vẫn giữ động tác ổn định, từng chút một, vừa đủ khiến Nghĩa thả lỏng, vừa đủ để hơi thở của cậu trở nên sâu và đều hơn.

Hùng khẽ đỡ mông Nghĩa nâng lên, động tác vừa chắc vừa nhẹ. Bàn tay rắn rỏi của anh phủ lấy đường cong mềm mại, từng động tác xoa bóp dứt khoát nhưng đầy chăm chút.

Lớp dầu bóng mượt khiến làn da dưới tay anh trở nên trơn ấm, mỗi lần miết nhẹ, những cơ bắp căng lên rồi lại thả lỏng. Nghĩa khẽ run, hít vào một hơi sâu, cảm giác nóng ấm và sức nặng từ đôi tay Hùng khiến cậu gần như không thở nổi.

Bất ngờ, Hùng xoay người Nghĩa lại. Vật quý của Nghĩa lập tức phơi bày trước mắt anh, trắng hồng và kiêu hãnh. Ánh mắt Hùng ánh lên nét ranh mãnh; anh cúi xuống, môi chạm vào, say sưa thưởng thức như đứa trẻ vừa tìm thấy món kẹo mút tuyệt hảo.

Nghĩa khẽ trân người, hơi thở trở nên dồn dập. Khoé môi cậu cong lên, nụ cười len giữa những nhịp thở gấp gáp, vừa hạnh phúc vừa ngượng ngùng.


1

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout