Bắt đầu lạnh nhạt



Sáng hôm sau Khải Trình đã dậy từ sớm nấu sẵn cho Chiêu Hòa một phần cháo đậu đỏ rồi mới ra ngoài. Cô tỉnh lại cũng chỉ mới hơn bảy giờ nhưng đã không thấy bóng dáng anh.

Hôm nay Chiêu Hòa được nghỉ, cô ra vườn nhổ cỏ sẵn tiện thu hoạch số đậu đũa cùng dưa leo. Mảnh đất bọn họ thuê chưa tới một héc-ta nhưng phần vườn đã chiếm gần một phần ba. Nếu chỉ có trồng lúa chắc chắn sẽ thiếu gạo ăn chứ đừng nói chi là bán. 

Kể từ lần đó hai người vẫn đối xử với nhau tương đối bình thường, có chăng khác ở chỗ anh chẳng còn trêu ghẹo cô như trước, việc gì cần thiết mới mở miệng bàn bạc. Ngày qua ngày chẳng mấy chốc mà đến cuối năm.

Bên nhà Khải Trình kể từ khi anh chuyển ra ngoài, trừ Mộc Cầm chẳng còn ai ghé sang đây lần nào nữa. Khải Trình hình như cũng chưa từng tới đó. Lúc Mộc Cầm được gả cho một ông bác hơn năm mươi tuổi thì anh chỉ sang làm khách chứ không mang theo Chiêu Hòa về cùng. Người đàn ông đó vốn sẽ trở thành chồng của Thu Liên nay được thay thế bằng Mộc Cầm. Nhà họ Đặng tổ chức tiệc rất linh đình như thể muốn thông báo với cả thôn rằng con gái mình đã vào được chỗ phú quý.

Kể ra thì bọn họ còn phải cảm ơn Khải Trình ấy chứ, nhờ lần đốt “trang trại chuột” lúc đó mới giúp ông Hà thoát nạn. Có vài hộ sau khi bị phát hiện thì lãnh hậu quả rất nghiêm trọng, ấy vậy mà còn chẳng biết ơn một tiếng. Bà Hà khi nhìn thấy cô và Khải Trình ngay lập tức đổi sang hướng khác mà đi, mắt chẳng nhìn lấy một cái cứ như những kẻ xa lạ.

Nhà ông bà Quý từ khi Thục Vũ lấy vợ gia đình có ồn ào hơn một chút, Thục Quyên rất ra dáng cô em chồng khó chiều lúc nào cũng bắt bẻ, la mắng Thu Liên Làm cái này không được, cái kia không xong. Bà Quý bó tay với tính khí của con gái bởi vậy càng thông cảm cho cô hơn, mối quan hệ mẹ chồng, nàng dâu tương đối thuận hòa.

Đây là cái tết đầu tiên sau khi Chiêu Hòa lấy chồng nhưng lại trở thành năm thiếu vắng không khí mùa xuân nhất. Khi gió bắt đầu thổi mang theo luồng không khí khô lạnh, cùng những trận mưa giảm dần cũng là lúc báo hiệu một năm mới nữa lại đến. Vốn sẽ chẳng có gì khác biệt nhưng chắc bởi tâm trạng buồn bã nên mọi người cũng chẳng được bao nhiêu tinh thần.

Nguyên nhân phải kể đến trận mất mùa của vụ lúa lần này, kể ra thì năm nay cũng tính là mưa thuận gió hòa, cây cối phát triển xanh tốt, nếu bình thường chắc chắn sẽ được một vụ mùa bội thu. Nhưng sự xuất hiện bất ngờ của ốc bươu vàng đã làm thay đổi tất cả.

Không biết từ đâu mọi người truyền tai nhau rằng có một loại ốc sinh trưởng rất tốt, lớn nhanh đang được thu mua với giá cao, 1kg có thể gấp năm sáu lần 1kg lúa, làm người dân quanh đây vô cùng hào hứng.

Thời gian nuôi ngắn, tỉ lệ sinh sản nhanh không cần phải tốn công chăm sóc. So với làm ruộng thì dĩ nhiên là tốt hơn nhiều.

Chiêu Hòa vốn chẳng để ý tới nghe được tin tức kia cũng là lúc Khải Trình mang theo hai con về nhà. Cô trố mắt kinh ngạc đánh giá cặp ốc đen xì một lượt, nhìn bộ dạng thì không có gì đặc biệt sao giá cả lại cao đến như vậy. 

Khải Trình thấy cô tò mò nên giải thích: “Là một ông chủ trên huyện cho anh, ông ấy nói phải quý lắm thì mới đem tặng hai con đấy. Cách nuôi rất đơn giản chỉ cần bỏ vào khu vực có rau xanh, sau đó rào lại đừng để chạy mất là được.”

Chiêu Hòa trầm mặc nghiên cứu hồi lâu cũng chưa nhìn ra nó có chỗ nào đặc biệt, ngoài tốc độ sinh sản nhanh, nuôi dễ dàng ra thì còn ưu điểm gì nữa đâu.

Cô nhìn sang Khải Trình rồi chầm chậm phân tích: “Bây giờ mọi người còn thiếu ăn, thiếu mặc, lúa gạo hẳn là thứ quan trọng nhất, loại ốc này giá cả cao chỉ là đồn đại. Nếu lúc đó ai cũng nuôi tràn lan thì đâu tránh khỏi chuyện được mùa mất giá. Hình như bọn chúng ăn nhiều lắm, rau cỏ trong vườn chẳng đủ đâu.”

Khải Trình gật đầu: “Anh cũng nghe như vậy, nhiều nhà thiếu thức ăn còn quyết định thả vào ruộng lúa để nuôi.”

Chiêu Hòa cảm thấy không ổn: “Lúa chẳng phải trổ bông rồi sao, thả vào đấy thì lấy gì thu hoạch.”

Khải Trình: “Hình như mấy nhà ở gần huyện bán được giá cao nên quyết định hy sinh đám lúa. Còn chỗ chúng ta thì chưa nghe thấy.”

Chiêu Hòa quyết định sẽ nhờ Phục Minh mua giúp cô vài quyển sách nông nghiệp về tìm hiểu. Còn đôi ốc này, cô bảo Khải Trình thả vào một cái lu nước to rào lại kỹ càng đừng để thoát ra ngoài. Nếu kiếm tiền mà dễ như vậy còn đến tay bọn họ sao.

Hôm sau tới trường Chiêu Hòa liền đề cập tới chuyện nhờ mua sách, Phục Minh rất vui vẻ đồng ý, hứa rằng khi nào về nhà sẽ cố gắng tìm giúp cô. 

“Số sách hôm trước tôi đã mua được rồi nhưng lúc nãy đi vội quá quên mang, lát nữa trên đường về cô ghé sang nhà tôi lấy nhé!”

Nhà của Phục Minh rất gần trường, Chiêu Hòa thấy qua đó một chút cũng không vấn đề gì, đỡ phải để anh ta mang đi vác lại thì phiền nên cũng đồng ý đi qua.

Đến nơi cô chỉ đứng ngoài cổng chờ, dù cho Phục Minh ra sức mời thế nào cũng từ chối. Bọn họ một nam, một nữ dù là đồng nghiệp thì e rằng vẫn nên giữ khoảng cách. Cô dù gì cũng là một giáo viên những tin đồn nhạy cảm tránh được bao nhiêu thì tránh đỡ phải gây ảnh hưởng đến cả Phục Minh. 

Anh ta nói hết lời mà chẳng lay động được Chiêu Hòa nên đành bỏ cuộc tự vào trong lấy đồ, lúc ra hai người trò chuyện một chút rồi Phục Minh đưa túi sách cho cô.

“Làm phiền anh, bây giờ cũng không còn sớm, tôi về trước đây.”

Phục Minh đang định vẫy tay chào vừa nhìn qua thấy đầu cô có thứ gì đó đang bò, anh lập tức ra hiệu: “Cô đứng yên một chút, trên tóc cô có một con sâu để tôi lấy xuống cho.”

Chiêu Hòa nghe thế thì tự đưa tay lên tìm vừa lúc Phục Minh cũng định bắt lấy nó nên tay hai người vô tình chạm nhau. Cô giật mình rút nhanh về để người biết rõ vị trí như anh làm sẽ mau hơn.

Phục Minh kéo ra một con sâu nhỏ khua khua trước mặt làm Chiêu Hòa phì cười: “Tôi đâu hề sợ mấy con này.”

Anh tỏ vẻ tán đồng: “Lần đầu gặp mặt đã biết cô là người có cá tính mạnh mẽ.”

“Cái này thì chưa chắc, phải nói là người lạnh lùng và lì lợm thì đúng hơn.”

Cả hai đang nói chuyện vui vẻ thì Chiêu Hòa thoáng thấy bóng người bước vào nhà bên cạnh, nhìn dáng đi đúng là Khải Trình. Cô định gọi anh nhưng còn chưa kịp lên tiếng Khải Trình đã khuất bóng sau cánh cổng. Chiêu Hòa bực bội mắng thầm: “Có phải ma đuổi đâu làm gì đi nhanh vậy chứ.”

Buổi chiều Khải Trình trở về đã thấy Chiêu Hòa ngồi ngoài sân chơi với Quýt Mập, hôm nay cô dạy nó bắt tay, học cách ngồi, nằm khi nghe hiệu lệnh. 

Ngẩng đầu lên thấy anh, cô tươi cười mở miệng: “Hôm nay em tình cờ thấy anh đấy, lúc đó đang ở nhà Phục Minh còn chưa kịp gọi thì anh đã đi mất rồi.”

Khải Trình ngồi xuống ghế cả người thấm vẻ mệt mỏi. Đang định rót trà thì Chiêu Hòa đã nhanh tay cầm lấy trước rót cho anh một ly, Khải Trình tự nhiên uống một hơi cạn sạch sau đó trả lời:

“Lúc đó anh cũng nhìn thấy em.”

“Nhìn thấy cũng chẳng thèm gọi một tiếng?” chẳng lẽ còn giận chuyện lần trước à, cái tên này cũng vô lý thật đấy.

“Thấy em bận nên không tiện quấy rầy.”

Chiêu Hòa: “...”

Anh trở nên khách sáo từ khi nào vậy, nghĩ kỹ một chút thì cô cũng có lúc hờ hững với Khải Trình nhưng cái này là do tính cách lạnh nhạt chứ đâu đến nỗi vô tâm. Vả lại anh ta cũng chưa tôn trọng mình, rõ ràng là làm sai, cũng đã xin lỗi nhưng sao lại có cảm giác đang trách mình vậy chứ. Đúng là đàn ông xấu xa, được thôi để xem ai sẽ là người nhượng bộ trước.

Cuộc sống của Chiêu Hòa hiện tại tương đối yên bình, bên nhà mẹ đẻ cũng không nổi lên sóng gió gì lớn thế nhưng cô lại cảm thấy thiếu thiếu gì đó. Nhiều lúc gặp tâm sự định kể cho Khải Trình nhưng nghĩ lại bọn họ còn đang chiến tranh lạnh nên quyết định nuốt hết vào trong.

Tâm trạng không tốt, việc gì Chiêu Hòa cũng tự mình làm, buổi sáng còn cố ý thức sớm đi lấy nước đổ đầy lu, trưa về sẽ chẻ củi. Vốn việc này là do Khải Trình đảm nhận, cô muốn nói cho anh biết tự mình cũng dư sức làm mấy chuyện nặng nhọc chẳng phiền đến ai kia.

Khải Trình thức dậy thấy mọi thứ hầu như đã làm xong, nên vào bếp nấu một ít cơm mang ra đồng dọn cỏ. Anh đoán là cô không muốn nhận sự giúp đỡ từ mình. Nghĩ vậy trong lòng càng cảm thấy âu sầu nhưng làm gì còn cách nào tốt hơn, đành để cô quyết định vậy.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout