Chương 156: Xem Bói
Sáng hôm đó mưa đã dứt từ lúc nào không hay, chỉ còn lại một lớp ẩm mỏng phủ lên mặt đất, khiến con đường làng trông như vừa được ai đó quét nước, sạch sẽ nhưng trơn trượt. Trời chưa kịp hửng nắng, mây xám vẫn treo lơ lửng trên đầu, thấp đến mức tưởng như đưa tay là chạm được. Bà Năm Hường dậy từ sớm. Bà lục đục, thay bộ áo bà ba nâu đã được ủi phẳng từ hôm qua, tóc búi gọn sau gáy, cài cây trâm ngọc. Bà đứng lại một lúc trước bàn thờ, thắp nén nhang, lầm rầm khấn mấy câu không rõ lời, chỉ nghe loáng thoáng đâu đó những chữ quen tai như “đầu năm”, “bình an”, “tụi nhỏ”. Trong buồng, Nghĩa đang cúi xuống xỏ giày thì nghe tiếng bà gọi vọng vào. “Dậy chưa con?” “Dạ rồi,” Nghĩa đáp, bước ra, vừa đi vừa kéo lại cổ áo cho ngay ngắn. Hùng đứng phía sau, đang cúi người cột dây giày. Nghe vậy, anh ngẩng lên nhìn bà, gật đầu một cái, miệng cười toe toét. Bà Năm liếc qua hai đứa, ánh mắt dừng lại rất nhanh trên chiếc giường phía sau, không lâu hơn một nhịp thở, rồi khóe miệng khẽ nhếch lên, nụ cười mang theo chút gì đó đầy ẩn ý. Hùng thấy vậy liền giật mình, vội đưa tay kéo gọn lại chăn màn trên giường. “Hai đứa ra ăn sáng đi,” bà Năm nói, vừa nhét gọn đuôi tóc vào búi sau gáy. “Nay mẹ tụi bây làm cơm chiên Dương Châu đó.” Nghĩa còn chưa kịp đáp thì bà nói tiếp, giọng nhẹ hều như nhắc chuyện thường ngày: “Ăn xong rồi đi với bà một chút.” Nghĩa khựng lại. “Đi đâu hả ngoại?” “Đi coi bói,” bà nói thẳng, không giấu giếm. “Xóm trên chỗ cây me thắt cổ, có ông thầy Bảy mới về giỏi lắm.” Nghĩa biết đó là thói quen của ngoại mỗi dịp Tết đến xuân về coi gia đạo, coi làm ăn, coi năm tới có bình ổn hay không. Từ trước tới giờ cậu không thích đi xem bói lắm, nhưng cũng chẳng bài xích. Nay nghe ngoại rủ, tự nhiên lại thấy tò mò, muốn đi thử cho biết. Hùng cột xong dây giày, đứng thẳng người dậy, phủi phủi tay vào quần, quay sang nhìn Nghĩa. Ánh mắt anh không có vẻ ngạc nhiên, chợt sáng lên. “Dạ,” Hùng nói, giọng đều đều nhưng mang theo ý trêu chọc, “con cũng định hỏi ké coi chừng nào con trúng số.” “Thằng này.” Bà Năm bật cười hà hà. “Ông thầy mà coi được số trúng, ổng coi cho ổng giàu trước rồi, cần gì ngồi đó coi bói kiếm mấy đồng lẻ.” Nói xong, bà liếc nhìn hai đứa cháu đang đứng nhìn mình trân trân, rõ ràng trong mắt đầy vẻ muốn hỏi: biết vậy sao ngoại còn đi coi. “Coi cho an tâm ấy mà,” bà nói thêm, giọng chậm lại. “Năm mới mà không đi coi bói, bà thấy cứ thiếu thiếu cái gì đó.” Rồi không chờ hai đứa nói thêm câu nào, bà quay người đi ra sau bếp, để lại hai đứa cháu bần thần nhìn nhau. Nhà thầy Bảy ở xóm trên. Muốn tới đó phải đi xuồng tam bản một đoạn, rồi lên bờ đi bộ men theo con đường đất ngoằn ngoèo, băng qua hai cây cầu gỗ bắc tạm mới tới. Đường sau mưa còn ướt, đất nhão, bước chân đi nghe bẹp bẹp dưới đế dép. Hùng đi sau bà Năm, Nghĩa đi cuối. Qua tới cây cầu khỉ đầu tiên, Hùng bước còn chưa quen, chân trượt một cái suýt té nhào xuống mương. May mà Nghĩa đứng phía sau, kịp đưa tay nắm lại, kéo mạnh một cái. “Đi thôi đừng có nhảy,” Nghĩa nói nhỏ, giọng như nhắc. Hùng đứng vững lại, tim còn đập thình thịch, cười trừ. “Tại cái cầu nó nhỏ quá.” Qua tới cây cầu thứ hai, Hùng đi chậm hẳn, hai tay dang ra giữ thăng bằng, từng bước một. Bà Năm đi trước không quay đầu lại, nhưng khóe miệng cong lên, rõ ràng là đang cười. Đi được nửa đường, bà Năm bỗng lên tiếng, giọng đều đều. “Hồi đó, trước khi lấy ông ngoại tụi bây, bà cũng đi coi bói.” Nghĩa ngẩng lên, hơi bất ngờ. “Thiệt hả ngoại?” “Ừ.” Bà gật đầu. “Thầy nói bà với ông ngoại con không hợp tuổi, khắc mạng dữ lắm. Lấy nhau kiểu gì cũng có người mất sớm. Không qua nổi tuổi ba mươi.” Hùng nghe tới đó thì đưa tay gãi đầu. “Rồi… ổng nói có đúng không ngoại?” “Đương nhiên là nói bậy chứ sao.” Bà Năm cười khẽ. “Ông bà ở với nhau đẻ ra tới năm đứa con, đủ trai đủ gái. Má thằng Nghĩa là út đó.” Bà bước chậm lại, như để ý coi hai đứa phía sau có theo kịp không. Rồi bà nói tiếp, giọng trầm xuống một chút. “Ông ngoại tụi bây sống tới hơn sáu chục tuổi mới mất.” “Ông bị gì mà mất vậy ngoại?” Hùng tò mò hỏi. “Hôm đó bà nấu cháo vịt,” bà nói, mắt nhìn xuống, “ổng ăn liền tù tì hơn con vịt, thêm tô cháo nữa. Ăn xong kêu cứng bụng, rồi… mất luôn.” “Thật vậy sao?” Hùng hoảng hốt, bước chân chựng lại một nhịp. Nghĩa liền bật cười, lắc đầu. “Ngoại, ông ngoại mất là do bệnh mà, đâu phải vì ăn nhiều mà chết.” “À, vậy hả?” Bà Năm làm bộ suy nghĩ. “Chuyện lâu quá, ngoại quên mất tiêu.” Hùng biết mình bị lừa, đưa tay vò vò tóc, giả bộ than. “Ngoại gạt con.” “Ngốc,” Nghĩa vỗ nhẹ lên vai Hùng một cái, giọng nửa trêu nửa thương. “Ai biểu tin.” Bà Năm nghe vậy thì cười thành tiếng, tiếng cười vang lên giữa con đường đất. Trong nhà thầy Bảy tối hơn bên ngoài hẳn. Ánh sáng từ cửa sổ nhỏ và mấy khe ván hở lọt vào thành từng vệt mỏng, xiên xéo trên nền đất nện, nhìn rõ cả bụi li ti lơ lửng trong không khí. Mùi nhang cũ trộn với mùi ẩm mốc của gỗ lâu năm, tạo nên mùi ngai ngái. Thầy Bảy ngồi sau cái bàn gỗ thấp. Ông gầy, lưng hơi còng, tóc bạc trắng như bông, chải gọn ra sau. Một bên mắt mờ đục, bên còn lại vẫn sáng, nhìn người đối diện rất lâu, rất kỹ, như thể không chỉ nhìn gương mặt. Trên bàn bày mấy lá bài đã ngả màu, một cái la bàn cũ trầy xước, với cuốn sổ dày sờn mép, gáy bung chỉ. Bà Năm chắp tay, cúi đầu chào. Thầy Bảy gật đầu, không cười. Ông đưa tay ra, giọng khàn khàn. Bà Năm kéo Nghĩa lên. Nghĩa ngồi xuống chiếc ghế gỗ thấp, đặt tay lên bàn. Bàn tay cậu hơi lạnh, dù trong nhà không có gió. Thầy Bảy cầm lấy tay Nghĩa, xoay qua xoay lại, đầu ngón tay khô ráp miết nhẹ vào lòng bàn tay. Nghĩa khẽ rùng mình, không rõ vì lạnh hay vì ánh mắt đang dừng quá lâu trên tay mình. Ông im lặng rất lâu. Lâu tới mức Nghĩa bắt đầu nghe rõ tiếng tim mình đập, từng nhịp một, chậm mà nặng. “Đứa này,” thầy Bảy nói, cuối cùng cũng lên tiếng, “số nặng tình.” Bà Năm nghiêng người lại gần hơn. “Nặng theo kiểu hay lo cho người khác hơn cho mình,” ông nói, giọng đều đều, “nghĩ nhiều, giữ nhiều trong lòng. Có chuyện cũng ít khi nói ra. Năm nay làm ăn tấn tới, ra đường có quý nhân phù trợ.” Nghĩa cúi đầu. Những lời đó không khiến cậu giật mình, nhưng cũng không phải là sai. Ông thầy buông tay Nghĩa ra, ánh mắt chuyển sang Hùng. “Còn cậu?” Thầy Bảy thình lình nhìn Hùng. Hùng bước lên, ngồi xuống. Anh đặt tay lên bàn, lưng thẳng, không né tránh ánh nhìn của ông thầy. Bàn tay anh to hơn Nghĩa, gân nổi rõ, mấy đầu ngón có vết chai sần. Thầy Bảy cầm tay Hùng, vừa nhìn vừa lắc đầu nhẹ. Bà Năm thở ra một hơi rất khẽ, gật đầu chầm chậm. “Nhưng,” ông thầy nói tiếp, “đã thương ai là thương tới cùng. Không bỏ giữa chừng.” Hùng không nói gì. Anh chỉ cúi đầu một chút, coi như nghe. Thầy Bảy nhìn hai người một lượt, rồi nhìn sang bà Năm. Ánh mắt ông dừng lại lâu hơn, như đang cân nhắc điều gì đó. “Hai đứa này,” ông nói chậm rãi, “không phải duyên thường.” Trong gian nhà, không khí như khựng lại. Nghĩa nắm chặt tay mình, Hùng ngẩng lên, ánh mắt thoáng căng. “Duyên tiền định,” ông thầy nói tiếp, giọng vẫn vậy, “đi chung được, rất hợp. Miễn là đừng bỏ nhau giữa đường.” Hùng và Nghĩa nhìn nhau cười thầm. Bà Năm nhẹ nhàng chỉnh tà áo, mắt ánh lên ý cười. Tới lượt bà Năm, thầy Bảy nói khá nhiều, mà chủ yếu là những điều bình an, con cháu sum vầy, không có gì đáng lo. Trên đường về, gió sông thổi mát rượi. “Sao gọi là cây me thắt cổ, mà con có thấy cây me nào đâu?” Nghĩa hỏi. “Xưa chỗ ngã ba dẫn vô nhà thầy Bảy có cây me to lắm,” bà Năm đáp. “Nghe nói hồi trước gần đó có đồn lính, có người lính treo cổ tự vẫn. Sau này cây bị chặt rồi, mà cái tên thì còn tới giờ.” Nghĩa gật đầu, không hỏi thêm. “Mà sao ông thầy biết con với Nghĩa là một đôi hay vậy ta?” Hùng lẩm bẩm. “Công nhận ổng siêu thật.” “Anh không biết thiệt hả?” Nghĩa nhìn Hùng. “Suy nghĩ kỹ lại đi.” Hùng nhíu mày một lúc, rồi lắc đầu. “Giày đó.” Nghĩa cúi nhìn xuống chân. Hùng khựng lại. Lúc này anh mới để ý. Đôi giày hai đứa đang mang giống nhau y chang, từ kiểu dáng tới mấy sọc xanh đỏ bên hông. Đôi này chính anh mua cho Nghĩa hồi Giáng sinh, một lần đi dạo trung tâm mua sắm, thấy đẹp quá nên mua luôn hai đôi, mỗi người một đôi. “Vậy mà anh không nghĩ ra,” Hùng cười, tự trách, “ngốc thiệt.” “Hai đứa đi chậm dữ vậy.” Bà Năm gọi với lên. “Lại đây phụ bà coi mấy cặp vạn thọ.” Hai người ngẩng lên, thấy bà Năm đã ghé vào một sạp bán hoa bên bờ sông. Cúc vạn thọ vàng rực, mai, quất bày san sát, màu sắc chen nhau trong nắng. “Đẹp thiệt,” Nghĩa chỉ kịp thốt lên. Hùng đưa tay nắm lấy tay Nghĩa, kéo cậu chạy về phía bà Năm đang đứng giữa mấy sạp hoa. Bà Năm đang lom khom lựa từng chậu vạn thọ, tay nâng lên, tay đặt xuống, miệng lẩm bẩm tính toán chỗ để trong nhà. Giữa thảm hoa đầy màu sắc và mùi đất ẩm, hai đứa họ đứng sát lại, tay vẫn chưa buông, mà đúng hơn là không muốn buông. |
100 |