Cô tìm được một con dao sắc bén mang ra ngoài định dọn dẹp hết chỗ này. Chiêu Hòa không hề muốn tỏ ra mình là vợ hiền dâu đảm, chẳng qua bị mắc bệnh sạch sẽ thái quá. Cực kỳ dị ứng với những thứ bừa bộn, cứ thấy lộn xộn một chút là tay chân ngứa ngáy phải xoắn tay áo xử lý cho bằng được.
Lúc trước ở nhà cảm thấy mọi thứ đều bình thường vì mẹ cô rất kỹ lưỡng, hai người hợp sức nên nhà cửa quanh năm luôn trong tình trạng thoáng mát. Hiện tại cô mới thấy sự ám ảnh sạch sẽ của mình thật ra rất bất tiện.
Đang khom lưng chuẩn bị chặt cỏ, Chiêu Hòa tình cờ bắt gặp bóng lưng Khải Trình, hình như anh ta đang hái mướp trong vườn. Tiếp đó Mộc Cầm bất ngờ xuất hiện bên cạnh, cô ta cất giọng nũng nịu: “Anh ba, tay em bị đứt rồi anh mau băng bó cho em đi.”
Khải Trình nghe thế cũng xoay người tiến qua, lo lắng: “Có nghiêm trọng không, sao lại bất cẩn như vậy?”
Nói xong anh lục tìm trong túi một cái khăn màu trắng có thêu đóa hoa xanh. Chiêu Hòa lúc này mới nhớ ra nó là của cô, hôm trước cho anh ta mượn thế mà lại chiếm làm của riêng chưa chịu trả. Bây giờ còn đưa cho em gái dùng.
Khải Trình kéo ra thì bỗng khựng lại như nhớ tới điều gì anh đem nhét trở về túi quần, đổi đề tài: “Chỗ anh không có vải sạch, em đi tìm mẹ giúp đi.”
Chiêu Hòa: “...” Hóa ra anh ta chưa mang đi giặt, ở dơ thật đấy.
Mộc Cầm đã có sự chuẩn bị, cô rút từ trong túi ra một cái khăn màu hồng nhạt đưa cho Khải Trình vẻ mặt tinh ranh, “em có đây nè!”
Khải Trình cảm thấy khó hiểu, “vậy sao không tự làm đi, tìm được anh thì vết thương đã ngưng chảy máu rồi.”
Chiêu Hòa ngồi dưới đám cỏ gật gù, cô gái này lẽ nào đầu óc cũng giống Thục Vũ, đứt tay còn phải tìm đúng người giúp. Khải Trình nào phải bác sĩ.
Mộc Cầm phớt lờ lời thắc mắc kia, chỉ thúc giục: “Còn nói nữa thì em sẽ chảy hết máu thật đấy.”
Khải Trình hết cách, anh vụng về quấn ngón tay Mộc Cầm như cái bánh ú nhưng cô nàng dường như rất hài lòng. Sau khi cầm máu anh quay đi làm tiếp việc còn đang dở thì Mộc Cầm tò mò lên tiếng: “Anh ba, anh dùng khăn tay con gái từ khi nào vậy, cái màu xanh đen em tặng đâu mất rồi?”
Khải Trình chỉ thuận miệng đối đáp: “Chắc là lòng vòng trong nhà thôi, còn cái này là của chị dâu em tặng dĩ nhiên là phải mang theo bên người.”
Chiêu Hòa bức xúc rủa thầm, cô tặng anh ta khi nào chứ. Lúc đó tình huống cấp bách nên mới cho mượn vậy mà không biết lịch sự giữ làm của riêng.
Nhưng Mộc Cầm lại tin là thật, cô hậm hực trách móc: “Anh Trình, anh thay đổi rồi ngay cả đồ của em giờ cũng vứt xó chẳng thèm quan tâm, quả nhiên lấy vợ vào là khác ngay đâu còn nhớ gì tới em nữa.”
Khải Trình chẳng rỗi hơi đi quan tâm ý nghĩ kỳ quái của Mộc Cầm, anh trả lời qua loa: “Chuyện này sao có thể so sánh được, em gái thì sớm muộn gì cũng phải đi lấy chồng chỉ có vợ mới có thể ở bên cạnh anh suốt đời thôi. Quan trọng hơn hết là phải gọi anh ba, anh Trình cái gì chứ, không có phép tắc.”
Câu nói này quả nhiên chọc giận Mộc Cầm, cô nghiến răng gầm lên: "Mặc kệ em, chẳng phải anh có vợ rồi sao, đi mà quản cô ta kìa. Ai biết được ở đây không quá mấy ngày đã phải bỏ của chạy lấy người đấy.”
Khải Trình thiếu kiên nhẫn với mấy lời lẽ sặc mùi thuốc súng của cô em này, anh lạnh lùng cảnh cáo: “Chuyện của chị dâu tốt nhất em đừng táy máy tay chân vào nếu không đừng trách anh nổi giận.”
Mộc Cầm rất muốn trả lời rằng làm vậy cũng vô ích, có mẹ chống lưng cô còn sợ ai sao nhưng nhìn vẻ mặt đầy tính uy hiếp kia lời đến miệng đã phải đem nuốt trở lại.
Người đàn ông này bề ngoài thì có vẻ rất vô tư, phóng khoáng nhưng sống cùng nhau dưới một mái nhà cô còn chưa hiểu rõ con người anh ta sao. Mộc Cầm biết lúc này không nên cãi cọ liền quay gót vào nhà. Trong lòng âm thầm tính toán, chờ đi, vợ anh sẽ sớm nếm được mùi vị khổ sở khi sống ở đây thôi.
Chiêu Hòa nãy giờ thập thò trong bụi cỏ cảm thấy cuộc trò chuyện này có gì đó rất mờ ám nhưng lạ chỗ nào thì cô tạm thời chưa rõ. Mộc Cầm dùng giọng điệu của bạn bè đồng trang lứa thậm chí còn giống đang tán tỉnh, chẳng có chút tôn trọng nào với anh mình.
Đang loay hoay thất thần bỗng phía sau lưng có người người lên tiếng: “Cô định làm ăn trộm hay sao mà lấp ló ở đây vậy.”
Chiêu Hòa đang tập trung hóng chuyện đâu biết được anh tới đây từ lúc nào cơ chứ. Cô giật bắn người quay lại suýt thì bổ con dao phay vào tay Khải Trình, cũng may anh phản ứng nhanh lẹ tránh kịp, kinh hoảng thốt lên: “Mới làm dâu được hai ngày đã tính ám sát chồng rồi sao? Dù gấp rời khỏi đây thì cũng phải biết nhẫn nại một chút chứ.”
Anh làm ra vẻ đau lòng than thở: “Sớm biết như thế tôi thà ở giá cho rồi.”
Chiêu Hòa cũng hú vía, chỉ xém chút nữa thôi là mang tội mưu sát chồng. Cô cảm thấy tên này lúc nào cũng chực chờ đem rắc rối đến cho mình, “tại anh cứ thình lình xuất hiện như vậy ai mà đỡ cho kịp.”
Cô nhếch môi dè biểu: “Cưới tôi là do anh tự làm, tự chịu, sao hả, lấy phải nữ sát thủ có phải rất kích thích không?”
Khải Trình cười khan hai tiếng: “Ha ha…kích thích đến nỗi muốn đi luôn cái mạng.”
Chiêu Hòa cảnh cáo: “Về sao muốn an toàn thì vui lòng cách xa chị đây mười mét, đao kiếm vô tình, tôi khó mà đảm bảo được anh an toàn đâu.”
Khải Trình lại vô cùng tự nhiên cho mình là đúng: “Cô cứ luôn miệng chê bai tôi mà chẳng nhìn xem với tính khí "khó ở” như vậy người bình thường sẽ chịu đựng nổi không?”
Chiêu Hòa cảm thấy tức cười, “con người anh đúng là rất thích tự đề cao bản thân, sao chẳng xem lại mình ngoài cái mặt ra thì còn chỗ nào ổn hả? Tôi cũng đang phải cực kỳ nhẫn nhịn đây nè.”
Khải Trình mặt dày nào bị mấy lời mắng nhiếc này làm giảm khí thế, cứ vậy mà tiến sát lại Chiêu Hòa giở giọng lưu manh: “Cô đã kiểm tra chưa mà biết tôi chỉ được mỗi cái mặt, chuyện gì cũng phải có bằng chứng rồi mới nói, đừng có tùy tiện bôi xấu người ta.”
Chiêu Hòa cảm thấy còn nói nữa thì mặt mình sắp biến thành da trâu mất, cô muốn kết cuộc trò chuyện vô nghĩa này nên mở miệng qua loa: “Đúng vậy, anh là nhất, chẳng ai bằng anh được.”
Khải Trình tỏ vẻ thẹn thùng trêu ghẹo: “Vợ à, em có ngưỡng mộ cũng đừng nên nói mấy chuyện này giữa ban ngày ban mặt như vậy, lỡ người khác nghe thấy sẽ kỳ lắm đó.”
Nói rồi anh ta co chân chạy biến như thể thiếu nữ bị lưu manh trêu ghẹo. Chiêu Hòa đứng nhìn mà tức run người, đấu võ mồm với hắn quả nhiên mình còn kém xa, bởi tên ngang ngược này cái gì cũng nói được. Cô nghĩ nếu có điều kiện anh ta nên học luật nhỉ, miệng mồm cãi nhau trơn tru như thế còn gì.
Ngoài những lần đốp chát nhau do Khải Trình khơi màu phần lớn thời gian Chiêu Hòa đều im lặng, việc gì cần làm thì làm, không cần thì quay về phòng sắp xếp đồ đạc chuẩn bị cho năm học mới. Phải nói lần này cô được nhận là nhờ may mắn, giáo viên Tiếng Anh cũ đi lấy chồng ở nơi khác vừa hay để trống một vị trí.
Chiêu Hòa vô cùng chờ mong công việc đó, tuy tiền lương hơi ít nhưng có thể giúp cô phần nào cảm thấy tự tin hơn. Ăn không uống không của nhà người ta dù có làm việc quần quật cũng bị khinh rẻ, nhìn ánh mắt của mẹ chồng xem, mỗi bữa cô chỉ ăn hai bát cơm nhỏ mà đã bị liếc đến muốn khét da. Cứ như thế này e rằng vài tháng nữa thôi cô cũng chẳng khác gì chị dâu là mấy, bị bạo lực tinh thần đến không còn muốn phản kháng, suốt ngày chỉ biết cam chịu, im lặng làm việc mặc cho người ta thóa mạ.
Cuộc sống như vậy đúng là quá thảm, một người yêu chủ nghĩa tự do, tiếp xúc với nền tri thức tiến bộ như Chiêu Hòa làm sao dễ dàng chấp nhận được. Cô có tự tin và kiêu ngạo của chính mình nhất quyết không để người khác chà đạp.
Nhìn chung, ngoài những lời lẽ khó nghe của mẹ chồng thì cuộc sống tân hôn cũng tạm xem là ổn, mỗi ngày chỉ đơn giản làm việc nhà rồi ăn, ngủ rất theo quy luật. Tuy nhiên cứ như vậy quá thì quá tẻ nhạt, thời gian thú vị nhất chắc là lúc cô và Khải Trình đấu khẩu mặc dù có lúc rất tức giận nhưng vẫn đỡ hơn phải thẫn thờ, lượn lờ qua lại như một bóng ma trong nhà.
Bình luận
Chưa có bình luận