Đống rơm ngày hạ




Chiêu Hòa thỉnh thoảng sẽ qua phụ giúp nhưng cũng chỉ như múc muối bỏ biển, việc vẫn cứ chất nhiều như núi. Khải Trình hôm nào về sớm đều qua phụ, sau đó trở về còn lo ruộng lúa nhà mình. Bởi vì lao động vất vả nên đã sụt mất vài cân.

Chiêu Hòa xót chồng bảo anh đừng qua nhà cô làm việc song Khải Trình nhất quyết đòi đi. Để khẳng định mình vẫn ổn, buổi tối còn cố gắng “cày cấy” hết sức hăng say.

Chiêu Hòa mỏi nhừ cả eo, mắng mỏ: “Dừng một chút, có phải giã gạo đâu mà làm liên hồi vậy, anh không sợ chết vì lao lực sao?”

Anh nở nụ cười lưu manh, hôn chụt vào môi rồi thì thầm: “Được chết vì em anh đâu còn gì hối tiếc.”

Chiêu Hòa mềm lòng nghĩ chồng mình đã vất vả như thế cũng nên có phần thưởng khích lệ. Cô vươn tay sờ lên mặt anh sau đó ngẩng đầu đặt một nụ hôn chóng vánh rồi rời ra.

Khải Trình được vợ chủ động nên ngây ngất tận chín tầng mây. Yết hầu khẽ lăn, anh nhìn sâu vào đôi mắt Chiêu Hòa mang theo dư vị nồng nàn.

Không vội vàng như lúc nãy, Khải Trình đưa cánh tay vuốt mấy sợi tóc lòa xòa trước trán cô, khẽ lướt qua mắt, đến mũi rồi sau đó là môi. 

Anh cảm thấy cánh môi cô vừa mềm mại lại ngọt ngào khi nếm vào chẳng khác gì nhấm nháp viên kẹo mật ong. Anh quyết định khám phá thử xem làm thế nào mà càng ăn càng ghiền chẳng hề có cảm giác đã thèm. Khải Trình mút mạnh lấy môi cô, lực cũng ngày càng lớn. Anh mơn trớn xung quanh một hồi mới dùng đầu lưỡi bắt đầu tiến vào. 

Chiêu Hòa bị hôn thất thần, lúc nào cũng vậy cô hoàn toàn bị người đàn ông này áp đảo lần này quyết không nhượng bộ. Chiêu Hòa vòng hai tay lên cổ anh, sau đó luồn vào mái tóc dày nhưng mềm mại tựa bông của Khải Trình. Cô bắt đầu hôn mạnh đáp trả sau đó lùi ra dùng răng cắn nhẹ lên khóe môi anh khiêu khích.

Khải Trình lúc này như đống rơm mùa hạ bị một mồi lửa ném vào khiến cả người bốc cháy mãnh liệt. Anh cứ thế mà mạnh mẽ giành lấy hơi thở của cô, bàn tay cũng không nhàn rỗi liên tục di chuyển xuống phía dưới trêu chọc khiến cả người Thanh mềm nhũn như có thể hòa tan trong nước. 

Nụ hôn của anh mạnh mẽ đi xuống một đường, chốc lát lại hít sâu vài cái vào da cô để lại những dấu đỏ rõ nét. Khải Trình cảm thấy mình đã bị mùi hương dịu dàng, thanh khiết chỉ thuộc về Chiêu Hòa làm anh lưu luyến quên lối về. Càng ngửi càng nghiện tâm trí cứ quấn quýt chẳng cách nào thoát được.

Chiêu Hòa giống như người khát nước đứng giữa sa mạc, cổ họng khô khốc khó chịu thấy Khải Trình đột nhiên nằm im nên gấp gáp dùng tay ôm chặt đầu anh vuốt ve, vòng eo cũng cựa quậy để giải tỏa những nỗi khao khát sâu thẳm. 

Khải Trình làm gì có chuyện giữa đường hết xăng. Anh lấy lại tinh thần tạm rời xa hương thơm mê người kia bắt đầu vỗ về thân thể non mềm bên dưới. Sau khi thấy Chiêu Hòa đã bắt kịp với chuyển động của mình, Khải Trình mới quay lại đường đua trở thành một con sói thật sự, anh quyết định chinh phạt mạnh mẽ không cho cô cơ hội giãy dụa.

Hơn một giờ trôi qua Chiêu Hòa mới có thể lấy lại bình tĩnh, cô mệt mỏi trượt dài trên người Khải Trình định ngồi dậy đi lau qua một chút. Khải Trình sau khi được giải tỏa thì ôm chặt lấy Chiêu Hòa không chịu buông. Cô tức giận đánh vào cánh tay anh bèn bị tên lưu manh này chộp lấy sau đó còn hôn mạnh. 

“Em muốn ra ngoài.” Cô vùng vằng cảnh cáo.

Khải Trình thôi đùa giỡn, quyết định ngồi dậy làm chiếc chăn trượt xuống để lộ ra thân hình đẹp đẽ như tượng khắc: “Nằm đây chờ anh một chút.”

Nói xong anh mặc lại quần áo rồi đi ra ngoài, lát sau mang theo một chậu nước ấm kèm khăn sạch trở lại. 

Chiêu Hòa định ngồi dậy lại bị ngăn cản. Cứ thế Khải Trình thuần thục giặt khăn sau đó từ từ lau người giúp cô. Bàn tay thỉnh thoảng không yên phận mà táy máy, bị Chiêu Hòa nhéo mạnh mới chịu thực hiện đúng quy trình.

Cuối tuần hai người quyết định tay trong tay cùng nhau đi chợ, thật ra bình thường cũng chẳng đông đúc thế này nhưng hôm nay có chuyến hàng hóa từ trên tỉnh về giá cả rẻ gần bằng một nửa khiến mọi người chen chúc như ong vỡ tổ. 

Chiêu Hòa muốn mua nên hùng hổ chen vào nhưng bị đẩy qua, đẩy lại vài cái đã bị ép sang phía rìa bên kia. Cô thở hồng hộc lấy tay áo lau mồ hôi quyết định bỏ cuộc, loại chuyện này đâu phải chỉ có nỗ lực là giành được.

Định đi sang phía Khải Trình thì phát hiện anh đang tiến vào đám đông, Chiêu Hòa cười khẽ, xem ra là quay vào tìm cô đây mà. Cô vừa chuẩn bị ra hiệu thì thấy Khải Trình đã trở ra nhưng cánh tay còn nắm lấy một cô gái nhỏ nhắn khác.

Chiêu Hòa: “...”

Tên khốn này vậy mà nhìn nhầm vợ mình à? Cô gái kia mặc áo sơ mi có kiểu dáng tương tự Chiêu Hòa tóc cũng dài nếu nhìn sơ qua bóng lưng rất dễ nhầm lẫn nhưng Khải Trình không được phép như thế. Ngày nào anh ta cũng sờ nắn từng tất thịt trên người cô vậy mà lại nhận sai thì xứng đáng về nhà quỳ vỏ sầu riêng.

Phẫn nộ trong lòng dâng lên, Chiêu Hòa định bước qua trách mắng nhưng nhìn kỹ lại mới biết cô gái lúc nảy là Tâm Nhu. Chiêu Hòa nghẹn họng chẳng nói được tiếng nào trơ mắt nhìn hai người đứng cạnh nhau.

Phía bên này Tâm Nhu vì được Khải Trình giúp đỡ nên vô cùng cảm kích, cô định bắt lấy tay anh nhưng chợt nhớ ra điều gì nên rụt lại chỉ nhỏ giọng nói “cảm ơn!” 

Khải Trình gật đầu sau đó nhìn thấy Chiêu Hòa liền mỉm cười bước qua bỏ lại Tâm Nhu còn đứng bất động giữa đường.

Anh đi tới giành lấy mớ đồ đạc trên tay vợ sau đó ân cần hỏi cô: “Còn định mua gì nữa không?”

Chiêu Hòa lúc này mới hoàn hồn lắc đầu tỏ ý đã đủ. Cô tự nhủ thầm Khải Trình chỉ vô tình giúp đỡ chứ đâu có ý gì khác. Cứ như cô bình thường thấy ai đó gặp khó khăn thì cũng tiện tay hỗ trợ đấy thôi. Thấy anh thong thả xách hai túi đồ nặng trịch Chiêu Hòa bước tới nắm lấy một cái, “nhiều thế này để em giúp”.

Khải Trình xem xét đồ đạc trên tay sau đó nhìn cô vợ nhàn rỗi của mình thì gật đầu: “Tới đây!”

Chiêu Hòa bước đến thì anh đã chuyển hết hai túi đồ sang bên phải sau đó tự nhiên nắm lấy tay cô: “Em cầm phụ anh một chút.”

Cô mím môi nhìn xung quanh một lượt rồi đánh nhẹ vào cánh tay Khải Trình: “Ban ngày ban mặt, cứ thích làm mấy chuyện xấu hổ.”

Khải Trình mang vẻ mặt nhàn nhã mà dắt tay vợ mình về phía đỗ xe đạp phía bên kia, Chiêu Hòa nhìn bóng lưng anh rồi cười trộm, yêu đương giống như ăn trái cây bọc đường dù bên trong có vị chua thế nào cũng nhanh chóng bị sự ngọt ngào làm cho trung hòa hết thảy. Có lẽ dạo gần đây tâm lý bất ổn nên mới suy nghĩ lung tung thế thôi. Nhìn xem tình cảm của bọn họ ngày càng bền chặt thế này ai có thể nhảy vào phá đám được chứ.

Mấy hôm nay Khải Trình đi làm về thì vẫn qua nhà cô phụ giúp một chút, sau đó lại quay về ăn cơm, hơn bảy giờ tối tiếp tục ra ruộng của mình làm việc. Chiêu Hòa thật sự rất thương chồng, anh liều mạng như vậy làm gì cơ chứ?

Khải Trình đâu phải mình đồng da sắt, cô nhận thấy sự mệt mỏi rõ rệt trên người anh. Mấy ngày qua vừa đặt lưng xuống giường chưa nói chuyện hết ba câu đã chìm vào giấc ngủ.

Đêm nay trăng rất sáng, Chiêu Hòa đột nhiên muốn tạo bất ngờ cho Khải Trình, cô đợi anh đi thăm đồng một lúc rồi âm thầm chậm bước theo sau. Quýt Mập hăng hái ra tới cửa bị Chiêu Hòa la rầy một trận bắt quay vào trông nhà. Nó uất ức ngồi xuống tại chỗ bộ dáng cực kỳ tủi thân.

Chiêu Hòa quen đường, quen lối hướng thẳng ra ruộng, ánh trăng bàng bạc còn có thể nhìn rõ mây trắng đang trôi trên nền trời. Một khung cảnh yên bình khiến lòng người bỗng chốc vơi đi phiền muộn.

Cô tới nơi nhưng còn chưa tìm ra Khải Trình ở chỗ nào, hôm nay anh dẫn nước vào ruộng nên chắc chắn sẽ về trễ. Chiêu Hòa muốn ở bên chồng nhiều hơn một chút, được cùng anh làm những công việc bình thường, trải qua cuộc sống yên bình lại vừa đơn giản. Nghĩ như thế khóe môi cũng tự nhiên cong lên vui vẻ

Tâm trạng đang tốt, Chiêu Hòa bỗng nghe trong tiếng gió có người khóc nức nở, chốc chốc còn kèm theo thở dốc. Cô nhíu mày sợ hãi, cả người rung lên từng chập, Chiêu Hòa lẩm bẩm: “Là ma nữ sao?”

Tim đập loạn xạ sắp văng ra khỏi ngực, cô hiếm khi sợ cái gì nhưng mấy chuyện ma quỷ nghĩ tới vẫn có chút ớn lạnh. Vốn là người được tiếp xúc với tư duy khoa học nhưng cô lại chẳng thể ngăn mình thoát khỏi nỗi kinh hãi tột độ kia. Hơn nữa lúc vừa mới tới đây còn nghe không ít chuyện ma quái, con chủ nhà đã chết ở sau hồ nước kia kìa.

Cô định hét lên gọi Khải Trình nhưng lắng tai nghe kỹ một chút liền cảm thấy tình cảnh này hơi quen. Còn nhớ mấy hôm trước mình ra đây cùng anh, hai người trong lúc tình nồng ý mật cũng phát ra những âm thanh dễ gây hiểu lầm như vậy. 

Khi ấy vốn chỉ định ngắm sao, cô tựa đầu lên vai anh cùng nhìn về màn trời với muôn vàn tinh tú rực rỡ phát sáng.

Khải Trình ôm lấy eo, bế cả người Chiêu Hòa để lên đùi mình cho thoải mái, tay đan vào từng sợi tóc trơn mượt, mềm mại của cô. Ý tưởng lúc đầu rất lãng mạn nhưng lát sau Khải Trình đã bắt đầu không yên phận lần mò đi xuống dưới. 

Chiêu Hòa cũng bị cuốn theo những trò nghịch ngợm của anh cứ thế mà cựa quậy trong lòng Khải Trình trêu chọc. Mặc dù dục vọng đã tràn ngập tâm trí nhưng cô không dám làm mấy chuyện khó nói đó ở bên ngoài. Lỡ như có ai đi thăm đồng nhìn thấy thì còn mặt mũi nào để sống cơ chứ.

“Anh đừng như vậy!” tuy có ý định ngăn cản nhưng lời nói thì mềm mại tựa như tiếng thở than, trái tim Khải Trình giống như có chiếc lông vũ vờn qua, đưa miệng cắn nhẹ vào cổ thủ thỉ: “Anh dùng tay giúp đỡ em được không?”

Chiêu Hòa còn có thể mở miệng từ chối sao, cả người cô sắp bốc cháy dữ dội rồi đây này. Khải Trình biết Chiêu Hòa đồng ý nên cũng không dè dặt nữa mà bắt đầu luồn tay vào phía trong cử động. Thỉnh thoảng lại hôn lên đôi mắt tú lệ ngập nước đang lấp lánh hơn những ánh sao đêm.

Vừa nhớ lại Chiêu Hòa đã vô thức đỏ mặt, Cô vỗ đầu trấn tĩnh, đã là lúc nào rồi còn nghĩ tới chuyện đó. 

Nhưng nhờ vậy mà thông suốt một điều có lẽ bọn họ cũng thích ra đây “ngắm trăng” như vợ chồng cô nếu vậy tạm thời quan sát thêm chút đã. Hấp tấp vô tình đi phá mộng đẹp của người ta sẽ ngại lắm.

Cô nhẹ bước đến gần đã nghe được một giọng nói mềm mại như chảy nước: “Anh cứ lấy lý do cô ta vô sinh rồi bỏ thôi. Khải Trình là anh nợ em, em hối hận rồi, lần này nhất quyết không để anh vuột mất.”

“Cô nói gì kì cục vậy, tôi đã cưới người khác rồi sao có thể làm mấy chuyện xằng bậy này được.”

“Vậy còn em thì sao? Em nghĩ kỹ rồi nếu sợ bị chê cười thì chúng ta cứ âm thầm bỏ trốn thần không biết quỷ không hay. Đừng lo! Ở thôn bên cạnh cũng vừa có một cặp như thế.”



0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout