Còn chưa kịp tìm hiểu về ốc bươu vàng, rất nhanh mọi người đã biết được bọn chúng lợi hại như thế nào. Sinh trưởng nhanh nên sức ăn cực kỳ mạnh bạo, tự tung tự tác xông ra ruộng phá lúa.
Lúc đầu mọi người còn lo sợ ốc nhà mình bị hàng xóm bắt nên vội vàng lần mò kiếm về nhưng sao đó ở nhà cũng bắt không xuể mà thương lái thì chưa thấy tâm hơi.
Hai con ốc của Khải Trình sớm cũng đã sinh con đẻ cái, hình như anh còn lén Chiêu Hòa tự ý mở rộng khu vực sinh sống cho nó dẫn đến việc bọn chúng trốn thoát ra ngoài. Khải Trình phải đi làm đâu thể ngày nào cũng ra đồng kiểm tra, tới lúc phát hiện ra rất nhiều ốc bươu đã cắn lúa rồi. Anh vừa vội, vừa gấp nghỉ ở nhà bắt mãi đến tối muộn vẫn chưa xong.
Chiêu Hòa thấy khuya rồi mà chưa thấy Khải Trình về trong lòng thầm nghĩ chắc chắn xảy ra chuyện gì đó nên dẫn theo Quýt Mập chạy ra ngoài tìm, nhìn quanh chẳng thấy tâm hơi, cô quyết định gọi lớn: “Khải Trình, anh ở đâu? Khải Trình.”
Khải Trình nghe thấy nhưng quyết định im lặng, rón rén đi vòng sang hướng khác tìm cách trốn. Chiêu Hòa nghe thấy tiếng sột soạt vừa quay đầu lại thì giật mình
suýt ngã lăn xuống ruộng, cô đưa tay lên vỗ vỗ ngực, tự trấn an: “Tính dọa em chết à, bị vong nhập hay sao mà buổi tối lại đi nhón gót?”
Khải Trình tay ôm một rổ ốc, sa sầm bước tới: “Vậy con ma đó cũng biết chọn quá chứ, tìm đúng người đẹp trai mà cướp xác.”
Chiêu Hòa nhìn qua thì giật mình: “Sao lại nhiều như vậy, chẳng phải chỉ nuôi trong lu thôi sao?”
Khải Trình nhăn mặt giải thích: “Anh vốn định dùng ao để nuôi, dù đã lấy lưới chắn xung quanh nhưng không cẩn thận để bọn chúng thoát ra.”
Nói xong anh xua tay bảo Chiêu Hòa về trước còn mình sẽ ở lại bắt thêm một lúc nữa.
Chiêu Hòa tức giận muốn dơ tay đánh một cái cho hả dạ: “Trăng cũng lên rồi kia kìa, anh tín nhịn ăn, nhịn uống kiếm đến sáng mai à? Nếu vậy thì để em xuống tìm cùng anh.”
Nói xong cô bỏ dép sang một bên, xoắn ống quần bước tới. Khải Trình thấy vậy liền đi qua ngăn cản: “Được rồi, chúng ta cùng về thôi!”
Anh vừa bước tới định kéo tay cô thì Chiêu Hòa la lên một tiếng: “A! Hình như chân em đạp phải gai rồi.”
Khải Trình vội vàng bỏ đồ đạc xuống bế bổng cô khỏi mặt bùn. Lên tới bờ anh ngồi xổm để mông Chiêu Hòa đặt trên đùi mình sau đó cầm chân cô kiểm tra: “Sao lại bất cẩn như vậy?”
Chiêu Hòa giận dỗi bĩu môi: “Tất cả là tại anh nếu không em xuống đó làm gì?”
Chiêu Hòa cũng từng bị đứt chân, cô hay đi mò cua bắt ốc gặp phải mấy chuyện này là bình thường nhưng lần đầu tiên có người an ủi như thế nên tự nhiên cũng cảm thấy yếu lòng muốn mè nheo một chút.
Khải Trình vô cùng sốt ruột, “là lỗi của anh, lẽ ra phải ngăn em từ sớm.”
“Ừm, là tại anh không nghe lời, chưa gì đã tự ý nuôi ốc.”
Bị nói trúng tim đen làm Khải Trình vừa chột dạ lại nghẹn họng chẳng có cách nào phản bác. Vốn định muốn kiếm thêm ít thu nhập nhưng ai ngờ khiến sự việc ra nông nỗi này. Anh thầm mắng bản thân đúng là ngốc hết thuốc chữa.
Khải Trình thấy vết thương khá nhỏ nhưng gai nhọn vẫn còn mắc trong chân. Bây giờ chưa thể lấy ra ngay được nên quyết định đổi tư thế cõng cô sau đó bỏ dép vào rổ ốc. Một tay ôm sau lưng giữ chặt người một tay cầm lấy rổ đi về nhà.
Chiêu Hòa cảm thấy cảnh này hết sức quen thuộc, cô ghé vào tai Khải Trình thủ thỉ: “Anh từng cõng em như thế này lần nào chưa?”
Khải Trình nhớ lại mặt liền biến sắc, nhỏ giọng trả lời: “Ừm, là hôm đám cưới anh vợ.”
Lúc ấy tự ý hôn cô còn bị tát cho một cái đến váng cả đầu.
Chiêu Hòa cũng nhớ lại chuyện xấu hổ này, cô hắng giọng: “Chuyện đó, nếu anh hứa không tự tiện đụng chạm vào em nữa thì chúng ta coi như hòa nhau.”
Khải Trình uất ức: “Anh đã hứa từ lâu rồi.”
Từ đó tới nay cũng luôn giữ chữ tín chưa từng làm chuyện gì bất chính.
Chiêu Hòa được nước lấn tới: “Ừm, rất giữ lời cũng chẳng thèm quan tâm tới em.”
Khải Trình: “...”
Thấy cô giận đùng đùng như vậy có gan trời anh cũng chẳng dám lượn lờ làm bẩn mắt cô. Làm thế nào từ người biết thân biết phận chịu phạt trở thành kẻ vô tâm lúc nào không hay.
Về tới nhà Khải Trình đi tìm một cây kim mới sau đó hơ qua lửa rồi kéo chân của Chiêu Hòa đã rửa sạch trước đó để lên đùi. Anh cẩn thận xem xét vết thương thấy cái gai mắc vào đầu ngón chân cái thì nhíu chặt mày giống như chính mình đang bị thương.
Khải Trình dùng miệng thổi vào chân cô, Chiêu Hòa ngại ngùng co rúm lại: “Đừng như thế! Bẩn lắm.”
Anh dùng gương mặt thản nhiên trả lời: “Anh thấy sạch.”
Sau đó cẩn thận xoa xoa chân Chiêu Hòa một chút, giọng dịu dàng: “Hơi đau, em cố chịu chút nhé!”
Chiêu Hòa gật đầu tỏ vẻ không việc gì: “Đâu phải bị lần đầu, em còn từng đứt tay, đứt chân sâu hơn chỗ này nhiều.”
Khải Trình tập trung cao độ bắt đầu "giải phẫu”. Anh làm rất cẩn thận, cô vừa mới bắt đầu nhói lên thì gai nhọn đã được lấy ra ngoài. Khải Trình thở phào một hơi: “Lần sau đừng bất cẩn như vậy?”
Chiêu Hòa bật cười: “Anh cứ như thế làm em tưởng mình là công chúa mất, em chỉ là một nông dân, chân không chạm đất thì lấy gì ăn đây.”
“Những chuyện tay lắm chân bùn thì cứ để cho anh, ngày nào còn ở cạnh nhau nhất định có thể thay em gánh vác hết”.
Cô khẽ hừ một tiếng châm chọc: “Miệng anh mới vừa bôi mỡ đúng không?”
Khải Trình cười lưu manh tiếng sát lại gần cô: “Em nhìn thử xem?”
Nói xong, thấy khoảng cách của cả hai quá gần anh liền vội vàng lùi lại: “Xin lỗi! Lúc ở cạnh em nhiều lúc anh không nhịn được cứ muốn đến gần, giống như cái gì ấy nhỉ? À hình như là nam châm trái dấu.”
Chiêu Hòa nghe anh so sánh thì bật cười, sau đó nghiêm túc nhìn thẳng vào mắt Khải Trình. Anh đột nhiên bối rối vừa mới làm lành chẳng lẽ lại chuẩn bị giận nhau nữa sao?
Trái với suy đoán của Khải Trình cô đưa tay giữ lấy mặt anh không cho tránh nhé sau đó nói nhỏ: “Em vẫn còn chưa kiểm tra.”
Anh chưa kịp hiểu lời nói kia rốt cuộc là có ý gì, Chiêu Hòa đã nhẹ nhàng đặt lên môi Khải Trình một nụ hôn, trước khi rời đi còn liếm nhẹ một cái như vừa nếm thử mật hoa.
Khải Trình bị một màn tấn công bất ngờ thì trái tim vui vẻ sắp muốn bay lên trời. Anh lấy lại phong độ mặt dày sắp thất truyền ra sử dụng: “Cho anh hôn một cái nhé!”
