Nên dừng lại thôi



Sáng hôm sau Chiêu Hòa dậy sớm chưa kịp ăn sáng đã định về nhà cha mẹ giải thích tình hình. Khải Trình còn nhanh hơn cô mới đó đã mang về hai gói xôi đặt trên bàn. 

Anh lên tiếng trước: “Em ăn sáng rồi hai ta cùng về nhà cha mẹ.”

“Hay là anh tạm thời khoan hãy tới, bây giờ tôi cần giải quyết một số chuyện bên đó.”

Khải Trình chưa trả lời chỉ kéo ghế ý bảo cô ngồi xuống trước. Chiêu Hòa bất đắc dĩ đành nghe theo ý anh. 

“Chuyện chúng ta em định như thế nào?”

Chiêu Hòa cũng không quá bất ngờ trước câu hỏi này, cô sớm biết khi Khải Trình về anh sẽ đến với Tâm Nhu. Nhưng nghe chính miệng anh nói ra trong lòng bất giác trùng xuống.

Yêu đương cũng đâu thể chỉ từ một phía. Nếu người ta đã xem mình là phương án dự phòng thì cứ thế đi, chia tay sớm còn tìm hạnh phúc mới.

Cô điềm tĩnh nhìn anh: “Nên dừng lại thôi!”

Khải Trình đã tưởng tượng rất nhiều lần Chiêu Hòa nói ra câu này, mỗi lần như thế anh đều rất đau khổ, đến nỗi hít thở cũng khó khăn. Vẫn tưởng đã sớm quen dần với cảm giác đau đớn nhưng không ngờ chính miệng cô nói qua anh lại như bị sét đánh giữa trời quang, môi mấp máy cả buổi mà chẳng thể nói ra điều gì.

Khải Trình im lặng một lát sau đó ngước lên nhìn cô: “Nếu em không vội thì từ từ hãy nói với cha mẹ cũng được, hiện giờ mọi người đang bàn tán rất nhiều chuyện của em và Phục Minh nếu hai ta chia tay trong lúc này sẽ khiến lời đồn đại về em càng không tốt.”

Dù Khải Trình chưa nói rõ nhưng Chiêu Hòa cũng sớm biết những lời đấy là như thế nào. Rõ ràng cô đâu làm gì sai, nếu bình thường Chiêu Hòa sẽ chẳng mảy may quan tâm đến mấy lời vớ vẩn kia nhưng cô là một giáo viên, những lời bàn tán sẽ ảnh hưởng không ít đối với công việc của mình. Đạo đức chưa tốt làm sao có tư cách dạy dỗ học trò, Chiêu Hòa cảm thấy khá đau đầu nhưng nghĩ lại nếu bọn họ không chia tay thì Tâm Nhu và anh sẽ thế nào.

Nghĩ như vậy nên cô quyết định hỏi ý kiến Khải Trình: “Anh chắc là muốn hai chúng ta vẫn tiếp tục đóng giả chứ? Như vậy có hơi bất tiện cho anh.”

“Anh chẳng có gì bất tiện cả, nếu em không chê thì tạm thời cứ để anh làm lá chắn đi.”

Chiêu Hòa: “...”

Hình như hiểu lầm rồi, chẳng lẽ Khải Trình nghĩ cô thích Phục Minh sao. Làm gì có chuyện đó cơ chứ, từ lúc hai người xác định mối quan hệ yêu đương trái tim cô còn chỗ nào cho anh ta chen vào. Nè! Nè! Đừng suy bụng ta ra bụng người, cô vì tự trọng mà chưa đi hỏi tội anh cặp kè với Tâm Nhu đấy, ở đó mà nói cô thích với Phục Minh, đúng là lòng dạ tiểu nhân.

Chiêu Hòa rất muốn mắng thẳng mặt anh một trận nhưng nghĩ lại Khải Trình cũng đang chừa cho mình một đường lui nên tạm thời dằn xuống cơn giận.

Nhà ông Quý lúc này đã loạn thành nồi cháo heo. Mẹ cô khóc ngất lên ngất xuống phải nhờ Đình Quang đỡ vào phòng nằm nghĩ, cha giận đến run người vừa nhìn thấy Chiêu Hòa bước vào đã quăng ngay chén trà về phía cô. Cũng may Khải Trình nhanh chân chắn kịp, ly trà nóng đập trúng ngực anh thấm ướt một mảng bốc khói lên nghi ngút. Chiêu Hòa nhăn mặt vội chạy tới kiểm tra sợ anh bị bỏng thì khổ.

Ông Quý chưa nuốt trôi cơn giận gầm lên: “Mày còn dám vác mặt mày về đây à?”

Chiêu Hòa vội vàng giải thích: “Cha, là Thu Liên phát sinh quan hệ bất chính với Phục Minh con chỉ đi theo bắt gian thôi, không có chuyện hai người cùng yêu tên khốn đó đâu.”

Khải Trình cũng lên tiếng: “Đúng vậy cha, tình cảm vợ chồng con rất tốt, cậu ta trong lúc rối loạn nên nói năng bậy bạ, khi đó con cũng ở đấy.”

Ông nghe con rể lên tiếng như vậy thì sắc mặt dần bình ổn hơn một chút: “Chuyện của Thu Liên cụ thể là làm sao, mày nói rõ một chút cho cha nghe?”

Chiêu Hòa kể lại tường tận từ lần đầu tiên bắt gặp bọn họ sau đó cô lên kế hoạch vạch mặt bọn đôi gian phu dâm phụ đó thế nào. Ông Quý lúc này mới nhấc được tảng đá trong lòng xuống, sớm biết con gái mình đâu phải là kẻ bị tình yêu làm mờ mắt.

“Nếu con nói vậy thì cha cũng yên tâm, mọi người đồn đãi thế nào thì cứ kệ họ, hai đứa cứ sống thật hạnh phúc sẽ chẳng ai dám nói năng bậy bạ nữa”.

Chiêu Hòa liếc nhìn Khải Trình trong lòng vô cùng cảm kích, phen này e là mình lại nợ người ta một ân tình nữa rồi. Tương lai anh và Tâm Nhu cưới nhau cô sẽ là người tận lực đi nói tốt cho hai người họ.

Phục Minh sau khi tỉnh lại liền biến mất, Thu Liên hình như cũng chạy theo anh ta nên chẳng thấy tung tích gì. Mọi chuyện đã ngã ngũ Chiêu Hòa không thèm để mắt tới họ nữa. Làm ra loại chuyện đáng khinh bỉ đó còn mặt mũi nào mà ở lại đây. Cầu trời cho bọn họ cứ luôn dính lấy nhau đừng rời tay ra để tiếp tục gây họa cho người khác. 

Chuyện đau đầu nhất lúc này là Thục Vũ, nghe Thục Quyên nói từ sáng đến giờ anh cứ liên tục làm loạn đòi tìm vợ khiến cả nhà phiền đến chết rồi.

Vừa bước ra định khuyên giải anh trai nhưng Thục Vũ thấy cô đã hét lên đầy oan ức: “Điều tại em, em nói dẫn cô ấy đi chơi vậy mà bây giờ làm mất rồi, em đền đi, đền mau, trả Thu Liên cho anh.”

Chiêu Hòa tức muốn phun máu, bị lừa đến mức nuôi luôn con người ta mà còn đi trách em gái. Cô quay qua, quay lại tìm cái cây nào đó muốn đập Thục Vũ một trận cho hả giận. 

Khải Trình đoán được ý đồ của cô nên nhanh tay giữ lại, thì thầm: “Em bình tĩnh đã, để anh khuyên cho.”

Chiêu Hòa: “...” 

Đúng là anh rất có kinh nghiệm, vợ sắp cưới bỏ đi lấy chồng, vượt qua được cú sốc đó hẳn là cần rất nhiều bản lĩnh. Cô thở dài quyết định giao phó cho Khải Trình còn mình vào phòng tìm mẹ, để hai người đàn ông chung cảnh ngộ tâm sự với nhau.

Khải Trình lại gần Thục Vũ, sau đó mở miệng an ủi: “Cô ta là kẻ xấu chuyên đi lừa gạt người khác, trong bụng Thu Liên chẳng có em bé nào cả, tại ăn nhiều nên mới béo đến thế. Anh muốn tìm về để lừa nhà mình tiếp à?”

Thục Vũ phồng má, mắt lúc này đã đỏ hoe: “Thu Liên rất tốt, rất tốt với Vũ, Vũ rất muốn chơi cùng Thu Liên.”

Khải Trình gật đầu: “Ừm, vậy tôi sẽ kiếm cô ta về, để cô ta tiếp tục ăn hết đồ của anh sau đó đuổi cả nhà ra đường ở.”

Thục Vũ bị dọa sợ: “Không được, như vậy không được, đừng tìm cô ta, Vũ ghét mấy đứa lừa đảo.”

Chẳng ai ngờ rằng dỗ Thục Vũ lại dễ như vậy, Khải Trình hào phóng lấy ra năm nghìn: “Cho anh, thích gì cứ mua đừng để mấy đứa nhóc kia lừa là được.”

Thục Vũ hai mắt lấp lánh, hí hửng cầm lấy tiền chạy biến ra ngoài như thể chưa từng xảy ra chuyện gì làm anh buồn phiền. Người ngốc đôi khi cũng rất có phúc, buồn đấy rồi cũng vui ngay đấy chẳng khi nào bị mấy chuyện tình cảm quấn thân. 

Sự việc lần này quả nhiên trở thành đề tài nóng hổi cho mấy bà mấy thím trong thôn bàn tán:

“Nhà ông Quý đúng là vô phúc, con dâu đi ngủ với người ta còn mang theo của nợ về để một thằng ngốc chịu trách nhiệm.”

“Như vậy đã là gì, đứa con gái út không biết xấu hổ, nhân lúc chồng vắng nhà liền qua lại với thằng kia.”

“Nhà dột từ nốc, tưởng học cao thế nào, nhân cách chẳng ra cái mẹ gì, năm sau cô ta còn làm giáo viên thì tôi cho con mình nghỉ học.” 

“Thằng kia cũng đáng bị chửi đi hốt hết đứa này đến đứa khác, cả con em chồng nó là Mộc Cầm cũng bị lừa vào tròng”.

“Nói như vậy chẳng phải Khải Trình là đứa đáng thương nhất sao? Bị vợ cắm sừng, em gái mê luôn thằng kia, bây giờ còn phải im ỉm không dám lên tiếng”.

“Phải! Phải! Nó đẹp mã lại tốt tính như vậy sao gặp toàn loại phụ nữ không ra gì, đúng là khổ đời.”

….

Chiêu Hòa nghe đến mức lỗ tai sắp đóng kén đã vậy còn bị nhà trường gọi tới làm việc. Đương sự Phục Minh đã chạy trốn nên hiện tại chỉ còn mình cô đứng mũi chịu sào bị người ta công kích. 

Cây ngay không sợ chết đứng Chiêu Hòa nghiêm túc tường thuật lại toàn bộ sự việc xảy ra không thêm bớt bất cứ chi tiết nào.

Cô tổ trưởng gặp dịp lên mặt: “Từ đầu tôi đã sớm nhận ra bản chất của cô rồi. Cô có biết thế nào gọi là đạo đức nghề nghiệp không hả, hôm trước còn vênh váo lắm mà, bây giờ nhân chứng vật chứng rõ ràng còn dám chối cãi?”

Chiêu Hòa lạnh lùng nhìn thẳng vào mắt chị ta chất vấn: "Bản chất của tôi thế nào? Chị có tìm ra bằng chứng gì nói tôi yêu đương với Phục Minh thì mang ra đây, chỉ với mấy lời đồn đại vô căn cứ đã vội quy tội người khác thiếu đạo đức.”

Cô ta cũng sớm biết đây chỉ là tin đồn, những người có mặt hôm đó vì ồn ào chẳng nghe rõ ràng lắm. Cho họ đi kể thì được còn đối chất trước mặt đương sự dĩ nhiên là đâu dám nói bừa. Cộng thêm Khải Trình một mực khẳng định vợ chồng mình cùng nhau đi bắt ghen nên dù không tin họ cũng phải dần ngậm miệng. Diễm tức tối nắm chặt vạt áo nhưng chẳng cách nào hạ bệ được Chiêu Hòa.

Bởi vì thiếu bằng chứng cụ thể vả lại cũng chẳng ai tố cáo nên Chiêu Hòa dĩ nhiên dễ dàng thoát được chuyện này. Chỉ vài ba trò vặt này làm sao có thể kéo cô xuống vũng bùn được. 

Tất cả bắt nguồn từ việc Mộc Cầm gây sự nhưng Chiêu Hòa chẳng thèm đấu qua đấu lại với cô ta mãi. Loại có thể chơi ra mạng như vậy người thông minh không nên đụng vào. Giữa kẻ liều và kẻ ngu đều có mức nguy hiểm ngang nhau. Hơn nữa Chiêu Hòa cảm thấy mình chưa cần ra tay thì cô ả đã bị ông chồng ráo riết truy tìm rồi. Hôm trước còn thuê hẳn nhóm côn đồ tới nhà chú Hà náo loạn một trận. Với năng lực đó sớm muộn gì cũng lôi được Mộc Cầm về thôi.

Mọi chuyện gần như đã được giải quyết, thứ cần quan tâm lúc này là trả ơn Khải Trình. Nghĩ như vậy Chiêu Hòa thấy mình nên tạo cơ hội cho anh và Tâm Nhu ở gần nhau. Cô nhìn tới nhìn lui cũng chưa tìm ra nơi nào thích hợp hơn nhà mình để hai người hẹn hò, vừa kín đáo lại yên tĩnh.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout