Chương 152: Dìa Quê Ăn Tết (Ngoại Truyện)



Năm nay, Hùng và Nghĩa cùng xin nghỉ Tết từ ngày hai  mươi tháng chạp, phần vì cả năm làm việc vất vả, phần vì mẹ Thắm đã chấp nhận chuyện tình cảm của hai người, nên họ muốn tranh thủ về thăm nhà. Cũng đã lâu lắm rồi Nghĩa chưa về.

Chiếc xe khách vừa rẽ vào con đường đất đỏ dẫn về làng, hai bên bờ cỏ xanh rờn, xa xa là ruộng mía đã gặt, còn trơ gốc. Nghĩa nhìn qua cửa kính, cảm giác thân thuộc ùa về, mùi gió đồng, tiếng gà gáy vọng đâu đó. Xuống xe, đứng tần ngần trước cổng, cậu chợt thấy căn nhà mái ngói cũ của ngoại thật gần gũi, như chưa từng xa cách.

“Không dám vô à?” Hùng lạch bạch bước lại, hai tay xách nhiều túi đồ lỉnh kỉnh, sau lưng kéo theo hai vali lớn, toàn là đồ của Nghĩa và quà biếu bà con. Anh chỉ có đúng một cái ba lô nhỏ cho mình.

Nghĩa chưa kịp đáp, Hùng lại nói tiếp.
“Lớn rồi mà còn sợ mẹ sao?” Hùng nheo mắt trêu.

“Đồ hâm.” Nghĩa hất cằm, tay chọc vào nách Hùng “Xem ai sợ thì biết.”

“Anh sợ, anh sợ.” Hùng cười toe, vừa nói vừa ngọ nguậy như con đuông dừa bị ngâm trong nước mắm, “Em tha cho anh.”

Tiếng tằng hắng vang lên làm cả hai giật mình. Mẹ Thắm đang đứng ngay trước cổng, gương mặt có vẻ nghiêm.

“Con… con chào mẹ, con mới về.” Nghĩa hơi ấp úng, kéo tay Hùng.
“Thưa… cô.” Hùng cố tỏ ra tự nhiên, “Con với Nghĩa vừa xuống xe.”

“Cô…? Cậu gọi ai là cô?” Bà Thắm nhíu mày.
“Con… con…” Hùng lúng túng.
“Gọi mẹ chứ! Đã lấy con trai của mẹ rồi mà.” Bà Thắm mỉm cười, gương mặt dãn ra thoải mái “Thôi hai đứa vào nhà đi, mẹ qua ruộng dượng Hai Bốc đặt củ kiệu, về ngâm ăn Tết.”

“Dạ, mẹ đi cẩn thận.” Hùng đáp lớn đến chói cả tai. “Mẹ có cần con “hộ tống” không ạ?”

Nghĩa liếc Hùng ái ngại, còn bà Thắm thì cười chảy nước mắt, đưa tay lắc lắc từ chối. Khi mẹ vừa khuất, Hùng ôm ngực:
“Xíu nữa là anh rớt tim ra ngoài.”

“Yếu.” Nghĩa búng nhẹ vào mông anh, cười cười, “Bot gồng mà còn đòi đi hộ tống?”
“Bot gồng có… con cá lóc chà bá. Muốn bắt cá không?” Hùng nở nụ cười tà, đập đập phần thân dưới của anh vào tay Nghĩa.

“Thôi đi.” Nghĩa cố đẩy Hùng ra “Giữa đường giữa xá.”
“Anh thích.” Hùng vẫn áp sát, “Cá lóc tới đây…”

Nghĩa bất ngờ chộp lấy “cá lóc” mà bóp chặt.
“Đau đau! Chết con cá lóc của anh!” Hùng la oai oái. “Em tha anh.”
“Còn nhây không?” Nghĩa kéo mạnh, “Ai mà không có cá lóc, làm như chỉ mình anh có vậy.”
“Nhưng của anh hai mươi lăm cm!” Hùng rên rỉ. “Sao giống người ta được.”
“Vòi voi hay gì mà dài vậy?” Nghĩa siết thêm “Tưởng em không biết à.”
“Thì… hai mươi cm… AAA” Hùng chảy nước mắt, “Anh biết lỗi rồi.”

Vừa lúc đó, bà Năm Hường từ trong nhà bước ra. Thấy Hùng lỉnh kỉnh đồ còn Nghĩa tay không, bà phang ngay vào vai cháu:
“Thằng nhỏ hư! Sao để Hùng vác hết vậy?” Bà Năm vội đỡ cái túi trên tay Hùng, “Để ngoại phụ con.”
“Không phải đâu ngoại…” Hùng vội nói “Tối qua con… lỡ làm Nghĩa bị thương, nên nay con tự khiêng đồ.”
“Bị thương? Ở đâu?” Bà Năm hốt hoảng. “Đưa ngoại xem coi. Vô nhà ngoại lấy dầu xức cho.”
“Ở mông…” Hùng chêm vào, “Sáng nay còn không đi nổi.”

Bà Năm trố mắt, rồi bật cười khoái chí:
“À… bà hiểu rồi. Tuổi trẻ nhiệt huyết ha.” Bà vừa nói vừa vỗ nhẹ vào mông Nghĩa. “Cái này thì ráng chịu đi con.”

Nghĩa đỏ mặt, liếc Hùng:
“Anh hay lắm, dám dùng ngoại để tấn công em.”
Nghe vậy, Hùng lập tức núp sau lưng bà Năm:
“Ngoại ơi, Nghĩa muốn đánh con, cứu con với!”

“Thằng Hùng nó hiền biết bao nhiêu, vậy mà con tối ngày ăn hiếp nó vậy Nghĩa.” Bà Năm xoa đầu Hùng. “Ngoại thương con.”
Hùng gật gù hưởng ứng, còn Nghĩa chỉ biết đưa tay vỗ trán, thở ra một hơi dài như chịu thua. Lúc này, ánh mắt cậu mới lướt xuống và để ý kỹ hơn bộ quần áo trên người bà Năm, chiếc áo bà ba đã sờn cũ, chỗ khuỷu tay có vài vết vá tỉ mỉ, quần đen được buộc cao lên tận đùi bằng một sợi dây thun đã bạc màu.

“Ngoại tính đi đâu vậy ngoại?” Nghĩa nghiêng đầu hỏi, giọng có chút tò mò. “Nay có nhà nào tác đìa hả?”

Bà Năm chỉnh lại búi tóc trên đỉnh đầu, vài sợi bạc lòa xòa rơi xuống cổ, rồi đáp tỉnh queo:
“Nay nhà ông Tám Hợi tát đìa, bắt cá ăn Tết. Ngoại qua tiếp một tay bắt cá.”

“Cái đìa là cái gì vậy ngoại?” Hùng lập tức chen vào, ánh mắt ngơ ngác, “Có giống như cái hồ không?”

Bà Năm bật cười hiền, đôi mắt nheo lại thành hai vệt, giọng giải thích chậm rãi, ôn tồn:
“Cái đìa là từ địa phương, ý chỉ cái ao nhỏ, nuôi cá, nhỏ hơn cái hồ. Dân dưới này toàn gọi là cái đìa. Con lần đầu mới nghe hả? Dân thành phố không biết từ này là đúng rồi.”

“Mà đi bắt cá không mang theo cái thau hay cái xô để đựng cá sao ngoại?” Hùng vẫn chưa hết thắc mắc, tay gãi gãi sau gáy.

“Bắt cá dần công cho nhà ông Tám, chứ có phải đi bắt hôi đâu mà đem theo đồ đựng.” Bà Năm vừa nói vừa vỗ nhẹ lên cánh tay Hùng, cái vỗ vừa như trêu vừa như dỗ, “Bắt cá xong, tới cuối ngày người ta mới cho mình cá. Lúc đó mới mang thùng qua đựng, chứ giờ xách theo, người ta cười đó.”

“Dạ…” Hùng gật đầu, nhe răng cười nham nhở, “Đó giờ con chưa đi bắt cá ở đìa bao giờ, không biết có khó không nữa.”

“Có gì đâu mà khó!” Bà Năm phẩy tay, nụ cười rạng rỡ, “Giờ hai đứa thay đồ ngắn, rồi theo ngoại qua đìa ông Năm. Qua đó ngoại chỉ con cách bắt cá. Cá dưới đìa lanh lắm, bắt là phải có kỹ thuật, không khéo là nó lủi mất tiêu à.”


0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout