Độ thiện cảm rơi xuống đáy vực, cứ hễ nhìn thấy Phục Minh là Chiêu Hòa phải nắm chặt tay để giữ bình tĩnh. Chẳng biết có phải cô đang nhạy cảm không mà cứ thấy hắn rất hay lượn lờ trước mặt mình, trông vô cùng chướng mắt.
Độ nhiệt tình của Phục Minh với cô chỉ có tăng không giảm, thỉnh thoảng tặng món này, mời món kia. Nếu thường ngày, cô sẽ nghĩ bọn họ là bạn bè thân thiết, giao lưu qua lại với nhau cũng bình thường nhưng bây giờ ở cạnh liền muốn buồn nôn, con người này thật sự quá kinh tởm.
Nghĩ như vậy nhưng ngoài mặt Chiêu Hòa vẫn cố tỏ ra bình thường, thậm chí còn thỉnh thoảng gắng gượng giúp đỡ hắn ta mấy việc.
Muốn nắm điểm yếu của kẻ địch trước hết phải xâm nhập vào địa bàn của hắn. Thế là Chiêu Hòa tích cực để mắt tới Phục Minh, ngay cả cử động nhỏ cũng bị cô chú ý. Càng tìm hiểu trong lòng đột nhiên dấy lên một dự cảm không lành, cô có cảm giác mãnh liệt rằng mình sắp trở thành con mồi tiếp theo của hắn.
Ngày mai ngôi chùa trong thôn tổ chức lễ thả đèn cầu phúc, Phục Minh mở lời muốn rủ cô cùng tới đó với lý do muôn thuở ở đây ít bạn bè nên không biết đi với ai. Chiêu Hòa thừa biết ý đồ thiếu trong sáng của tên này nhưng ngoài mặt vẫn vui vẻ đồng ý còn chủ động hẹn gặp nhau ở phía hạ nguồn.
Chiêu Hòa cố tình tìm gặp Mộc Cầm, lâu lắm rồi bọn họ chưa nói chuyện với nhau. Cô thật sự cảm thấy rất khó hiểu, ngoại tình lẽ ra phải giấu giếm ghê lắm vậy mà hôm trước cô ta còn cố ý để cho mình biết.
Hôm đó đúng lúc Mộc Cầm từ nhà Phục Minh ra bị Chiêu Hòa vô tình bắt gặp, Mộc Cầm chẳng mảy may lo sợ mà cứ ung dung tự đắc như thể quen được anh ta là chuyện đáng hãnh diện lắm.
Phải tạ ơn trời vì Chiêu Hòa không có tính nhiều chuyện. Nếu cô lộ ra tiếng gió cho chồng cô ta biết tin thì chắc chắn Mộc Cầm sẽ bị tống cổ ra khỏi nhà ngay lập tức chứ còn ra vẻ ở đây sao.
Vừa chạm mặt, Chiêu Hòa đã chủ động lên tiếng nói khích: “Này em chồng, chị khuyên em tốt nhất nên tránh xa Phục Minh đi, hai người không có kết quả đâu.”
Mộc Cầm ban đầu hơi ngạc nhiên nhưng sau đó bật cười khanh khách: “Ha ha, anh Trình vừa đi chị đã muốn sà vào lòng đàn ông khác rồi à? Chẳng qua nên nhìn lại mình một chút, có cửa để lọt vào mắt Phục Minh không?”
Chiêu Hòa nhếch miệng hỏi lại bằng giọng khinh khỉnh: “Cô hiểu về hắn vậy sao? đừng nói là phụ nữ có chồng, đến cả bà bầu Phục Minh đều tóm hết đấy. Trông cô cũng đâu quá ngu ngốc đừng để vẻ đạo mạo bên ngoài đó đánh lừa!”
Nói rồi cô tiến lại gần Mộc Cầm khẽ thì thầm vào tai: “Muốn biết anh ta đã dụ dỗ ai thì hai ta cứ thử hợp tác một phen, tối mai là lễ hội thả đèn, Phục Minh và người phụ nữ kia cũng đi, cô tới sớm một chút biết đâu sẽ gặp được.”
Mộc Cầm lập tức thay đổi sắc mặt, cô đâu phải dạng dễ trêu chọc, dám lừa cô thì kết quả chỉ có thể nằm yên ngửi mùi đất thôi, mặc dù lửa giận dâng tràn nhưng sau đó vẫn cố gắng bào chữa: “Nếu anh ta đi cùng bạn thì sao?”
Chiêu Hòa vỗ vỗ vai cô thông cảm: “Cô tin không?”
Ánh mắt Mộc Cầm trở nên cay nghiệt, cô ta nở nụ cười quái dị tự nói với chính mình: “Vậy thì tôi sẽ mang theo một cây kéo tới chia tay với thằng em của hắn.”
Chiêu Hòa rùng mình, lâu ngày không gặp độ điên của cô ta chỉ hơn chứ chưa hề suy giảm miếng nào. Nếu người khác làm ra những chuyện bất thường cô sẽ rất kinh ngạc nhưng đổi lại là Mộc Cầm sẽ dễ dàng lý giải hơn, bởi vì đầu óc quả thật có vấn đề.
Sự việc tiến triển thuận lợi giờ chỉ cần gặp thêm một người nữa là ổn. Chiêu Hòa về nhà thấy Thục Vũ đang múc từng muỗng canh gà đút cho Thu Liên. Trong lòng cô bất giác nổi sóng. Đồ vô liêm sỉ, thoải mái hưởng thụ sự chăm sóc của chồng vậy mà dám cắm cho hắn một cặp sừng dài hơn con trâu nước ngoài ruộng.
Chiêu Hòa đi tới, kêu Thục Vũ ra ngoài cho hai chị em nói chuyện. Anh nhất thời bị gạt sang một bên tỏ ý bất mãn. Cô lạnh lùng nhấc mắt cảnh cáo mới ấm ức rời đi, còn không quên dặn dò Thu Liên: “Ăn chậm thôi, nóng làm bỏng con.”
Chiêu Hòa tay nắm thành quyền cố gắng áp xuống cảm xúc bùng nổ ngay lúc này. Cô sợ rằng mình quá nóng nảy làm ầm sẽ gây náo loạn cả nhà. Trong đầu liên tục niệm pháp chú “phải nhịn, phải nhịn thôi Chiêu Hòa, bắt cá thì phải chờ bắt cả mẻ.”
Thấy Thục Vũ vừa đi cô lập tức giành lấy chén canh từ tay Thu Liên hất mạnh về phía bụi hoa bên cạnh. Thu Liên lúc này mờ mịt chưa hiểu trăng sao gì định mở miệng.
Chiêu Hòa cười khẩy: “Canh này chỉ có cháu tôi mới được ăn.”
Thu Liên ngoài mặt bình tỉnh nhưng trong lòng đột nhiên rung chuyển, đôi mắt vô thức đứng tròng vài giây, lát sau mới khẽ chớp cố gắng hồi thần.
Nói dối thành nghiện, cái lưỡi không xương bắt đầu múa mép: “Em nói gì vậy? chị rõ ràng là ăn vì đứa con của Thục Vũ, vì cháu của nhà chúng ta chứ đâu phải cho riêng mình, nếu em không muốn từ nay chị sẽ nói mẹ nghỉ…”
Chiêu Hòa gằn giọng cảnh cáo: “Câm miệng! Cô còn dám giả vờ giả vịt ở đây nữa. Đứa bé trong bụng rõ ràng không phải của Thục Vũ. Phục Minh mới chính là cha thực sự của nó.
Hai mắt Thu Liên mở lớn, móng tay cấu chặt vào đùi, cô ta gắt gỏng phản bác: "Em đừng ăn nói bậy bạ làm ảnh hưởng đến danh tiếng mọi người, đây là…”
“Chối đi! cứ chối nữa đi! Bây giờ y học tiến bộ lúc sinh ra thế nào cũng kiểm tra được ngay thôi. Tới khi đó cô sẽ bị cạo đầu bôi vôi, hai mẹ con phải ra đường ăn mày chứ nào được nhàn nhã ngồi đây uống canh gà như thế.”
Thật ra bấy giờ việc kiểm tra ADN ở nơi này còn chưa có đâu nhưng với trình độ của cô ta thì Chiêu Hòa vẫn dư sức lừa được.
Không ngoài dự đoán, kẻ làm chuyện xấu đương nhiên rất dễ dàng chột dạ, mặt Thu Liên lúc này nhanh chóng tái đi ấp úng: “Tôi…tôi…”
Sau đó cô ta giở mánh cũ, quỳ ngay dưới chân Chiêu Hòa xin tha.
Cô đưa tay vuốt mấy sợi tóc rũ rượi trước trán Thu Liên sau đó tỏ thái độ quan tâm: “Chị dâu mang thai đừng tùy tiện kích động, dù sao mọi chuyện cũng đã rồi nếu làm ầm lên chẳng phải càng xấu mặt nhà chúng ta hay sao. Để cha biết có khi sẽ đập gãy chân chị rồi nhốt vào nhà củi đó.”
Thu Liên sợ run người, lắc đầu nguầy nguậy: “Là anh ta dụ dỗ tôi, anh ta nói nếu có một đứa con tôi sẽ được ở lại đây suốt đời nên mới thương tình giúp đỡ.”
Xem chị ta mồm miệng giảo hoạt kìa, ngoại tình mà vẫn nói đến đáng thương như thế. Vừa muốn ăn cơm nhà họ nhưng lại thích sinh con cho Phục Minh.
Chiêu Hòa nâng Thu Liên đứng dậy gật đầu thông cảm: “Cũng đã lỡ rồi, xấu thiếp thì hổ chàng. Chuyện này làm lớn cũng đâu có lợi cho ai, tôi tính thế này…”
Cô gõ gõ ngón tay lên mặt bàn từ từ phân tích: “Dù sao cũng là con của Phục Minh, anh ta phải có trách nhiệm góp chút công nuôi nấng. Hay là chúng ta bí mật bắt hắn giao ra một số tiền kha khá sau đó chia đều, mỗi người lấy một nửa. Cô dùng nó bí mật rời khỏi đây còn tôi sẽ mắt nhắm mắt mở hỗ trợ phía sau đảm bảo hai mẹ con được an toàn.”
Thu Liên sửng sốt nhìn Chiêu Hòa chằm chằm, khóe môi bắt đầu co rút, Không đợi cô ta ý kiến Chiêu Hòa đã nói tiếp: “Nếu có ý định tự đi đòi thì quên đi, hắn là một con cáo già chỉ vài ba câu đã chối sạch hết trách nhiệm. Một mình cô làm sao đủ bản lĩnh.”
Thu Liên âm thầm tính toán, Chiêu Hòa nói rất đúng, nhiều lần cô cố ý bóng gió bắt hắn đưa mình đi nhưng Phục Minh vẫn làm lơ sau này còn vô lại nói rằng cô ngủ với kẻ nào rồi vá họa cho hắn.
Phục Minh luôn được đánh giá cư xử lịch thiệp, lại mang vẻ ngoài văn nhã còn cô - một thôn phụ quê mùa, ngu ngốc nói ra sự thật khác nào tự bôi tro trát trấu lên mặt, trở thành hạng phụ nữ dâm tiện. Vừa hay hiện tại thêm Chiêu Hòa đứng góp sức uy hiếp, lời lẽ dĩ nhiên có sức nặng hơn nhiều.
Cô lí nhí hỏi lại: “... Được không? anh ta rất xảo quyệt.”
Chiêu Hòa tươi cười: “Hai chúng ta thì chưa đủ nhưng còn một người nữa cũng bị lừa. Chỉ cần cô đến đó đòi tiền trước mặt họ, cô ta sẽ uy hiếp được hắn. Quên nói cho cô biết bọn họ đã lên kế hoạch bỏ trốn cùng nhau, cô không nhanh chiếm quyền lợi là mất cả chì lẫn chài đấy.”
Dùng tiền bạc để làm mồi nhử Thu Liên là sự lựa chọn đúng đắn. Cô ta ham vật chất, bị hớt tay trên làm sao nhịn được. Còn đánh cược vào Mộc Cầm chủ yếu vì độ điên khó ai bì kịp của ả. Cho dù chuyện ngoại tình sai rành rành nhưng với tính cách hơn thua trong người, cô ta sẽ không dễ dàng bỏ qua cho kẻ lừa gạt mình.
Đúng như sự kỳ vọng của Chiêu Hòa, Mộc Cầm đã bắt tay vào hành động. Quan hệ của cô và Phục Minh theo miệng hắn là “tình yêu thầm lặng”, âm thầm đến mức không hở ra chút tiếng gió.
Ban đầu hắn nói cô đáng thương, xinh đẹp như vậy mà phải gả cho một lão già nên động lòng trắc ẩn muốn an ủi Mộc Cầm trong lúc cô đơn.
Chồng mình hay bôn ba làm ăn mỗi tuần ở nhà chỉ có vài ngày, thiên thời địa lợi như thế nên Mộc Cầm dễ dàng ngã vào vòng tay Phục Minh để khỏa lấp trống vắng.
Hôm nay cô ta đến nhà Phục Minh từ sớm. Phục Minh nhìn thấy liền trưng lên vẻ mặt vui mừng đón tiếp, bởi vì Mộc Cầm rất “ngoan”.
Anh nói chưa thích hợp bỏ trốn thì sẽ không bao giờ làm nũng hay uy hiếp như Thu Liên. Hai người mạnh ai làm việc nấy, khi cần thì quấn lấy nhau còn lúc xong việc dù chạm mặt ngoài đường cũng chẳng cần liếc mắt.
Kiểu phụ nữ mang tính cách bí hiểm và khó nắm bắt như vậy thậm chí còn thú vị hơn những người thông minh, sắc sảo như Chiêu Hòa. Nhưng hắn chẳng có ý định lâu dài, vui chơi một thời gian còn tạm được. Bởi vì ngoại hình của cô ta thật sự là một điểm trừ, ngũ quan bình thường, tắt đèn còn miễn cưỡng chấp nhận được.
Nói về nhan sắc, ở đây anh chỉ chấm được mỗi Chiêu Hòa, hiện tại Khải Trình còn đi vắng dĩ nhiên phải nắm bắt cơ hội nghìn năm có một này mà cưa đổ cô ta.
Đang suy nghĩ vu vơ, Phục Minh bị Mộc Cầm sà vào lòng ôm ấp làm hắn giật mình, bừng tỉnh.
Hai người thuận thế tình chàng ý thiếp một hồi mới buông tay.
Hóa ra Mộc Cầm đến đây để nói tối mai không thể đi thả đèn. Phục Minh nghe vậy mừng còn chẳng kịp, vốn đang định tìm lý do từ chối cô ta nữa là. Nhưng với bản tính lõi đời, ngoài mặt hắn vẫn giả vờ tỏ ra tiếc hận.
"Khó khăn lắm chúng ta mới có dịp ra ngoài cùng nhau, em làm vậy khiến anh hụt hẫng quá!”
Thấy ánh mắt đảo vòng của Phục Minh, Mộc Cầm khẽ nhếch khóe môi. Cô từ tốn nói tiếp: “Anh biết đó, lão già kia suốt ngày đi vắng tự nhiên hôm nay đột ngột về nhà. Cơ hội hiếm có như vậy mà phải bỏ lỡ em cũng tiếc chứ.
Như chợt nảy ra ý kiến gì, mắt cô chớp chớp nhìn Phục Minh, “hay là chúng ta lén tới hạ nguồn xem, nơi đó vắng vẻ cộng thêm đêm khuya chắc không ai nhìn ra đâu.
Phục Minh đang giả dạng bi thương, vội vàng lật mặt từ chối. Phần vì sợ chồng Mộc Cầm phát hiện với lại đã hẹn được Chiêu Hòa những kẻ khác còn ý nghĩa gì.
Dạo gần đây cuộc sống quá nhàm chán, không đi vũ trường, hợp đêm, không lái xe tán gái anh buồn đến mức sắp mọc nấm rồi. Về đây trốn vận đào hoa chứ có phải đi tu đâu mà tránh đông, tránh tây phát mệt.
Mộc Cầm thấy Phục Minh thay đổi xoành xoạch chẳng tỏ thái độ gì rất biết điều lẳng lặng rời đi.
Bình luận
Chưa có bình luận