Buổi đầu làm dâu thật "sóng gió"



Trải qua đêm động phòng “sóng gió” ngày hôm sau Chiêu Hòa thức dậy trễ một chút. Nói là như vậy nhưng cũng chỉ muộn hơn so với mẹ chồng, còn chị dâu và cô hầu như là chạm mặt cùng lúc.

Chiêu Hòa chủ động lên tiếng: “Chị hai, chào buổi sáng.”

Người phụ nữ khoảng chừng hai lăm tuổi vẻ mặt hiền từ, trầm tính quay sang mỉm cười quan tâm: “Hôm qua mệt mỏi như vậy sao không ngủ thêm chút nữa, buổi sáng cũng ít việc để mẹ và chị làm được rồi.”

Lời này lọt vào tai bà Hà , khiến vẻ mặt vô cùng bất mãn, “biết mấy giờ chưa còn kêu nó ngủ, trong nhà bao nhiêu việc định đổ hết lên đầu bà già này à?”

Chị Hai vẻ mặt xanh ngắt, ngượng ngùng nhìn Chiêu Hòa sau đó lấy cớ đi ra ngoài nấu nước.

Cô chẳng lấy gì làm ngạc nhiên trước màn thị uy trăm lần như một của mấy bà mẹ chồng, Chiêu Hòa nhanh nhẹn bước tới hỏi thăm bà cần phụ giúp gì không. 

Bà Hà tăng cao khí thế, hằn học răng dạy, “đợi cô thức dậy thì tôi đã nấu xong cơm sáng, làm luôn hết công chuyện nhà rồi, cô là dâu mà vẫn muốn sống như nhà mẹ đẻ để người khác hầu hạ sao?”

Chiêu Hòa nhỏ giọng nịnh nọt: “Là con không tốt, hôm qua cũng định dậy sớm nhưng do mấy ngày nay chạy tới chạy lui lo đám cưới nên trong người có hơi mệt, lần sau sẽ cố gắng đúng giờ mong mẹ đừng giận.”

Thức sớm thì đúng là thật nhưng để làm việc nhà hay gì khác thì còn chưa biết, chẳng bao lâu nữa cô sẽ làm việc tại trường cấp hai gần nhà cái này cũng đâu thể gọi là nói dối.

Thấy con dâu dễ dàng bị khuất phục như vậy bà Hà chợt vui vẻ thêm mấy phần, tạm thời không chấp nhất, “dù sao cũng là ngày đầu, mẹ nói vậy để con sau này biết đường mà thu xếp còn chuẩn bị cho chồng đi làm. Thế này đi dù sao cũng trễ rồi tạm thời cứ phụ mẹ mấy chuyện đơn giản trước, ngoài chuồng heo chưa có ai cho ăn với vội nước, con mang đồ ra đấy tắm nó sẵn tiện làm sạch luôn đi.”

Miệng tỏ ra ân cần nhưng gương mặt lại thể hiện rõ sự chán ghét. Ai nói cho bà ấy rằng khả năng diễn xuất tầm này thì cứ thẳng thắng nói chuyện với nhau chẳng phải thoải mái hơn sao. Cô cố gắng nhịn xuống mỉa mai đang dâng tràn trong cổ họng mở miệng “dạ” một tiếng rồi bước ra ngoài.

Chiêu Hòa đâu phải là kiểu tiểu thư tay không chạm nước. Nhà làm nghề nông, từ cuốc đất, trồng trọt khuân vác này nọ đã vô cùng quen thuộc, chỉ xảy ra một vấn đề nhỏ là bản thân cô rất thích sạch sẽ. Bởi vậy dù phần lớn việc vặt trong nhà do Chiêu Hòa và mẹ làm thì mấy chuyện chăn nuôi cô chẳng phải đụng tới. Bởi vì vừa ngửi thấy mùi chuồng trại là đầu óc quay cuồng thậm chí còn ói ra cả mật xanh luôn ấy chứ.

Hôm nay bà Hà  giao một công việc hết sức “nhẹ nhàng” thế này làm Chiêu Hòa rất muốn thổ huyết. Cố dặn lòng ngày mai phải tranh thủ thức sớm giành làm hết mấy việc trong nhà riêng cái này xin nhường lại cho người mẹ chồng “tốt bụng” kia.

Cô chạy vào phòng tìm một cái khăn che kín mũi liếc sang Khải Trình vẫn đang say giấc, lòng nổi lên tức tối, tất cả là tại cái tên khó ưa này. Cuộc đời vốn đang tốt đẹp của cô đã bị hắn làm cho rối tung, rối mù. Lúc ra ngoài Chiêu Hòa còn cố ý đóng mạnh cửa cho hắn ta thức giấc.

“Hừ, muốn ngủ ngon hả? Nằm mơ đi.”

Khải Trình bị tiếng động làm cho tỉnh thật, anh dụi mắt nhìn ra phía ngoài, trời vẫn còn lờ mờ chưa sáng rõ. Vốn hôm nay được nghỉ còn tính ngủ thêm chút nữa nhưng nhìn thái độ khó chịu của Chiêu Hòa, anh đoán đã xảy ra chuyện gì rồi. 

Khải Trình bước ra ngoài đánh răng, rửa mặt, liếc nhìn về phía xa thấy bóng dáng ai đó đang hì hục múc một thùng nước dưới ao sen bên này rồi chầm chậm tiến qua chuồng heo phía kia vô cùng chật vật. Sau khi cảm thấy “đủ gần” (còn cách khoảng một mét) liền hất mạnh vào phía trong rồi co chân chạy. 

Anh cảm thấy rất lạ lùng, cô ta đâu phải đại tiểu thư chưa từng làm mấy chuyện chân tay. Nhìn tư thế xách nước thì rõ là thuần thục chỉ đến khi tới gần bầy heo mới bắt đầu luống cuống. Khải Trình nhíu mày lẩm bẩm: “Sợ heo à? Còn bịt mặt nữa, e là sợ mùi thì đúng hơn.” 

Anh bật cười thành tiếng nhưng miệng vẫn còn kem đánh răng thế là suýt sặc. “Khụ…khụ…” 

Chiêu Hòa  nghe được động tĩnh cũng nhìn về phía bên này, thấy anh thì đưa tay lên bày ra tư thế doạ đánh. Khải Trình càng buồn cười hơn, anh vẫy tay khiêu khích khiến cô thật sự muốn cầm cái gáo múc nước ném thẳng vào đầu anh ta.

Quyết không thể để mình mất sạch hình tượng trước hắn, cô cố gắng lấy lại khí thế bằng biện pháp hít sâu thường ngày. Một mùi hương tanh nồng, khó ngửi xộc thẳng vào mũi làm lòng ngực bất giác nhờn nhợn, nôn khan. Bây giờ Chiêu Hòa mới thấm thía câu tự đào hố chôn mình là như thế nào. Cô bất lực ngồi bệt xuống bên hồ, muốn cười thì cười cho đã đi dù sao bà đây da mặt dày, chút chuyện con còn này thì có là gì. 

Khải Trình chắc là cảm thấy hết hứng thú nên quyết định bỏ vào nhà. Chiêu Hòa cố khắc phục nỗi sợ, lấy hết sức bình sinh đứng lên lần nữa. Đang lê từng bước chậm chạp bước qua thì có một cánh tay rắn chắc giành lấy xô nước trên tay mình. Cô ngước lên giận dữ, “anh làm trò quỷ gì nữa đây?”

Người đàn ông chẳng thèm nói gì mặt mày bình đạm nhưng ánh mắt lại đang cho thấy hắn ta đã thưởng thức hết bộ dạng khổ sở của cô từ nãy đến giờ. Khải Trình nhếch môi trêu chọc: “Có biết tắm heo không đấy, nhìn xem mình nó còn chưa dính một giọt nước trên lưng kia kìa.”

Chiêu Hòa : “Anh giỏi thì làm đi, ở đó mà mỉa mai tôi.”

Khải Trình tay chân thoăn thoắt múc nước, miệng kêu ngạo trả lời: “Tôi dĩ nhiên là làm chuyện gì cũng tốt hơn cô.”

Chiêu Hòa  nhếch miệng định mắng anh mới học hết cấp hai lấy gì đòi giỏi hơn mình mà ra vẻ hiểu biết nhưng lời nói vừa đến miệng kịp thời nuốt trở lại. Rõ ràng là bị chọc giận đến sắp mất hết lý trí, đến những lời lẽ hạ thấp người khác thế này suýt nữa đã phun ra khỏi miệng. Cô sa sầm mặt mày thừ người ngồi ngắm mấy bông sen trong hồ nước. Ở gần anh ta chưa bao lâu mà mình sắp trở nên biến chất vậy sao.

Khải Trình rất nhanh đã làm xong đang chuẩn bị vào nhà thì thấy Chiêu Hòa  vẫn còn thẩn thờ ra đó, “ngồi nữa thì chân mọc rễ ra luôn bây giờ mau vào ăn sáng đi đừng để mới về làm dâu đã xỉu lăn ra đất, người ta nghĩ bọn tôi ngược đãi cô thì thế nào?”

Chiêu Hòa rất muốn mắng chửi nhưng cảm thấy mình bây giờ dù gì cũng là kẻ ăn nhờ ở đậu nên ngậm đắng nuốt cay đứng dậy bước theo anh ta.

Đây là bữa sáng đầu tiên Chiêu Hòa có cơ hội diện kiến tất cả bảy thành viên trong gia đình, ngoài ông bà Hà , vợ chồng Vũ Minh và một bé con hơn một tuổi tên An Nhiên thì còn cô em chồng nữa là Mộc Cầm. Nhưng thái độ của cô ta với Chiêu Hòa vô cùng hờ hững là kiểu chẳng muốn để vào mắt, đến mở miệng cũng thấy lười.

Suốt bữa sáng Chiêu Hòa chỉ tập trung vào bát cháo loãng của mình, còn lại là Vũ Minh và Khải Trình cùng chú Hà thỉnh thoảng bàn chuyện đợt gieo mạ sắp tới. Có thể thấy nề nếp gia đình này tương đối khác biệt với nhà cô.

Bên này chỉ có ba người mở miệng, phần lớn thời gian còn lại là tiếng bát đũa va chạm, nhóm đàn ông có kèm thêm khoai luộc còn phụ nữ chỉ ăn hai chén cháu lưng. Chiêu Hòa cảm thấy mình như đang sống vào những thế kỉ XIX hoặc xa hơn, nếp sinh hoạt cứ như ở nhà hội đồng xưa, tuy không giống nét xa hoa nhưng thắng ở sự rườm rà.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout