Tâm đầu ý hợp



Chưa được mấy ngày, Thu Liên đã cho Chiêu Hòa biết kết quả hay nói đúng hơn là cô ta dùng hành động để nói lên điều đó. 

Cả thôn đột nhiên xôn xao chuyện bà Ba bắt quả tang Thục Vũ và Thu Liên ngủ cùng nhau ngoài chòi chăn vịt. Chiêu Hòa chưa biết tình hình cụ thể thế nào nhưng qua bảy bảy bốn mươi chín phiên bản thì bọn họ đã ăn cơm trước kẻng.

Tuy nói xã hội bấy giờ đã tương đối thoáng trong vấn đề nam nữ nhưng đối với chuyện này vẫn vô cùng bị bài xích. Bà Ba ồn ào ở nhà ông Quý một trận, bảo rằng Thục Vũ cưỡng đoạt con gái nhà lành phải bồi thường một khoản tiền nếu không sẽ đi báo công an. Cả nhà còn đang xanh mặt chưa biết làm sao cho thỏa đáng thì Thu Liên đã tự giáng một cái tát vào mặt dì mình. Cô thừa nhận bọn họ tâm đầu ý hợp vì bị gia đình cấm cản nên mới quẫn trí làm bừa. 

Chiêu Hòa quan sát một thời gian đã nhận ra Thu Liên là một người rất biết tính toán, dám dùng cả thanh danh của mình để đánh cược. Ở một nơi còn mang nặng tư tưởng bảo thủ chuyện trinh tiết của phụ nữ thì xem ra quyết tâm đúng là quá mạnh mẽ. Nếu chỉ để Thục Vũ đền tiền chưa chắc đã chảy được vào túi cô ta chi bằng cứ liều một phen còn có thể làm chủ tình hình.

Thắng thua đã rõ, Chiêu Hòa chỉ còn biết cầu mong Thu Liên có chút lương tri mà đối xử tốt với Thục Vũ. Quả thật quyền quyết định lúc này đều nằm vào tay anh trai. Nếu Thục Vũ không thích, cô ta dù có trăm cái miệng cũng chẳng cãi lại Chiêu Hòa. 

Khi mọi người lôi Thu Liên ra mắng mỏ Thục Vũ trước giờ luôn mơ hồ, ngờ nghệch vậy mà xông vào ôm chầm lấy cô ta bảo vệ.

Ông bà Quý biết con mình làm xằng, làm bậy vội vàng mang sính lễ qua hỏi cưới Thu Liên. Bà Ba lúc này cũng không còn lý do gì giữ lại một đứa cháu vô giá trị nên chỉ biết hậm hực chấp nhận. Lễ cưới cứ thế diễn ra tương đối đơn giản chỉ mời họ hàng và mấy nhà chung quanh đến uống rượu mừng.

Phục Minh cũng ghé qua tham dự, anh vẫn như cũ nho nhã, lễ nghĩa đúng mực nhưng khi ai đó tỏ ý muốn mai mối thì ngay lập tức từ chối.

Người khó chịu nhất trong nhà phải kể tới Thục Quyên, mặt mũi hầm hầm cả ngày không nói tiếng nào. Tưởng đâu gia sản của cha mẹ chắc chắn sẽ thuộc về cô ta, tự nhiên xuất hiện một con nhỏ từ đâu nhảy ra, còn xinh đẹp như vậy cứ lượn qua lượn lại đúng là quá trướng mắt.

Nhân vật chính lúc này là Thục Vũ lại hiếm khi nghe lời ngoan ngoãn đi bên cạnh cô dâu. Mặc dù phần lớn thời gian chẳng nói tiếng nào nhưng nhìn bộ dáng hớn hở cứ như hoa mùa xuân thì trong lòng ai cũng rõ anh thương yêu Thu Liên đến mức nào.

Chiêu Hòa lấy làm cảm động nhìn sang Khải Trình, “anh xem, cưới được người mình yêu đúng là rất hạnh phúc, nhớ lại lễ cưới của chúng ta mặt mũi ai cũng y như khóc tang, còn không thì cứ vô cảm chẳng khác gì pho tượng”. 

Khải Trình cũng nhìn qua hướng Thục Vũ hồi tưởng lại ngày cưới của hai người, sau đó cười hì hì: "Có sao? Lúc đó anh rất đẹp trai kia mà?”

Chiêu Hòa hừ một tiếng, cô có đang bàn luận sắc đẹp đâu.

Nghĩ lại Khải Trình thích cô từ lúc nào thế nhỉ, Chiêu Hòa cố nhớ nhưng chỉ đành đoán mò có thể là khoảng thời gian gần đây. Lúc trước chạm mặt nhau ồn ào chẳng khác gì đốt pháo không ai nhường ai, đã vậy anh còn lụy tình Tâm Nhu đến nỗi muốn lập lời thề quyết chẳng yêu ai ấy chứ.

Ngày vui như thế nhưng trong lòng Chiêu Hòa lại mang nhiều tâm trạng hỗn tạp, lúc uống rượu cứ thế mà nhiều thêm mấy ly. Phục Minh ngồi gần đó cũng phải cảm thán trước tửu lượng của Chiêu Hòa. 

Hai người tìm được tri kỷ anh một ly, tôi một ly mặt mày đỏ bừng. Phục Minh say khướt vô tình nhắc lại chuyện mình từng gặp Chiêu Hòa, lúc đó còn cùng cô tham gia vào một nhóm thanh niên tình nguyện phụ trách nấu ăn. Anh trước giờ vụng về nên gọt rau củ mà cũng đứt tay may nhờ cô nhanh nhẹn dùng khăn của mình băng bó giúp. Sau này anh từng qua trường cô để trả lại thì hay tin người đã tốt nghiệp về quê.

Hôm gặp lại nhau làm anh xúc động không thôi, hóa ra bọn họ có duyên như vậy. Bạn bè dễ kiếm tri kỷ khó tìm, tưởng rằng đã hết duyên kỳ ngộ ấy vậy mà vẫn có thể tương phùng chỉ tiếc là…

Phục Minh càng nói càng say, câu chữ cũng dính lại với nhau chẳng nghe rõ nữa.Chiêu Hòa bên cạnh cười dịu dàng, ánh mắt mơ màng nhìn anh nhưng chẳng nói gì. 

Từ góc độ của Khải Trình, hai người tựa như cố nhân lâu ngày gặp gỡ dù trong lòng có rất nhiều tâm sự nhưng chẳng có cách nào nói ra.

Anh chưa từng thấy dáng vẻ khi còn là sinh viên của Chiêu Hòa, cũng chẳng thể đoán nổi cô đã có cuộc sống vui vẻ như thế nào. Nhìn vào ánh mắt chưa bao giờ rời khỏi Chiêu Hòa nửa phút, Khải Trình biết rằng người đàn ông tên Phục Minh này đang có tình cảm đặc biệt với cô.

Chiêu Hòa rất xinh đẹp lại thông minh dĩ nhiên là được nhiều người để mắt tới từ Đình Quang, mấy đứa nhóc mười bảy, mười tám hay Phục Minh sẽ luôn tự nhiên bị thu hút bởi cô.

Khải Trình cảm thấy so với bọn họ mình vẫn luôn kém hơn không ít. Tuy rằng anh đang ở vị trí bạn trai nhưng cũng chẳng có gì đảm bảo mọi thứ sẽ luôn ổn định.

Một mối quan hệ mỏng manh không ràng buộc, Chiêu Hòa có thể rời đi bất cứ lúc nào. Cô nói cùng Thục Vũ đi tới cuối đời, muốn chăm sóc anh trai mình mãi mãi nhưng với tư cách bạn trai anh chưa từng nghe cô hứa hẹn bất kỳ điều gì với mình. Không có tương lai, không có sau này chỉ có hiện tại mơ hồ như màn sương đêm dày đặc.

Chiêu Hòa đã say khướt, Khải Trình quyết định cõng cô đi bộ về nhà, đường quê lúc này yên tĩnh chẳng có bóng người, gió thổi nhè nhẹ làm cho Chiêu Hòa cảm thấy vô cùng dễ chịu, cô ngủ thiếp đi trên vai Khải Trình. Nhìn ánh trăng sáng trên cao lòng anh lại càng trở nên âm trầm hơn. Bọn họ sẽ như thế nào đây, có khi nào từ vợ chồng giả thành yêu đương rồi sau đó lại rời đi như chưa có gì tồn tại.

Khải Trình không biết Chiêu Hòa thích mình ở điểm nào, biết đâu chừng còn chưa hẳn là yêu mà do cảm kích, giống như một người sống cô đơn cần nơi nương tựa. Đẹp trai thì anh có đấy nhưng chắc chắn cô sẽ đâu rung động chỉ vì điểm này. Khải Trình tự thấy mình chẳng có tài cán gì, hơn nữa còn nghèo kiết xác nếu một ngày nào đó cô cảm thấy nhàm chán liệu sẽ rời xa anh không?

Anh bước vào cửa nhìn xung quanh nhà chẳng chứa bao nhiêu đồ đạc của bọn họ. Nhà và mảnh ruộng phía sau chỉ là đi thuê, chưa có gì hoàn toàn thuộc về mình, tự nhiên trong lòng dâng lên cảm giác bất an kỳ lại. Anh trước giờ đều như thế, cô độc, buồn tẻ phía trước toàn là những thứ mơ hồ như hạt cát ở sa mạc nếu không nắm chặt sẽ dễ dàng trôi mất qua kẽ tay.


0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout