Một đêm say



Hai người chậm rãi đạp xe về nhà. Vừa tới nơi Chiêu Hòa lúc nãy còn cố gắng chống đỡ bây giờ đã ngã lăn xuống bàn ngủ. Khải Trình hiện tại mới biết khả năng uống rượu của cô kém như vậy, định dìu vào phòng nhưng suy nghĩ một hồi quyết định bế Chiêu Hòa lên cho nhanh. 

Chỉ ba phần sức lực là Khải Trình đã nhấc được cả người Chiêu Hòa lên, dáng người nhỏ nhắn như vậy làm sao có thể gây khó dễ cho anh. 

Sau khi đặc cô xuống giường đang định kéo chăn đắp lại thì Chiêu Hòa đã kêu nóng. Thế là anh chạy ra ngoài mang vào một chậu nước ấm kèm một cái khăn mỏng. Ngâm vào nước, vắt khô rồi bắt đầu lau mặt sau đó đến cổ cùng hai tay. Chiêu Hòa được làm dịu đi nóng bức cảm thấy thoải mái, cô mơ màng mở mắt nhìn bóng dáng người đàn ông trước mắt vô cùng đẹp trai. 

Đột nhiên rất muốn đưa tay lên chạm vào anh một cái nhưng người đàn ông lại nghiêng mặt đi, cô hừ nhẹ sau đó chống tay ngồi dậy. Khải Trình biết Chiêu Hòa say khướt nên tùy ý để cô làm bậy. Anh cũng rất phối hợp kề mặt gần một chút để Chiêu Hòa thuận tiện đánh giá.

Nhìn dáng vẻ của cô bây giờ khác xa với những lúc há miệng, trợn mắt ngày thường, trông vô cùng đáng yêu. Cùng một người sao lại có sự khác biệt lớn đến như vậy. Khải Trình chăm chú nhìn gương mặt Chiêu Hòa, đôi mắt ngập nước, hai má ửng đỏ như trái cà chua, có lẽ là chưa đến mức như thế nhưng nhìn kiểu gì cũng quá dễ thương. 

Chăm chú một hồi trong lòng anh bất giác dâng lên một ngọn lửa nhộn nhạo, không cẩn thận thậm chí sẽ đốt cháy chính mình. Anh chống tay chuẩn bị ngồi dậy đột nhiên bị Chiêu Hòa vòng tay qua cổ kéo mạnh xuống. Vì cú tập kích quá bất ngờ Khải Trình giật mình, mất đà ngã nhào xuống may mắn là chưa đập đầu vào mặt cô.

Anh tự nhận mình chẳng phải kẻ tốt lành gì, đôi khi còn nổi lên tâm tư với cô nhưng cũng đâu thể lợi dụng cô đang say rượu mà giở mấy trò hạ lưu. 

Làm người ấy à dù xuất thân bần hàn thế nào vẫn nên giữ chút đạo đức để người ta không quá khinh rẻ. Khải Trình lúc này trong lòng nổi sóng, tuy rằng rất luyến tiếc nhưng phải cố gắng dùng hết lý trí ngồi dậy. 

Cả người khi nãy cứng đờ bây giờ đã lấy lại được một chút cảm giác. Anh vừa dịch người thì Thann Anh lại mở mắt nhìn chằm chằm mình từ bao giờ. 

Trong lòng thầm cảnh báo, lỡ như xảy ra chuyện ngoài ý muốn thì mười cái miệng cũng chẳng giải thích được. Bây giờ mà xin phép cô thì thế nào nhỉ? Lời người say liệu có được tính không?

Nhưng Chiêu Hòa yên tĩnh chớp đôi mắt đã sớm phủ làn sương mờ nhìn Khải Trình say đắm rồi sao đó nhỏm người lên đáp nhẹ một nụ hôn vào môi anh. Khải Trình lúc này gần như hóa đá hoàn toàn. Cô ấy vậy mà chủ động hôn mình.

Trong lòng vô cùng phức tạp, rối rắm chẳng biết nên tiếp tục tiến tới hay kịp thời rút lui. Lỡ Chiêu Hòa trong mơ đang tưởng tượng mình ăn kẹo đường thì sao. Nhưng mà nếu vậy đó là lỗi của cô ấy chứ nhỉ, anh cũng đang rất hỗn loạn đây này. 

Khải Trình sau vài giây phức tạp đã đưa ra quyết định quan trọng của cuộc đời, dù gì cũng là cô chủ động, anh là không kháng cự nổi trước sắc đẹp thôi. Cùng lắm thì cả hai phải chịu trách nhiệm. Sau khi đả thông tư tưởng, anh nhìn xuống tìm kím cánh môi mềm mại kia vừa bắt đầu mút mát thì phát hiện người ta đã ngủ. 

Khải Trình: "..." 

Anh khí thế bừng bừng sẵn sàng ra trận còn chưa kịp giương cung đã nghe tin quân địch đầu hàng vô điều kiện. Đúng vậy, Chiêu Hòa say ngất lúc này nằm ngủ ngon lành. Khải Trình thở dài ngồi dậy lấy chăn đắp lên người cô. 

Sau đó nhìn mình một lượt, lăn lộn cả ngày đúng là rất nóng phải đi tắm một trận mới thoải mái. Mà lần tắm này kéo dài tận ba mươi phút vẫn chưa xong. Lúc quay về anh quyết định dùng chăn quấn kín người như thể đề phòng Chiêu Hòa nổi lên thú tính giở trò lưu manh.

Sáng hôm sau khi mặt trời chiếu thẳng vào phòng, Chiêu Hòa mới nheo mắt tỉnh dậy, đầu lúc này đau như búa bổ. Cô uống rượu rất kém bình thường tham dự tiệc tùng cũng nhấm nháp qua loa, chỉ khi ở nhà mới dám thử một chút nhưng không ngờ lại say bí tỉ như thế.

Hôm nay bắt đầu dạy từ tiết ba, cô ngồi ngây ngốc trên giường một hồi mới bước xuống. Khải Trình có lẽ đã thức dậy đi làm từ sớm. Chiêu Hòa đầu óc quay cuồng cảm thấy rất khó chịu, rượu nếp than uống vào có vị ngòn ngọt nên rất dễ đánh lừa vị giác, hăng hái làm thêm vài ly bây giờ mới biết mùi lợi hại. 

Bước ra ngoài đánh răng rửa mặt, nhìn quanh quả nhiên Khải Trình đã đi từ sớm rồi. Chiêu Hòa vào bếp định kiếm gì đó ăn sáng thì phát hiện một nồi cháo đậu xanh vẫn còn ấm, là Khải Trình chuẩn bị cho cô. Chiêu Hòa cũng vui vẻ múc một bát mang ra bàn. Lòng thầm khen người đàn ông này thật sự rất biết cách chăm sóc người khác. 

Cháo loãng tráng qua dạ dày tạo cảm giác rất ấm áp dễ chịu, Chiêu Hòa chậm rãi múc từng muỗng cho vào miệng. Hồi tưởng lại những ký ức lúc say, à hóa ra cũng không khó coi lắm, chưa có la hét như Thục Quyên hay khóc lóc inh tai như Thục Vũ nhưng…Khoan đã! 

Cô hoảng sợ buông cây muỗng trong tay để nó rơi thẳng xuống đất, nhíu mày cảm giác cứ sai sai chỗ nào đó. Hình như được Khải Trình đưa vào trong, sau đó thế nào nhỉ? Hôn anh?

“Má ơi!” Chiêu Hòa giật mình kêu lên, cô khi say có thể làm chuyện trái đạo đức như vậy sao, còn quyến rũ người ta. Cái tên Khải Trình này có nhân lúc cô mất tỉnh táo mà giở trò xằng bậy không? Chiêu Hòa kiểm tra quanh người mình một lượt, may quá vẫn còn ổn, chưa có chỗ nào bất thường.

Nghĩ tới đây lại càng xấu hổ, chẳng biết anh ta có cảm giác thế nào? Là khơi lên men tình hay cho rằng mình dễ dãi. Dù sao hai người trước đây cũng như chó với mèo, sau này quan hệ tuy rằng được cải thiện ít nhiều nhưng đâu có nghĩa là đi tới mức đó nhanh như vậy. 

Khải Trình sẽ không nghĩ cô vì bị sắc đẹp mê hoặc nên giả vờ say rượu đi dẫn dụ anh chứ. Lúc tỉnh thì tỏ ra đứng đắn lắm, ngăn này, cấm nọ, thêm chút men vào đã lả lơi chẳng khác gì yêu tinh ăn thịt đường tăng.

Chiêu Hòa thật sự muốn kẹp đầu vào cánh cửa chết quách cho rồi, cô suốt ngày luôn bày ra bộ dáng bình tĩnh, quyết đoán làm việc gì cũng nghiêm chỉnh mà khi say thì chẳng ra cái dạng gì. Khải Trình không lấy chuyện này ra chọc chết cô mới là chuyện lạ. Chiêu Hòa sau một hồi suy nghĩ quyết định chốt hạ sách, đó là giả vờ quên mất, có chết cũng phải chối đây đẩy. Về khoảng mặt dày cô đâu thua kém anh bao nhiêu. 

Buổi chiều về nhà thấy Chiêu Hòa tỉnh táo còn chơi đùa với Quýt Mập, Khải Trình biết rằng cô đã khỏe. Anh chẳng muốn nhắc lại sự việc lúng túng tối qua, nhỡ đâu cô hiểu lầm mà trách mình thì lại oan ức quá. 

Hai người ăn ý ngầm giữ khoảng cách với nhau. Ai cũng đều có cảm xúc riêng trong lòng. Một bên là e thẹn ngại ngùng, rất dễ để nhận ra trong vấn đề tình cảm Chiêu Hòa vốn chỉ là tay gà mờ, nói gì đây cũng là đầu yêu đương dù tính cách cứng cỏi nhưng khó tránh những rối rắm trong lòng. Khải Trình lại khác anh thừa nhận mình là kiểu người rất biết nhìn mặt đoán ý, sự dịu dàng nhẫn nại thời gian qua vốn là để Chiêu Hòa giảm bớt cảm giác phòng bị với mình thôi. Muốn trồng ra cây đại thụ dĩ nhiên không chỉ bỏ công, bỏ sức mà còn cần thời gian chờ đợi. Thứ gì đến nhanh sẽ càng dễ dàng đi nhanh. 

Đó là kế hoạch mà anh đã âm thầm vạch ra bấy lâu nhưng với tình huống hiện tại e mà khó lòng điều khiển cục diện. Một ngày nọ lỡ tay rút gươm xông trận chỉ mong cô có thể hiểu cho tình cảnh của anh lúc này hẳn là đã đi tới giới hạn chịu đựng.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout