Gần tám giờ tối lễ thả đèn đã bắt đầu. Mọi người sẽ tập trung tại ngôi chùa ở đầu thôn thắp hương cầu nguyện sau đó mang đèn thả xuống con sông gần đấy.
Chiêu Hòa và Phục Minh đi dạo, cô còn mang thêm một cái đèn lồng đỏ soi đường. Lúc này Phục Minh như mở cờ trong bụng, không ngờ Chiêu Hòa ngày thường lạnh lùng, cao ngạo, chồng vừa đi đã phóng khoáng như vậy. Vốn anh còn chuẩn bị thêm mặt nạ để đeo nhưng thấy cô ấy tự nhiên như hẹn hò với tình nhân thì còn cần gì phải sợ nữa. Thế là ung dung dẫn Chiêu Hòa tiến về hướng hạ nguồn.
Nhận thấy thời cơ đã tới Phục Minh biết mình phải nhanh chóng nắm bắt. Anh ta dùng ánh mắt dịu dàng, ấm áp khẽ chạm lấy tay cô. Ngoài mặt lại tỏ ra bối rối như thể đang có hàng vạn câu từ chưa thể bộc bạch, tình cảm dâng đầy tựa đã yêu nhau từ kiếp nào.
Phải nói là Phục Minh trời sinh có cái mặt dễ lừa tình thật đấy. Nhưng hắn đâu ngờ Chiêu Hòa đã sớm biết được bản chất trăng hoa, bẩn thỉu kia rồi.
Chán ghét đến tận xương, cô trừng mắt đẩy tay hắn, sau đó hướng ánh nhìn về bên kia, dơ cao đèn lồng lên ra hiệu.
Thời cơ đã đến, theo kế hoạch bàn bạc từ trước mọi người bắt tay vào hành động.
Lúc này có tiếng thét giận dữ từ bóng đêm vang lên: “Thằng chó, mày lừa tao mang bầu vậy mà vẫn ngang nhiên đi cặp kè con khác?”
Phục Minh giật mình theo quán tính vội vàng đẩy mạnh Chiêu Hòa làm cô choáng váng suýt ngã.
Lúc sao, biết mình phản ứng thái quá hắn lấy lại bình tĩnh mở miệng: “Đừng vu cáo linh tinh, chị là phụ nữ đã có chồng sao lại ăn bậy nói bạ như thế.”
Thu Liên vốn theo kịch bản lúc này sẽ mở miệng đòi tiền nhưng cô ta tức tối mất hết lý trí, liên tục mắng chửi: “Mày lừa tao, mày nói sẽ đưa tao đi khỏi thằng ngu kia, vậy mà bây giờ mày dám chối bỏ trách nhiệm.”
Chiêu Hòa đứng kế bên cười thầm, còn tưởng rằng cô ta tham tiền nhưng không ngờ là yêu đương mờ mắt. Vậy cũng tốt vũng nước này càng khuấy cho đục thì người được lợi vẫn chỉ là cô.
Mộc Cầm đúng giờ xuất hiện, chạy tới nắm lấy cổ áo Phục Minh chất vấn: “Sao hả? làm cho vợ người ta sình bụng, yêu đương kín đáo mà anh nói là đây sao?”
Phục Minh nhìn ngang liếc dọc thấy cũng chỉ có ba người phụ nữ, vốn định nhất quyết không nhận nhưng từ khi nào Mộc Cầm đã áp sát luồn tay bỏ một đám rết vào cổ áo hắn. Phục Minh là chúa sợ rết chuyện này Mộc Cầm tình cờ biết được khi hai người ở bên nhau, lúc đó đã rất hào hứng vì bắt được nhược điểm của hắn.
Bây giờ bỏ vào mấy chục con, Phục Minh sợ đến mức ngã ngang ra ngất. Một số người đi xem đèn hoa cũng bắt đầu tản về thấy cảnh tượng một người đàn ông ngất xỉu có hai cô gái và một bà bầu bên cạnh liền hiếu kỳ dừng lại. Cảnh tượng này hết sức quen thuộc, tám chín phần là đánh ghen chứ còn gì nữa, nghĩ vậy họ chỉ nhìn chứ chẳng dám can ngăn.
Chiêu Hòa mừng còn không kịp đây mới thật sự là thứ mà cô đang chờ, cô nhanh miệng giải thích: “Nhà tôi đi đánh ghen nếu ai muốn xem thì cứ việc nhưng mong đừng xen vào.”
Mọi người nghe thế thì nhất mực ủng hộ, xử lý con giáp thứ mười ba là chuyện hấp dẫn tới mức nào cơ chứ. Để chính thất đánh ả giật chồng và tên đốn mạt kia một trận nhớ đời thì mới hả dạ.
Thu Liên thấy đám người đi tới càng lúc càng đông thì biết mình ngu ngốc quên đòi tiền trước. Cô vội vàng quỳ xuống bên cạnh Phục Minh ra sức giật tóc mai của anh ta. Mộc Cầm dự tính từ trước cẩn thận đeo thêm khẩu trang nên còn sợ gì nữa, thay phiên nhau bức cho hắn ta tỉnh dậy.
Phục Minh đau đến chảy nước mắt vừa lấy lại thần trí thì nhớ trong áo toàn là rết. Hai mắt trợn trắng định ngất tiếp.
Thu Liên nhanh nhão đe dọa: “Mau đưa tiền chu cấp cho tôi và đứa bé nếu không hôm nay hai ta sẽ chôn cùng tại đây.”
Ở đây toàn là nông dân nhìn thấy rết là chuyện cơm bữa nên ít có sợ nhưng đối với người mắc chứng ám ảnh rết cực độ như anh ta sẽ chẳng khác nào sự tra tấn khủng khiếp nhất, trái tim nhiều lần đã muốn ngừng đập.
Chiêu Hòa sợ hắn đột tử gây ra án mạng, liền mở đường lui: “Còn không nhanh thừa nhận, xong việc, tôi hứa sẽ bắt hết xuống khỏi người anh.”
Phục Minh cạn sạch ý trí nhìn thấy Chiêu Hòa hứa hẹn liền như đứa trẻ bị bỏ rơi tìm được mẹ, anh ta nước mắt lưng tròng lắp bắp: “Tôi hứa, tôi sẽ cho mẹ con Thu Liên một số tiền để cô ấy sinh con”.
Cô gật đầu hài lòng, bây giờ cả thôn đã biết Thu Liên ngoại tình với hắn, vở kịch đã đến lúc hạ màn rồi.
Tuy vậy Mộc Cầm còn chưa hả giận, đã dám làm tới mức này đâu chỉ để cho đám người kia ở đây cười cợt, cô nhẹ nhàng thì thầm vào tai Phục Minh.
Hắn ta ngẩn ra một chút rồi tiếp tục lắp bắp thú tội: “Tôi đã lừa gạt tình cảm của Mộc Cầm và…và Chiêu Hòa, tôi…tôi là cầm thú.”
Chiêu Hòa đang khoanh tay quan sát thì trợn mắt, thằng điên này sợ quá ăn nói bậy bạ dám kéo mình vào bùn.
Tiếng nghị luận, xì xào xung quanh lập tức vang lên như bầy ong vỡ tổ.
Cô tức đến bật cười, muốn nhảy vào vả miệng hắn thì đằng xa đã có bóng người vụt tới tóm lấy Phục Minh kéo dậy đấm cho mấy phát. Chiêu Hòa hồi thần, mày căng chặt nhìn qua. Khải Trình sao lại ở đây, anh về khi nào vậy?
Khoan thắc mắc chuyện đó, mạng người quan trọng, Phục Minh bị đánh đến răng rơi đầy đất rồi kia kìa. Cô sợ hãi hét lên sau đó xông vào ôm Khải Trình: “Dừng lại! còn đánh nữa là chết người đó, tha cho hắn đi.”
Anh lúc này mới hoàn hồn, mắt đầy tơ máu quay lại nhìn cô. Gần một tháng không gặp Khải Trình đen và gầy đi khá nhiều, trên mặt là vẻ mệt mỏi khó có thể che giấu. Nhưng lúc này đâu phải thời điểm để bọn họ thể hiện màn tương phùng sau nhiều ngày xa cách.
Chiêu Hòa rất muốn mắng chửi Mộc Cầm, đến lúc này còn cho mình một vố đau như vậy. Nhưng mạng người quan trọng, Chiêu Hòa sau khi giữ được Khải Trình liền bảo Mộc Cầm đem số rết trong áo hắn ra ngoài.
Thu Liên cũng lo cha của con mình vì sợ hãi mà bỏ mạng sẽ làm cô lỗ to thế là hì hục giúp đỡ. Mọi người thấy tình huống bất ổn cũng xúm vào đưa Phục Minh đến trạm y tế.
Cảm thấy chuyện của mình đã vỡ lỡ, có sự hứa hẹn của Phục Minh, Thu Liên quyết định bám chặt lấy cái cọc gỗ này nên chạy theo săn sóc. Mộc Cầm vẫn giữ thái độ bình tĩnh, xem chuyện bát nháo lúc nãy chẳng liên quan gì tới mình nhanh chân chạy tới nhà cha mẹ lấy đồ bỏ trốn. Bấy lâu sống cạnh lão già kia cũng tích góp được chút đỉnh, tranh thủ lần này rời đi lại còn trả được thù lớn.
Đám đông chỉ chỏ một hồi thấy đêm đã về khuya nên quyết định giải tán. Chỉ có Khải Trình và Chiêu Hòa vẫn còn đứng yên ở đó chưa ai nói lời nào.
Cô lên tiếng trước, quở trách: “Anh làm sao vậy, chút nữa là đánh chết người rồi, nhất thiết phải nóng nảy như thế không?”
Bất bình cho em gái là tốt nhưng lỡ gây ra án mạng là phải đi tù đó, nhìn kìa, Mộc Cầm còn không thèm liếc anh cái nào đâu. Cô ta sẽ cảm kích hay thấy Khải Trình đi "bóc lịch” thì mở tiệc tám ngày tám đêm, đúng là ngu ngốc hết thuốc chữa.
Cơn giận chưa tan lại nghe cô mắng mỏ càng khiến Khải Trình tức tối hơn. Vợ mình phải lòng người khác, hắn ta còn cập kè lừa gạt thêm hai người nữa vậy mà cô vẫn bênh vực, còn sợ anh đánh chết Phục Minh.
Tình yêu có thể mù quáng và ngu ngốc tới mức đó sao? Dù cho bị lừa tới không còn mặt mũi vẫn sẽ ra sức bảo vệ người mình yêu. Anh nhếch mép cười lạnh, trái tim phút chốc cũng đông cứng lại thành băng tuyết.
Chiêu Hòa nào có thời gian để ý tới tâm trạng Khải Trình, bây giờ lòng cô hết sức lộn xộn, đâu dễ gì mà bình tĩnh được. Phục Minh đã bị vạch trần nhưng hắn đã bắt tay với Mộc Cầm kéo mình xuống nước, rồi Thục Vũ khi mất vợ không biết sẽ cảm thấy đau lòng như thế nào.
Thôi thì đi tới đâu tính tới đấy, cô cây ngay không sợ chết đứng, nếu hắn còn dám mở miệng nói xằng nói bậy thì lần sao tự cô sẽ huy động hết rết ở thôn này mang đến đổ vào mồm hắn.
Chiêu Hòa nhìn qua Khải Trình thấy anh hốc hác như vậy lòng mắng thầm, kiếm tiền nhanh cho cố vào, ai biết sau này còn mạng để mà xài không.
Cô đi trước sau đó quay đầu lại nhắc nhở: “Muộn rồi, về nhà thôi!”
Khải Trình thẫn thờ đi theo phía sau cô, trên đoạn đường vắng vẻ chẳng ai mở miệng nói lời nào chỉ nghe tiếng gió thổi xào xạc cùng bước chân không nhanh không chậm của cả hai.
Bước vào nhà, thấy anh chuẩn bị tắm,Chiêu Hòa tìm trong bếp hai gói mì giấy, lấy thêm một cái trứng nấu lên.
Lúc đi ra Khải Trình đã thấy cô mệt mỏi ngủ gục xuống bàn bên cạnh là tô mì trứng bốc khói nghi ngút. Anh đang rất đói nên dù có giận thì cũng không cần làm khó chính mình. Khải Trình cầm đũa chỉ vài phút sau đã cạn sạch đến đáy tô.
Anh đứng lên tính gọi cô dậy nhưng do dự một lúc quyết định bế Chiêu Hòa vào phòng. Nhìn cô hơi cựa quậy trong lòng, Khải Trình không dám thở mạnh cứ thế nhẹ chân nhẹ tay chậm rãi đặc Chiêu Hòa xuống giường cẩn thận vén chăn lên đắp sau đó mới ra ngoài.
Mặc dù đã lâu không về nhưng phòng ngủ phụ vẫn rất sạch sẽ, chăn màn thậm chí còn thơm mùi nắng. Khải Trình đốt thêm ít nhang muỗi rồi ngả lưng nằm xuống. Vốn nghĩ sẽ rất mệt mỏi nhưng mãi vẫn không cách nào vào giấc.
Anh gác tay lên trán cẩn thận suy ngẫm những chuyện đã qua. Trước khi rời khỏi đây Khải Trình đã lờ mờ đoán được Chiêu Hòa bắt đầu chán ghét mình. Cô rất xa cách, thậm chí tình hình của bọn họ còn tệ hơn lúc mới cưới nữa.
Khải Trình dự tính chuyến đi này sẽ giúp anh hạ quyết tâm nhanh hơn, dứt khoát đưa hai người cùng quay về cuộc sống trước kia. Chung quy khi nhiệt tình đi qua giữa họ cũng chẳng còn gì để trói buộc nhau.
Nhưng những ngày lênh đênh trên biển, ban đầu lên tàu anh bị say sóng khủng khiếp, lúc nào cũng choáng váng như muốn nôn hết nội tạng ra ngoài.
Khải Trình mở túi ra tìm chai dầu gió thì phát hiện phía trong có quýt, một túi thuốc ghi công dụng dùng cho người say tàu xe. Cái này chắc chắn là Chiêu Hòa bỏ vào. Anh uống thuốc sau đó dùng tay bóc bỏ vỏ quả quýt cho vào miệng nhờ vậy mà đỡ hơn rất nhiều.
Vài người chung cảnh ngộ với Khải Trình thấy anh được chuẩn bị chu đáo nên hết sức ngưỡng mộ, còn có ý muốn chia lại. Khải Trình không hẹp hòi liền đưa cho họ một ít, số còn lại để dành phòng thân.
Chẳng hiểu sao càng đi xa anh lại càng nhớ Chiêu Hòa, nếu lúc trước nhớ mười thì bây giờ phải lên tới một trăm. Nói ra thì xấu hổ, Khải Trình còn lén lấy một cái áo của cô. Anh định bụng lúc về sẽ trộm thêm vài món, mấy thứ to quá dễ bị phát hiện, nhỏ chút chắc là dễ giấu hơn đúng không?
Khải Trình nghĩ mà mặt đỏ lên như trái cà chua chín mọng. Anh liên tục chửi rủa chính mình là thú đội lốt người, dám có ý nghĩ bậy bạ như thế. Nhưng sau đó lại càng ảo não bởi vì ngày tháng ở cạnh cô e là chẳng còn bao nhiêu.
Nhớ lại hôm nay, lẽ ra thuyền đã cập bến từ sáng sớm nhưng Khải Trình phải phụ vận chuyển đồ đạc đến trưa mới xong việc. Sau đó còn được một người bạn thân thiết mời cơm nên đã trễ hơn dự tính.
Vốn chuẩn bị cắt tóc, cạo râu tươm tất mới về nhà nhưng trời đã về chiều, anh gấp đến nỗi không chờ được đành ghé chợ mua ít đồ rồi ngồi xe tới đầu thôn. Vừa đến cổng, Quýt Mập chạy tới nhảy bổ vào người Khải Trình mừng gỡ như cố nhân lâu ngày gặp lại, mặc dù bình thường hai bên cũng chẳng ưa nhau mấy.
Khải Trình đem cho Quýt Mập một cái bánh bao sau đó nhìn cửa nhà đóng chặt thì đoán Chiêu Hòa đã về nhà mẹ, anh chưa kịp tắm gội đã vội qua đó đón cô.
Nhưng mới đi được nửa đường liền gặp Tiểu Trương, thấy anh cậu ta vô cùng mừng rỡ: “Anh Trình, về lúc nào vậy? chẳng thông báo cho em tiếng nào.”
“Mới về tới thôi, chuẩn bị đi đón vợ, cảm ơn cậu và Thím Trương đã giúp đỡ cô ấy thời gian qua.”
Tiểu Trương cười hì hì: “Có gì mà khách sáo, hàng xóm với nhau cả mà, à nếu anh tìm chị dâu thì chị ấy đang đi xem thả đèn với bạn đấy, lúc nãy em còn gặp bọn họ.”
Khải Trình rất muốn hỏi cô ấy đi với Phục Minh phải không nhưng như vậy thì hơi kỳ quái nên anh chỉ cảm ơn Tiểu Trương rồi đi nhanh về hướng chùa cổ.
Ở đây tương đối đông người, anh khó lòng mà chen chân vào được, tìm mãi cũng đã qua tám giờ. Khải Trình thấy mọi người tản ra đành đứng ở phía ngoài nhìn thêm một lúc. Trong lúc đó bỗng nghe tiếng của một bà cô chạy tới: “Có đánh ghen ở cuối thôn, mọi người mau qua đó xem liền đi.”
Lúc này cũng không còn bao nhiêu người vừa nghe chuyện giật gân như vậy liền hớt hãy kéo qua xem. Khải Trình quan sát hết một lược chẳng thấy Chiêu Hòa đâu thì định về nhưng vừa cất bước đã nghe đám đông bàn tán: “Là con dâu, con gái nhà ông Quý với cậu Phục Minh mà mấy người muốn bắt làm con rể đấy.”
“Bọn họ chẳng phải là bạn bè thân thiết sao, bắt ghen là thế nào nữa?”
“Ôi! Tình hình loạn lắm, mấy người cứ tới đó thì biết, tôi cũng chả hiểu gì.”
Khải Trình nghe tới đây vội vàng rẽ hướng chạy về cuối thôn. Chân anh dài, chẳng quá mười phút đã đến nơi kịp thời chứng kiến toàn bộ cảnh tượng hỗn loạn lúc đó. Những chuyện về sau có lẽ ai cũng nghe hết rồi.
Ngay từ đầu Khải Trình đã không đánh giá cao Phục Minh, một người đạo mạo, nho nhã nhưng chỉ nhiệt tình giúp đỡ phụ nữ trẻ tuổi còn người già và trẻ em đi bên cạnh có ngã anh ta cũng chẳng buồn nhấc tay.
Là người thích sống xa hoa nhưng lại chọn một nơi có điều kiện tương đối thiếu thốn để ở, cái này đâu phải hưởng thụ mà tự làm khó chính mình. Tất cả những gì mọi người ở đây biết về Phục Minh là giàu có và từng học tại một ngôi trường nổi tiếng, gia đình bạn bè trước kia đều chưa được nhắc tới, thân phận luôn bí hiểm.
Hóa ra là tô vẽ bộ mặt đẹp đẽ để đi dụ dỗ con gái người ta nhưng bây giờ đối tượng bị lừa là vợ, chị dâu và em mình nghĩ thôi máu nóng đã dồn lên não rồi. Anh tức giận mắng thầm “đàn ông tốt trên đời lẽ nào đã hết rồi sao?” Không ngờ chưa đi được bao lâu mà tình hình trong nhà đã loạn tới mức này.
Bình luận
Chưa có bình luận