Chương 153: Hùng Tuột Quần (Ngoại truyện)
Nhà ông Tám cách nhà Nghĩa mấy cánh ruộng lúa xanh mướt. Nếu đi đường lộ lớn thì phải vòng qua cầu khá xa, còn đi tắt theo lối mòn cặp mé ruộng thì chỉ chừng mười phút đi bộ là tới. Bà Năm Hường chọn đi đường ruộng cho nhanh. Thế là ba người vừa đi vừa trò chuyện, tiếng dép của bà Năm khua trên bờ đất khô, còn Hùng và Nghĩa thì lúc tung tăng nhảy lên mấy gò cao, lúc lại chọc nhau suýt ngã xuống mương, khiến bà Năm vừa đi vừa lắc đầu cười. Khi cả ba đến nơi, cái ao lớn cạnh nhà ông Tám đã được bơm cạn, nước rút gần hết và dồn sang cái ao bên cạnh đầy sen xanh. Tiếng cười nói rộn ràng vang cả một góc làng, trẻ con đứng trên bờ la hét cổ vũ, mấy anh mấy chị xắn quần lội xuống. Dưới ao giờ chỉ còn lại lớp bùn nhão đen kịt, cá mắc cạn nằm giãy tứ tung, vây quẫy loạn xạ, có con quẫy mạnh đến nỗi bùn văng cả lên mặt mấy đứa nhỏ đứng gần bờ. Hùng tròn xoe mắt, mặt sáng rỡ như đứa trẻ vừa được cho kẹo: Nghĩa khoanh tay, liếc sang, môi bĩu dài: “Anh nói thật mà!” Hùng xua tay, chỉ xuống đám cá đang giãy, giọng háo hức, “Bình thường anh thấy cá toàn nằm trong thau trong chậu, hoặc trong siêu thị xếp gọn ngay ngắn thôi. Chứ chưa từng thấy cảnh cá mắc cạn giãy đành đạch dưới bùn như vầy. Khác biệt chứ bộ!” Nghĩa bật cười, lắc đầu: “Thôi, hai đứa bớt giỡn lại cho bà cái coi.” Bà Năm đứng bên bờ cười hiền, bàn tay chống hông, “Mau xuống phụ bắt cá đi, để trưa quá nắng, cá nó lủi hết xuống bùn sâu, bắt còn cực hơn đó.” “Dạ!” Hùng hô lớn, rồi vội vàng tiến lại mép ao. Bà Năm đưa tay vỗ vai Hùng một cái “bộp”: Hùng hít một hơi, rồi lặp lại rành rọt, vừa nói vừa đưa tay diễn tả: “Ừ, giỏi lắm.” Bà Năm gật đầu, ánh mắt lấp lánh, “Nhanh trí thật, mới dạy một lần mà thuộc liền.” “Nghe chưa, ngoại khen anh đó.” Hùng hí hửng, huých vai Nghĩa một cái, “Thấy anh hay không?” Nghĩa giả vờ nghiêm, rồi kéo dài giọng: Hùng hăm hở bước xuống ao, nhưng vừa mới đặt chân thì lập tức “ụp” một tiếng, cả bàn chân chìm sâu trong bùn nhão. Anh loạng choạng, hai tay vung loạn xạ, miệng la oai oái: Cả đám trên bờ cười ầm lên. Nghĩa vội nhảy xuống, một tay bám vai Hùng, một tay kéo mạnh, cuối cùng mới giải cứu được cái chân bị bùn giữ chặt. Kéo xong thì dưới bùn để lại một cái hố sâu hoắm. “Anh nặng quá nên mới bị dính chặt vậy.” Hùng gãi đầu, cười ngượng nghịu, bùn văng đầy cả mặt. “Qua tết về phải giảm cân thôi.” Nghĩa nhìn anh, chỉ cười mà không nói. Cái vẻ ngốc nghếch, lóng ngóng nhưng lại chân thật ấy khiến tim cậu khẽ run lên, trong phút chốc chỉ muốn ôm lấy anh ngay giữa đám đông. “Thôi, hai đứa lên trước đi, bắt chung với tụi thằng Tân, thằng Kẹo cho nó giáp tay.” Bà Năm gọi, giọng oang oang át cả tiếng ồn. “Ngoại đi sau hốt mấy con còn sót lại.” “Dạ!” cả hai đồng thanh đáp, rồi lội bì bõm về phía trước, nhập cùng đám thanh niên trai tráng. Dù lần đầu lội bùn bắt cá, Hùng lại tỏ ra rất khéo. Anh lầm lũi đi từng bước, tay lia xuống chộp một cái là trúng, chẳng bao lâu đã tóm được con cá tra to tướng. Mọi người trên bờ vỗ tay reo hò. Hùng phấn khích giơ cao con cá, miệng hét lớn: Đám thanh niên vừa cười vừa trêu: Nghĩa đứng bên cạnh cũng phải công nhận, Hùng vụng về là vậy mà bắt cá lại chuyên nghiệp bất ngờ. Chỉ một lát sau, cái xô chung đã đầy ắp toàn cá to. Ai nấy đều xuýt xoa, khen ngợi liên tục, khiến mặt Hùng đỏ lựng mà vẫn cứ nhe răng cười hớn hở. Đang lúi húi bắt cá, bà Năm bỗng cúi xuống, hai tay móc được thứ gì từ trong bùn đen đặc. Bà khẽ lắc lắc, lớp bùn rơi xuống, để lộ ra một mảnh vải loang lổ. Khi banh ra thì rõ ràng đó là… một cái quần cụt. Nghĩa ngẩng mặt lên nhìn, ánh mắt vô tình chạm vào cái quần ướt sũng, phần màu xanh đậm chưa bị bùn che hết khiến cậu thấy có chút quen quen. Trong đầu vừa lóe lên một suy nghĩ mơ hồ thì giọng Hùng đã vang tới, rất nhỏ, rất hốt hoảng, chỉ đủ cho hai người nghe thấy: Nghĩa trố mắt, rồi bất giác đảo ánh nhìn xuống thân dưới của Hùng. Cậu chết điếng khi nhận ra phần hông và đùi của anh chỉ toàn là bùn đen quấn quanh, chẳng còn bóng dáng cái quần nào, chỉ sót lại chiếc quần lót mỏng manh dính chặt, cũng bị bùn bết lại. Bà Năm lập tức đưa mắt ra hiệu. Nghĩa hiểu ngay, vội vàng bước lên một nhịp, đứng chắn ngang trước mặt Hùng. Bà Năm cũng nhanh trí dịch người theo hướng ngược lại, cả ba người khéo léo di chuyển ngang ngang như mấy con cua, vừa đi vừa giả bộ lom khom bắt cá. Khi đã lách được vào một góc khuất, Hùng đỏ bừng cả mặt, tay run run nhận lấy cái quần từ tay ngoại rồi vội vàng mặc lại, mồ hôi túa ra đầy trán. Hình như ngoài ba người thì chưa ai phát hiện ra cảnh tượng này. Nghĩa thở phào một hơi dài. Bà Năm lúc này mới khẽ bật cười, nhưng vẫn giữ giọng bình tĩnh: “Hên ghê, không ai nhìn thấy cả…” Hùng vừa lúng túng vừa lẩm bẩm, cúi đầu che giấu khuôn mặt đang đỏ như trái gấc. Tối hôm đó, sau khi tắm rửa sạch sẽ, Hùng từ nhà tắm bước ra. Trên vai vắt hờ cái khăn trắng, mái tóc còn ướt lòa xòa, miệng thì huýt sáo nghêu ngao một khúc nhạc vui vẻ. Thấy anh thong dong đi vào, bà Năm, mẹ Thắm và Nghĩa lập tức đưa mắt nhìn nhau. Không ai bảo ai, cả ba đồng loạt im thin thít, không dám hé một tiếng. “Ủa?” Hùng ngạc nhiên, nhìn quanh rồi ngồi xuống bên bàn. “Con vừa nghe tiếng chó sủa ngoài ngõ, có ai qua nhà mình hả Ngoại?” Bà Năm điềm nhiên đáp: “Người dân ở đây thiệt nhiệt tình, dễ thương ghê ha ngoại.” Hùng vừa nói vừa cười, đưa tay lấy đũa. Anh quay sang thì bắt gặp Nghĩa từ nãy tới giờ cứ nhìn lấm lét. Hùng cau mày, nghiêng đầu hỏi: “Không… không có gì hết.” Nghĩa vội tằng hắng, giả bộ nghiêm nghị, “Anh tắm lâu quá, làm mọi người phải đợi cơm đó.” “Dạ, con xin lỗi.” Hùng khẽ cười, quay sang: “Con mời ngoại, mời mẹ ăn cơm. Em ăn cơm đi.” Đúng lúc ấy, tiếng chó lại sủa ngoài ngõ. Thằng Dậu hí hửng chạy vào, tay gãi đầu, miệng cười toe: “Để anh đi lấy cho em.” Hùng nhanh nhảu đứng lên, “Em để quên ở đâu?” Dậu vừa cười vừa buột miệng: Nghe tới ba chữ “Hùng tuột quần”, Hùng đứng sững, như bị sét đánh ngang tai. Mặt anh đỏ bừng bừng, y như kẻ vừa uống say. Thì ra… chuyện sáng nay không còn là bí mật gì nữa, mọi người đều biết hết rồi! Anh quay đầu nhìn Nghĩa, chỉ thấy cậu đang cố cúi gằm xuống, vai run lên kìm nén. Nhưng chẳng được bao lâu, Nghĩa bật cười thành tiếng, cười đến mức phải ôm bụng, ngã gục xuống bàn. Bà Năm thì vừa ho khan vừa cười khục khặc, mẹ Thắm thì ôm ngực cười ra nước mắt. Cả căn nhà vang rền tiếng cười giòn giã. Chỉ riêng Hùng là trơ như trời trồng, hai tai đỏ bừng, tay chân luống cuống. Anh ước gì có cái hố nào đó để chui xuống ngay lập tức. Chuyện mất quần giờ đã thành giai thoại, và anh thì quả thật… chẳng còn mặt mũi nào nhìn ai nữa. |
0 |