Chiêu Hòa cau mày tỏ ý răn đe nhưng sau đó khẽ gật đầu chấp thuận. Khải Trình được chủ nhà cho phép thì vui vẻ bước vào, lúc đầu là dè dặt cẩn trọng nhưng sau đó tốc độ cũng càng ngày càng nhanh hơn. Anh quen cửa quen nẻo đưa đầu lưỡi thăm dò mọi ngóc ngách sau đó quấn quýt triền miên đến mê hồn. Chiêu Hòa bị tấn công dữ dội như thế đầu cũng ngửa ra sau được Khải Trình đưa tay cố định. Cô dần dần thích ứng đưa hai tay vòng qua cổ anh đón nhận nụ hôn vừa nồng nhiệt lại trìu mến này.
Trước đây Chiêu Hòa cảm thấy nếu có người yêu cô chỉ muốn cùng anh ta nắm tay, hôn má tuyệt đối đừng chạm tới môi. Hai người trao đổi nước bọt cho nhau thì có cái gì mà thú vị kia chứ, nghĩ thôi đã ghê tởm. Nhưng khi thật sự phải lòng ai đó thì cả hai sẽ không nhịn được mà ngày càng thu hút đối phương, như muốn hòa quyện vào nhau không thể tách rời.
Cô cũng bắt đầu học theo Khải Trình dùng lưỡi để khám phá anh, do lần đầu tiên thực hành Chiêu Hòa còn khá vụng về chẳng mấy chốc mà đầu lưỡi đã tê cứng vì mỏi. Khải Trình thấy cô ngày càng thở hắt nên luyến tiếc buông ra hôn nhẹ vào chóp mũi khích lệ.
Anh vùi đầu vào bả vai Chiêu Hòa yên lặng cảm nhận dư vị ngọt ngào của tình yêu, cứ thấy mọi chuyện như thể là một giấc mơ không chân thực. Ván cờ này quyền làm chủ chỉ có thể là cô ấy, anh tình nguyện bị sắp đặt cho dù chỉ là cảm xúc nhất thời hay thế nào đều được cả. Kể từ khi thích cô anh biết mình sớm đã thua rồi. Nhưng dù có như vậy thì đã sao, anh vẫn nguyện làm thiêu thân lao thẳng đến bên cô dẫu cho có bị đốt thành tro bụi.
Hai người quyến luyến từng nhịp thở của đối phương, họ trút hết nỗi lòng bằng những tiếng hôn đầy say đắm. Mãi đến khi bầu không khí bị phá tan bởi âm thanh phát ra từ bụng của Khải Trình. Anh ngẩng đầu dậy cười khẽ sau đó vào bếp nhóm lửa hâm lại chút đồ ăn để hai người dùng bữa.
Lúc ăn cơm, Khải Trình tự trách mình bất cẩn để đám ốc bươu vàng phá hoại hết lúa: “Đều tại anh, vốn tưởng ao lục bình phía sau có thể nuôi sống nó một thời gian ai ngờ còn chạy được xa tít ngoài kia.”
Chiêu Hòa đẩy dĩa sườn ghim qua phía Khải Trình, “chuyện này chúng ta cũng đâu biết trước, có khi là từ mấy nhà bên cạnh bò sang đấy chứ. Cứ tiếp tục như vậy ốc thì chưa bán được nhưng ruộng lúa đã bị chúng cắn sạch từ lâu rồi.”
Khải Trình gắp một miếng cá bỏ vào chén cô, rồi dừng đũa suy tính: “Ngày mai anh sẽ ra đồng bắt tiếp, tiện thể bàn cách ứng phó với mọi người trong thôn. Tốc độ sinh trưởng nhanh như vậy dù có mọc ba đầu sáu tay chưa chắc đã dọn hết.”
“Đành phải đi bước nào tính bước đó.”
Chẳng biết nơi khác thế nào nhưng thôn Họa Đồ còn chưa bán được con ốc bươu vàng nào đã bị chúng ăn gần hết lúa, thiệt hại vô cùng nặng nề. Để khắc phục tình trạng này ốc bươu vàng bị cấm nuôi dưới mọi hình thức, nông dân cùng nhau hợp sức tiêu diệt để bảo vệ cây trồng. Hễ thấy nhà ai còn nhiều là kéo nhau chạy tới giúp đỡ nên dù có sinh trưởng thần tốc thì đám ốc đứng trước tinh thần đoàn kết của mọi người cũng bị tiêu diệt đáng kể.
Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!
Bình luận
Chưa có bình luận