Kể từ ngày bị phát hiện hành vi xấu hổ của mình ông Hà luôn né tránh con dâu, nói thế nào người già cũng rất trọng thể diện, gặp phải loại chuyện như thế dù vô sỉ tới đâu cũng cảm thấy mất hết mặt mũi thôi.
Bà Hà thì rất ghét cô, hận không thể cầm chổi quét ngay khỏi nhà ngay lập tức. Gia đình này tuy đang ngập mùi thuốc súng nhưng bên ngoài vẫn cố gắng duy trì vẻ "hòa nhã". Bà Hà sợ Chiêu Hòa đi kể bậy bạ liền ra sức lấy lòng, dạo này còn khoe khoang với hàng xóm con dâu thứ ba của mình là đứa giỏi giang lại rất hiểu chuyện. Mọi người xung quanh cũng phải trố mắt chẳng lẽ mặt trời mọc đằng tây rồi nên mới xảy ra sự tình như vậy:
"Bà Hà hình như uống lộn thuốc rồi suốt ngày khen Chiêu Hòa lên tận mây xanh làm như nó là tiên nữ giáng thế không bằng."
"Đúng vậy, nghe mà ngứa hết cả tai, bộ vợ Vũ Minh tệ lắm sao, vậy mà suốt ngày bị bà ta nặng nhẹ, chửi bới.”
"Nhưng Chiêu Hòa quả thật vừa xinh đẹp, giỏi giang nghe nói vài bữa còn đi dạy ở trường gần nhà đó."
"Thế thì có gì hay ho, nó suốt ngày lên giọng với mọi người trong nhà, con dâu như vậy ai ham chứ tôi đây chẳng thèm."
"Con trai bà tu mấy kiếp còn chưa cưới được người ta đấy."
"Bộ nó là hoa hậu hay sao mà làm giá, suốt ngày ra vẻ ta đây học cao hiểu rộng, chỉ tay năm ngón trước mặt nhà chồng."
Các bà cứ mồm năm miệng mười mà đồn đại Chiêu Hòa từ một cô gái thông minh, ưu tú trở thành người đàn bà đanh đá nhìn đời bằng nửa con mắt. Nhưng cô đâu để ý tới mấy chuyện nhảm nhí này. Chiêu Hòa đang ngầm tính toán có thể rút ngắn cuộc hôn nhân với Khải Trình một chút không chứ tối ngày phải lá mặt lá trái với họ khiến cô cũng mất hết kiên nhẫn.
Chiêu Hòa chẳng phải kẻ tham lam, hôm trước đòi năm mươi nghìn vốn chỉ là để diễn kịch, hai ngày sau đó cô lấy lý do thấy kinh tế gia đình thiếu thốn nên muốn đóng góp bốn mươi nghìn cho mẹ chồng trang trải. Dù sao ông Hà cũng có ơn với nhà mình, làm họ xào xáo như vậy thật ra cũng chẳng đáng, nên là cứ dừng lại ở đây thôi.
Sự tĩnh lặng lúc này chẳng khác gì ngày bình yên trước cơn bão, sớm muộn cũng có lúc mọi người xé rách mặt nhau chẳng kiêng nể gì, để tới mức như vậy thì quá khó coi.
Bà Hà nghẹn một bụng tức đến mức cao huyết áp nhưng chỉ đành nhịn xuống. Mùa gặt còn lâu mới tới bây giờ trên dưới trong nhà đều nhờ vào tiền của Khải Trình nếu đuổi Chiêu Hòa đi lỡ nó cũng thu dọn đồ đạc chạy theo thì khác nào mất cả chì lẫn chài.
Lúc nóng giận bà ta cũng chưa nghĩ xa như vậy nhưng Khải Trình đã lên tiếng nhắc nhở làm bà phải hoàn hồn mà thu liễm tính tình.
Khải Trình cũng thấy mâu thuẫn giữa Chiêu Hòa và nhà chồng không thể dễ dàng hóa giải như vậy, quan điểm sống của bọn họ quá khác nhau, càng cố gắng dung hòa thì chỉ tổ tốn công vô ít. Anh cảm nhận được sự bất mãn trong mắt Chiêu Hòa nên khuyên nhủ: "Cô đừng lo, tạm thời chúng ta chỉ ở đây thêm vài tháng, chờ ruộng lúa thu hoạch tôi sẽ đưa cô ra ngoài sống."
Chiêu Hòa nghe mình được dọn đi thì mắt cũng sáng lên nhưng sau đó lại thấy như vậy khá rườm rà, "cần gì như thế, vài tháng sau anh cứ bỏ vợ là được, sao phải vì tôi mà quyết định dọn khỏi đây, như vậy lại phiền cho anh nữa.”
Khải Trình bực bội liếc xéo Chiêu Hòa, một tiếng muốn bỏ chồng, hai tiếng đòi ly hôn, có thể nhìn ra cô khát khao tới mức độ nào. Anh trầm mặt nói tiếp: "Ai nói chuyển ra vì cô, tôi sớm đã muốn sống một mình, cứ coi như là giúp đỡ nhau đi.”
Chiêu Hòa nghe nói thế nên không phản ứng gì nữa, ở đây lâu như thế anh chưa phát điên đã là kỳ tích rồi muốn chuyển ra cũng chẳng lạ. Cô ngẫm nghĩ thời gian mà âm thầm vui vẻ, chỉ còn vài tháng hẳn là mình sẽ chịu được.
Lúa đã vào vụ, tuy nhiên còn chưa kịp thu hoạch lại nổi lên vấn đề khiến người nông dân hết sức đau đầu. Đó là số lượng chuột đồng đột nhiên gia tăng nhanh chóng. Chúng phá hoại mùa màng một cách khủng bố, đâu chỉ riêng gì cây lúa mà rau củ, trái cây đều không bỏ sót thứ gì. Ngay cả dừa có thân cao ba bốn mét cũng bị trèo lên đụt khoét.
Nhận thấy quần thể chuột phát triển đáng báo động nên mỗi địa phương quyết định tự đề ra phương án để tiêu diệt loài gặm nhấm này. Ở huyện Chiêu Hòa sống chủ trương diệt chuột có tiền thưởng. Tức là mỗi con bị bắt sẽ được trả với giá 200 đồng, mức này tương đối cao, như vậy cứ khoảng mười con là sẽ bằng giá với một ký gạo.
Mọi người nghe vậy hết sức phấn khởi, chuột vừa tiêu hao mà còn gia tăng thu nhập, thế là người người nhà nhà bắt tay vào hành động.
Tại nhà ông Hà, Khải Trình lái xe nên chỉ ông và Vũ Minh đi bắt, bọn họ rất có kinh nghiệm mỗi ngày tóm mấy chục con là chuyện bình thường. Được hai ngày, Mộc Cầm thấy hứng thú cũng quyết định tham gia, cô ta không ra ngoài đồng mà cứ đi vòng quanh nhà nhưng chỉ mấy ngày ngay cả con non cũng bị lôi ra ánh sáng.
Rất dễ nhận biết số chuột do Mộc Cầm bắt, Chiêu Hòa chẳng rõ cô ta dùng cách gì mà đầu của chúng đều bị đập bẹp dí, óc đi đường óc mà mắt thì đã văng ra tới tận chỗ nào. Máu me bê bết đôi khi còn dính cả vào tay nhưng Mộc Cầm vẫn bình tĩnh dùng dao chặt đuôi hết một lượt. Bởi vì để tránh cồng kềnh, theo quy định chỉ cần mang đuôi đi nhận tiền là được.
Chiêu Hòa trước giờ không sợ chuột nhưng một lần tình cờ nhìn thấy Mộc Cầm thị phạm cũng phải sởn gai ốc. Chưa dừng lại ở đó, bữa cơm gia đình hôm nay mới là thứ khiến người ta ám ảnh nhất. Trên mâm lúc này xuất hiện hai đĩa thịt lớn vô cùng bắt mắt, hương thơm ngào ngạt khiến mọi người vui vẻ hẳn ra.
Cô nghĩ thầm chắc do kinh tế gia đình được cải thiện nên mẹ chồng quyết định mua thịt tẩm bổ cho cả nhà, vừa ngồi xuống bàn Chiêu Hòa sợ đến suýt lật đổ chén cơm trên tay.
Chị Minh vui vẻ giới thiệu món chuột ghim nước dừa, bà Hà hiếm khi hào hứng cũng suy nghĩ ra mấy món "thịt” chuẩn bị ngày mai sẽ chế biến. Phải biết rằng có nhiều người thử qua nhưng không phải ai cũng vui vẻ để thưởng thức được nó.
Suốt cả bữa tối, cô chỉ tập trung vào bát cơm trắng trên tay, tận lực suy nghĩ không dám dời ánh nhìn tới dĩa "thịt” bắt mắt kia. Chiêu Hòa cố nhịn đến xong bữa chạy ra ngoài vườn nôn thốc, nôn tháo số cơm trắng vừa cố gắng nuốt vào. Tố chất tâm lý của cô quá kém cỏi không đủ can đảm để nếm thử. Nghe nói mẹ chồng còn định làm thêm bánh bao nhưng bột mì quá mắc nên mới từ bỏ ý định.
Khải Trình lúc nãy thấy cô ăn ít giờ mặt mày xanh xao bước vào nhà thì vội vàng đưa tay lên trán Chiêu Hòa kiểm tra. Đến khi hiểu ra tình hình mới thở phào một hơi sau đó vội vã đi ra ngoài. Một lúc sau anh đem một bát lớn cháo trắng mang vào phòng.
Chiêu Hòa đang bần thần ngồi cạnh cửa sổ nhìn qua thấy anh đưa chén cháo vẫn còn nóng hôi hổi tới, “ăn một miếng đi, sợ như vậy mà còn cố nín nhịn.” Đúng là ngốc hết sức.
Chiêu Hòa ngạc nhiên nhìn người đàn ông trán đổ đầy mồ hôi, trên mặt còn dính ít nhọ nồi chớp chớp mắt. Không ngờ lại biết quan tâm người khác như vậy, cô cảm ơn rồi đưa tay đón lấy. Chiêu Hòa múc từng muỗng cháo loãng đưa vào miệng nếm thử. Hai mắt mở lớn kinh ngạc, thật sự phải khen ngợi khả năng nấu nướng của Khải Trình: “Cháo anh nấu ngon quá, hạt gạo nở mềm, có độ sánh vừa phải còn thoang thoảng hương lá dứa.”
Nuốt vào bụng còn nếm ra được hậu vị ngòn ngọt, cô thắc mắc: “Anh bỏ đường vào đây nữa à?”
Khải Trình phì cười cầm lấy cây quạt giấy phất qua vài cái trước mặt Chiêu Hòa cho bớt nóng rồi lắc đầu: “Nếu cô muốn thì lần sau sẽ thêm vào.”
Chiêu Hòa chầm chậm thưởng thức, âm thầm thắc mắc, quái lạ sao cô lại cảm nhận được vị ngọt rõ ràng như vậy cơ chứ? Nhưng mà quả nhiên là ngon thật đấy.
Bình luận
Chưa có bình luận