Tôi có quyền lựa chọn sao?



Dù khó thích ứng nhưng Chiêu Hòa  rất cố gắng yên ổn làm một cô con dâu vô hình, chọn thời gian thích hợp sẽ quyết định đường ai nấy đi chẳng cần dây dưa, dính dáng gì tới bọn họ.

Kết thúc bữa ăn cô phụ trách rửa chén, chị dâu đi giặt quần áo còn mẹ chồng chịu trách nhiệm giữ An Nhiên, cô út Mộc Cầm tương đối nhàn nhã đi ra sân hóng mát.

Lúc này Chiêu Hòa mới hoàn toàn hiểu rõ lý do vì sao Tâm Như tránh được nhan sắc “chim sa cá lặn’ của Khải Trình đánh gục. Cô ta quả là người có tinh thần vững vàng khó ai bì kịp, nếu nói Thục Quyên từ chối Khải Trình là bởi vì ánh mắt anh ta chưa một lần dừng ở chỗ chị ấy. Lòng tự trọng bị đạp đổ nên dù chết cũng phải gả cho Đình Quang. Còn Tâm Như chắc đã nhìn thấy đời sống ở đây quá mức khắc nghiệt, quyết định nắm bắt vật chất thay vì giá trị tinh thần. 

Quả thật, bản thân cô cũng cảm thấy mình gần giống như vậy. Cái đẹp chưa bao giờ là sự ưu tiên để chọn chồng. Đánh giá khách quan thì gương mặt của Khải Trình chẳng thua kém gì một vài tài tử trên phim truyền hình, tính cách ngông nghênh bất cần này là hình mẫu của không biết bao nhiêu nữ sinh trong trường của cô. Tuy nhiên Chiêu Hòa lại khá bài xích kiểu người như vậy. 

Thời còn là sinh viên cô từng gặp một tên thiếu gia, hắn ta lúc nào cũng chảy chuốt bóng bẩy, tóc để hai mái, quần áo thời thượng. Nhưng như thế chưa là gì, thức ăn tiền nhất phải kể đến chiếc xe Dream mà hắn đang sở hữu. Trong khi mọi người còn đang chạy xe đạp cọc cạch thì đại thiếu gia này lại xuất hiện vô cùng hào nhoáng như thế. 

Chuyện sẽ rất bình thường nếu hắn đừng ấm đầu mà đi nhìn trúng cô, tiếp sau là chuỗi ngày bám dai như đỉa, hết tặng hoa lại đưa quà. Chiêu Hòa  cảm thấy mình không thể kết giao nổi với loại công tử này nên đã khéo léo từ chối nào ngờ chạm phải tự ái của người ta. Hắn đi khắp nơi loan tin cô làm giá, gạ gẫm giảng viên để chạy điểm bởi lúc đó thành tích của Chiêu Hòa rất tốt, đứng thứ ba toàn khóa còn đạt được cả học bổng.

Nghĩ đến quá khứ chẳng mấy vui vẻ khiến cô phải rùng mình một chập. Chiêu Hòa cảm thấy mình hoàn toàn miễn nhiễm với trai đẹp, dù có mười Khải Trình xấu nết lượn qua, lượn lại cô cũng chẳng bị lung lay.

Phàm là ghét thứ gì thì nó lại càng lãng vãng trước mắt, thậm chí còn đưa mặt mình kề sát Chiêu Hòa. Hai người chỉ cách nhau khoảng một tấc, cô đang cầm cái chén mà giật nảy người đánh rơi xuống nền vỡ tan tành. 

Bà Hà nghe thấy vội vã chạy ra gào to: “Trời đất ơi, đồ của tôi, cô có bực tức chuyện gì thì cứ nói thẳng với bà già này, hà cớ gì phải đi dằn mâm xán chén.”

Chiêu Hòa  thật sự không biết phải trả lời thế nào, mới ngày đầu làm dâu mà cô đã biến thành hình tượng vừa hậu đậu lại ngang ngược trong mắt mẹ chồng. Cô định giải thích nhưng cũng sớm biết kết quả nên đành ngậm miệng cứ để bà ta chửi bới cho hả giận.

Khải Trình thấy mẹ la lối ầm ĩ thì lập tức đứng lên, hai tay giả vờ chùi vào áo nhận tội: “Là con muốn giúp cô ấy nhưng chân tay lóng ngóng thế nào mà làm vỡ, quả nhiên mấy chuyện này quá phức tạp với loại người vụng về như con.”

Chiêu Hòa : “...”

Bà Hà : “Cái thằng này thì ra chỉ biết tới vợ, mẹ rửa chén mấy chục năm đâu thấy mày hỏi han tới, sau này để vợ ngồi lên đầu lên cổ thì ở đó mà khóc?”

Vì giọng bà vừa chanh chua lại lớn như thế khiến bé con trên tay nghe thấy cũng mếu máo, thế là bà Hà bận rộn dỗ cháu nên đành bỏ qua cho con dâu, lúc quay ra chỉ để lại một câu: “Cô liệu hồn mà làm việc, còn hư thêm cái nữa thì chuẩn bị tinh thần nhịn đói đi, nhà này có gia quy đó.”

Khải Trình thắc mắc: “Sao trước giờ con chưa từng nghe nói?”

Chiêu Hòa buồn cười tới mức cả vai cũng run run cô cật lực nín nhịn cúi gằm mặt xuống. bà Hà chỉ đang thể hiện khí thế mẹ chồng mà anh ta cứ liên tục tạt một gáo nước lạnh vào mặt như thế thì người chịu khổ chỉ có cô thôi.

Bà Hà lúc này thật sự muốn lấy búa bổ đầu con trai mình, ăn gì mà dại vợ thế kia chứ, lẽ ra mình không nên cưới cho nó một đứa vô tích sự như vậy. Bà nóng nảy mở miệng: “Dành cho đàn bà con gái, mày là con trai sao mà biết được.”

Nói xong bà thở hồng hộc quay đi, miệng vẫn còn lầm bầm thêm mấy câu khó nghe.

Chiêu Hòa  và Khải Trình nhìn nhau, anh ta vẫn còn treo vẻ mặt bình thản mà khoe khoang: “Tôi kịp thời giúp đỡ như thế, cô cảm ơn thế nào đây?”

Chiêu Hòa biểu môi phản bác: “Anh như vậy mà giúp à, bà ấy sắp tẩu hỏa đến nơi rồi kìa, sợ là sau này còn mắng tôi ác hơn nữa đó.”

Khải Trình nhún vai, “cái này thì tôi đành chịu, dù sao trong nhà ngoài cha ra thì ai mà không bị bà ấy chửi chứ, nếu tôi mặc kệ biết đâu chừng cô sẽ bị cấm cơm một ngày đấy.”

“Tôi là con dâu chứ có phải nô lệ, sao bà ấy đối xử như vậy được?”

“Hết cách, ai bảo cô đồng ý lấy tôi?”

Một câu nói trực tiếp đâm thẳng vào trái tim khiến cô cứng họng, Chiêu Hòa rất muốn hất nước lên cái mặt thản nhiên của Khải Trình, cô nghiến răng nghiến lợi trả lời: “Tôi có quyền lựa chọn sao?” 

Cô cảm thấy tất cả những bất hạnh sau này mình gặp phải sẽ điều xuất phát từ người đàn ông này. Đang yên đang lành, tương lai rộng mở tự nhiên và phải một tên dở hơi như thế, ai mà chịu cho được.

Buổi trưa Chiêu Hòa bị mẹ chồng gọi vào “tâm sự” về số sính lễ mà họ đã cho cô hôm đám cưới. Đại loại ý của bà Hà là nhà tuy khá kín đáo nhưng gần đây trộm cướp hoành hành, để đề phòng bất trắc xảy ra thì cứ đưa cho bà giữ sẽ an toàn hơn. Chiêu Hòa cũng chẳng ý kiến gì về vấn đề này, vốn dĩ cô chỉ là đứa con dâu hờ sớm muộn gì cũng rời khỏi đây nên việc hoàn trả đồ đạc là cần thiết.

Chiêu Hòa ngoan ngoãn gật đầu,“dạ được, mẹ chờ một chút, con sẽ đi lấy ngay.”

Bà Hà  nhìn con dâu dễ sai bảo như thế trong lòng vô cùng đắc ý, học cao thì sao chứ vẫn phải khuất phục trước nanh vuốt của mình “dạy con từ thuở còn thơ, dạy vợ từ thuở ban sơ mới về.” Nếu không uốn nắn ngay từ đầu thì sau này làm sao trấn áp được nó kia chứ.

Chiêu Hòa về phòng lục lọi một hồi cũng tìm được ba chỉ vàng cưới được mình gói cẩn thận trong một chiếc khăn đỏ. Nếu là bình thường cô sẽ nhất quyết từ chối, đã chấp nhận cho rồi thì sao có thể đòi lại được. Con gái người ta vất vả nuôi lớn chẳng lẽ để bọn họ không tốn một xu nào mà cưới về rồi sai bảo như con sen. 

Muốn chiếm hời dễ dàng lắm sao, cô tỏ ra nhường nhịn chẳng qua là vì nghĩ rằng mình đâu sống ở đây lâu dài, chứ nếu ngày nào cũng bị mẹ chồng sỉ vả thì khó lòng mà nhịn nổi. Con giun xéo lắm cũng quằn, mong rằng bà ta và những người trong nhà chỉ dừng lại ở mấy chuyện móc mỉa vặt vãnh đừng dại dột chạm vào giới hạn của cô.

Tất cả đồ đạc được nhà họ Đàm đưa qua Chiêu Hòa đều mang ra cho mẹ chồng. bà Hà gấp gáp chộp lấy mà quên cả kiềm chế. Bà ta mở ra kiểm tra một lượt sau đó mặt mày tối sầm, “hình như chỗ này còn thiếu, con xem hôm trước mẹ nhớ nhà sui gia cho vợ chồng con thêm hai chỉ vàng nữa cơ mà.”

Chiêu Hòa cười thầm, đúng là lòng tham vô đáy, bà ta thật sự định ăn chanh nhai luôn cả vỏ sao. Cái gì mà cho hai vợ chồng, đó là chiếc vòng bằng vàng mẹ làm riêng cho cô từ trước, hôm ấy mang ra đeo để cho tay bớt trống trải thôi, Khải Trình mang nó được à? Muốn lấy đồ của Chiêu Hòa bà ta tưởng mình là cướp đường chắc.

“Cái này là vòng bình an mẹ con xin thầy làm phép bảo mệnh nên lúc nào cũng phải mang theo bên người để tránh tà ma.”

Có quỷ mới tin lời nó nói là thật, bà Hà cảm thấy phải nhìn cô con dâu đang tỏ vẻ đoan trang, hiền lành này bằng đôi mắt khác. Nhưng dù sao đã lấy lại được vốn nên miệng mồm hiếm khi trở nên ân cần thêm chút: “Xem cô kìa, mẹ đây là muốn cất giúp hai đứa, nếu cô muốn tự giữ thì thôi vậy, mai sao xảy ra việc gì đừng trách mẹ chưa nhắc nhở là được.”

Cứ tưởng là lời nói bâng quơ nào ngờ lại có phần khá đúng. Mấy chuyện mất cắp sau này thật sự đã xảy ra nhưng bất ngờ hơn kẻ đầu sỏ còn là người trong nhà.

Ngày hôm sau Chiêu Hòa  cố gắng dậy sớm vừa lúc với bà Hà, cô vui vẻ đi qua chờ mẹ chồng giao việc nhưng oái oăm thay bà ấy vẫn để cô đi dọn chuồng heo. Chiêu Hòa  thật sự cảm thấy mình đã bị bắt trúng nhược điểm, cô chán chường, chậm chạp bước ra sau vườn. Lúc này trời vẫn còn chập choạng, trong ánh sáng lờ mờ Chiêu Hòa nhìn thấy một bóng trắng đang đứng bên hồ.

Chiêu Hòa : “...”

Hôm qua nói mình cần đeo vòng trừ tà thì nay thật sự thấy ma sao, đúng là sắp cầu được ước thấy rồi. Cô dụi dụi mắt hai lần nhìn cho kỹ mới phát hiện hoá ra là Khải Trình. Anh ta không ngủ tự nhiên chạy ra đây làm cái khỉ gì, hình như đang xách nước tắm heo. Chuyện gì thế kia? chẳng lẽ thấy cô chật vật đấu tranh với bọn nó nên nổi lên lòng từ bi muốn giúp đỡ.

Chưa kịp cảm động hết một phút đã thấy Khải Trình đi đến đặt cái xô rỗng vào tay cô tỏ vẻ khinh miệt, “tôi thấy tội nghiệp mấy con heo quá chỉ mỗi tấm rửa thôi mà cũng khó khăn, nếu cô có lòng tốt từ nay hãy tránh xa tụi nó một chút đi.”

Tên này mới sáng sớm đã ngứa đòn rồi nhưng bởi vì được hưởng lợi, cô quyết định tha cho hắn lần này. Chiêu Hòa chớp chớp mắt tỏ vẻ cảm kích, “dù sao cũng cảm ơn anh đã quan tâm đến đám heo nhà mình.” 

Nhìn đi, bà Hà chẳng bao giờ để con gái mó tay vào mấy chuyện này vậy mà cô mới về đã thẳng thừng bắt đi lao dịch. Còn bản thân Khải Trình lười biếng quen thói tự làm việc mà vẫn lên mặt cho được, có biết xấu hổ không hả?

Anh chẳng thèm ừ hử gì bỏ đi một mạch vào trong, Chiêu Hòa cảm thấy hình như là đã nghe hiểu. Cô hiếm khi được vui vẻ liền cười khà khà trong lòng.

Chiêu Hòa rảnh rỗi ở nhà chồng cảm thấy rất mất tự nhiên. Cơm nước xong, người đi chơi, kẻ thì đi ngủ. Cô dâu thể vào phòng nghỉ ngơi bởi vì trời hiện tại rất nóng hơn nữa lỡ như Khải Trình cũng ở đó thì sao, lấy chồng thật là bất tiện chẳng có tí không gian riêng tư nào cho mình.

Buồn chán đến mốc người, cô bắt tay dọn dẹp nhà cửa từ trên xuống dưới, từ trước ra sau. Mặc dù đông người nhưng phân chia công việc rất thiếu hợp lý, phần lớn đều rơi vào tay chị Minh. Chị ấy vốn phải chăm con nhỏ nên bận bịu tối mặt tối mũi, có vài chuyện đành phải làm qua loa. Mộc Cầm thì suốt ngày ở trong phòng y như một tiểu thư khuê cát, ngoại trừ lúc ăn cơm cả ngày cũng chẳng thấy mặt được mấy lần.

Bàn ghế, tủ giường đều sớm phủ một tầng bụi, Chiêu Hòa hì hục dọn dẹp mãi đến tận chiều miễn cưỡng mới xong gần một nửa. Nhìn phía sau nhà còn hãi hùng hơn, nhiều nơi cỏ đã lên tầm ngang gối vô cùng rậm rạp mà chẳng thấy ai cắt tỉa.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout