Ly biệt kiếp này



Bước vào mùa mưa trên radio thường xuyên đề cập đến thông tin thời tiết bất thường. Áp thấp nhiệt đới sắp mạnh lên thành bão, chính quyền địa phương yêu cầu người dân nâng cao tinh thần cảnh giác, phòng chống thiên tai có thể bất ngờ xảy đến.

Thôn Họa đồ chỉ cách 30km về hướng biển nhưng suốt 100 năm qua chưa ai từng nhìn thấy bão. Họ đoán cùng lắm giống như mấy đợt giông gió hoặc lốc xoáy vào mùa mưa, làm ngã đổ vài cái cây thôi chẳng việc gì đáng ngại. 

Chiêu Hòa cũng chưa bao giờ chứng kiến tận mắt nhưng xem sách báo đã đủ biết nó có sức công phá ghê gớm thế nào. Mỗi ngày cô đều ôm radio nghe cảnh báo từ đài khí tượng để cập nhật tình hình.

Xui xẻo lần này áp thấp nhiệt đới chẳng những không tan mà còn mạnh lên thành bão nhắm thẳng vào khu vực cô sống. Chính quyền địa phương cũng phát đi cảnh báo, ra chỉ thị cho người dân gia cố nhà cửa, tìm nơi an toàn để ẩn nấp nhưng nhiều người vẫn mang tâm lý xem nhẹ.

Bán mặt cho đất, bán lưng cho trời, mấy chuyện mưa gió sớm đã là một phần trong cuộc đời của người nông dân. Một số người nghe tin cũng khá lo lắng nhưng do thiếu kiến thức nên hầu như chuẩn bị rất sơ sài.

Chiêu Hòa ở nhà một mình quyết định gói ghém hết những đồ đạc giá trị đem cất gọn sau đó chạy đi mua một số nhu yếu phẩm, thuốc men rồi về nhà cha mẹ. Bọn họ thấy cô tay xách, nách mang dẫn theo Quýt Mập không khỏi phì cười. Nói Chiêu Hòa bị ba cái tin đồn nhảm nhí dọa sợ, cũng may Đình Quang tương đối tin tưởng còn cố gắng khuyên nhủ nên nghe theo lời cô.

Thấy có đồng minh, Chiêu Hòa liền nhờ anh rể và Thục Vũ dọn hết đồ đạc giá trị trong nhà nhét xuống gầm giường. ông Quý bực bội hét ầm lên: “Tụi mày không có gì làm thì ra ngoài ruộng mà bắt ốc, nhổ cỏ, đừng làm khùng làm điên phá hoại đồ đạc của tao.”

Vốn định vác thêm vài bao cát lên nóc nhà nhưng bị mắng mỏ ghê quá nên Đình Quang chỉ đành lén lút cột dây cố định lại cột và mái cho chắc hơn thôi. 

Sau khi xem xét một hồi mọi người quyết định chuyển xuống căn nhà nhỏ mới dựng phía sau trú ẩn bởi vì nhà chính đã có tuổi thọ gần bốn mươi năm, chỉ cần gió to đã rất khó chống đỡ nổi nói gì đến giông lốc.

Thục Quyên cằn nhằn đòi trở lại phòng riêng, chỗ này chật như vậy con trai cô làm sao ngủ thoải mái. Đình Quang và Chiêu Hòa nhìn nhau chẳng biết nói gì. Dầu sôi lửa bỏng thế này mà còn dở tính tiểu thư, kì kèo mãi mới lôi được hai mẹ con xuống dưới.

Ông Quý chửi bọn họ làm chuyện tào lao nhất quyết chẳng chịu trốn cùng, bà Quý chần chừ nhưng cũng đành nghe theo lời chồng trở về nhà chính. Thục Vũ thì chẳng đáng lo, cô nói gì nghe nấy cứ thế đem theo mền chiếu xuống đấy nằm. Thục Quyên dù bực bội nhưng nghi kỵ chồng mình và Chiêu Hòa ở chung nên đành cắn răng chịu đựng.

Trời chiều hôm nay vậy mà vô cùng thanh tỉnh, chẳng có lấy một gợn gió hay hạt mưa nào. Đám mây vảy rồng vàng rực trải dài trên nền trời xanh thẳm tạo nên cảnh tượng hoàng hôn đầy ấm áp và lãng mạn.

Không ít người thấy vậy bắt đầu chê cười, bão cái khỉ gì chứ, toàn làm mấy chuyện rỗi hơi. Vốn còn hơi lo lắng nhưng với tình hình này mọi người như nhấc được tảng đá trong lòng, quay về với nhịp sống cũ.

Mãi đến sáu giờ chiều mới bắt đầu mưa, chỉ hơn mười phút trôi qua thoáng chốc cảnh tượng trước mắt đã nhanh chóng chìm vào mây đen thâm thẩm, gió bên ngoài rào rú dữ dội, những cây yếu ớt liên tục gãy đổ.

Chiêu Hòa lật đật bật lại radio, dự báo gần 12 giờ đêm tâm bão sẽ quét qua đây, trong lòng tự nhiên bồn chồn không cách nào yên được. Chẳng biết tàu của Khải Trình đã quay vào đất liền chưa hay vẫn còn đang lênh đênh trên biển. Bởi vì bao nhiêu năm qua chưa từng xảy ra trận thiên tai nào lớn như vậy nên rất có khả năng họ vẫn còn ở ngoài đó. Cô cắn chặt môi cố gắng giữ cho mình bình tĩnh. Hoảng loạn lúc này chẳng thay đổi được gì chỉ thiến mọi chuyện rối tung lên thôi.

Sấm chớp và gió quật càng lúc càng mạnh, thấy ông Quý Vẫn cứng đầu cứng cổ không chịu xuống Chiêu Hòa đành phải đội mưa chạy vào nhà lớn tìm cha. Vài tấm ngói trên mái nhà đã bay mất. Cô lập tức ra hiệu cho mẹ hợp sức kéo tay ông ra khỏi đó. Bọn họ vừa rời đi thì có đợt lốc kéo tới cuốn phăng cả một góc nhà.

Ông Quý giật mình sợ hãi, trời đang rất lạnh nhưng trên trán vẫn đổ một tầng mồ hôi. Chậm chân chút nữa thôi là ba người đã nằm trong đống gạch vụn rồi. 

Bởi vì gió mạnh hơn dự kiến, để đảm bảo an toàn bọn họ quyết định cho phụ nữ và trẻ em chui tiếp xuống gầm giường. Dù chật hẹp nhưng miễn cưỡng khom đầu cũng có thể ngồi được. 

Tận mắt nếm trải mùi vị của cơn bão trăm năm trong lòng ai cũng đều phủ lên từng cơn hoang mang cực điểm. Gió đêm gào thét dữ tợn, trong tiếng mưa còn nghe ra tiếng la hét, khóc lóc thảm thương. Đình Quang đi ra kề tai nghe thử phát hiện thím sáu đang đứng ở ngoài đập cửa. 

Chiêu Hòa cũng cảm nhận được nên lập tức chạy tới xem. Một phụ nữ cả người ướt sũng, mặt mày chẳng còn chút máu, gấp gáp khẩn cầu: “Con dâu thím sắp sinh rồi nhưng bên kia nhà sập không còn chỗ nào khô cả, mọi người rủ lòng thương làm ơn cứu nó.”

Chuyện liên quan đến tính mạng dĩ nhiên là phải giúp, đám đàn ông khiêng chị Du đang run rẩy đưa vào trong nhà. Bởi vì có phụ nữ sinh nở nên đàn ông buộc phải ra ngoài tự tìm chỗ trú. 

Tình huống vô cùng hỗn loạn. Bé con trong tay Thục Quyên bị dọa sợ khóc liên tục, chị Du sắp sinh đau đớn cũng hét lên thảm thiết. Hai tiếng hòa làm một khiến cho lòng người càng thêm sốt ruột chẳng biết phải làm sao mới ổn. Đưa đi bệnh viện thì không được nên chỉ còn cách sinh tại nhà. 

Thục Quyên nhịn hết nổi la lên: “Biết chọn giờ đẻ quá đấy, cố gắng nhịn thêm chút nữa đi, tanh tưởi thế này mẹ con tôi biết trú chỗ nào.”

Chiêu Hòa lạnh lùng mắng cô: “Chị đã từng sinh con còn chưa hiểu cảm giác đứa bé muốn ra ngoài là như thế nào sao, chẳng lẽ bảo chị Du nhịn đến hết bão?”

Thục Quyên biết mình bực bội ăn nói thiếu kiểm soát nhưng vốn xấu tính nên cứ thế ôm con nằm yên dưới gầm giường không nhúc nhích. 

Nhóm đàn ông làm việc rất năng suất tuy nhà lớn tốc mái hơn một nửa nhưng bọn họ vẫn tìm được chỗ khô ráo để dùng bếp dầu nấu nước nóng.

Bà Sáu quyết định tự tay đỡ cho con dâu mình trong hoàn cảnh thiếu thốn, thô sơ này. Chỗ nằm chật chội, lạnh lẽo, ánh sáng chập chờn leo lét làm người lớn tuổi như bà rất khó nhìn rõ tình hình. Tiếng sấm sét ầm ầm hòa lẫn với đau đớn của chị Du càng khiến mọi người thêm nóng ruột. Chỉ có thể ở bên gấp gáp lau mồ hôi rịn ra từng chập. Lòng cầu trời khấn phật cho mẹ con bình an.

Đây là lần sinh nở thứ ba nên chị Du rất có kinh nghiệm, tự lấy hơi rồi gồng mình rặn mạnh, lúc hết sức thì dừng lại thở dốc nhưng vẫn rất kiên cường. 

Đứa bé cũng không làm khổ mẹ mình chỉ vài lần gắng sức là đã tự chui ra ngoài. Hai bà cụ đôi mắt nhập nhèm quyết định giao nhiệm vụ cho Chiêu Hòa cắt dây rốn. 

Lần đầu tiên phụ giúp đưa sinh linh bé nhỏ đến với thế này, tay cô cũng run lên vì căng thẳng cố gắng vừa dứt khoát lại nhẹ nhàng sao cho hoàn thành nhanh nhất có thể. 

Một bé gái đỏ hỏn, mắt nhắm chặt cất tiếng khóc oa oa trong đêm lạnh khiến mọi người mừng đến rơi nước mắt.

Nói ra thì thấy đơn giản nhưng cảnh tượng lúc đó thật sự đã thảm không đỡ nổi. Chỉ cần chậm trễ một chút là có thể mất mạng cả mẹ lẫn con. 

Gió gào thét mỗi lúc một dữ tợn, cơn thịnh nộ của thiên nhiên dường như lúc này đã bước tới đỉnh điểm. Căn nhà nhỏ khó mà bám trụ nổi nữa rồi, xem tình hình chẳng bao lâu nữa cũng đổ sập mất thôi. 

Chiêu Hòa gọi mẹ và bà Sáu dọn dẹp rồi đưa chị Du ra ngoài. Thục Quyên cũng nhanh chân ôm con vội vã bước thẳng vào màn mưa tầm tã.

Mấy người đàn ông phía bên kia đang nỗ lực dùng dây cố định cột nhà nên chưa ai kịp rảnh tay mà chạy qua giúp đỡ. Chiêu Hòa ôm bé con vừa mới lọt lòng tìm tạm tấm cao su che lên người mình vừa hay có thể tránh mưa cho đứa trẻ. Sau đó vội vàng bước ra ngoài nhưng còn chưa tới cửa đã có một thanh xà ngang ngã sập xuống, cả người cô lập tức cứng đờ vì sợ hãi.

Chiêu Hòa biết mình không thể nào tránh kịp một đòn bất ngờ này nên quyết định dùng lưng đỡ cho đứa bé, dường như cảm giác được nguy hiểm bé con trong lòng cũng khóc ngất lên thất thanh. 

Trong khoảnh khắc ngắn ngủi đó cô cảm thấy mình xong đời rồi, phía trước tối sầm chẳng khác nào bị địa ngục vây hãm.

Chiêu Hòa dĩ nhiên không muốn chết một cách dễ dàng như vậy nhưng bánh xe vận mệnh có lẽ sắp dừng lại. Dù cố giãy dụa cũng chẳng làm gì được nữa chỉ sợ rằng bé con trong tay cũng xui xẻo như mình thì đáng thương lắm.

Giây phút đối mặt với tử thần người đầu tiên Chiêu Hòa nghĩ tới lại là Khải Trình, điều này càng làm cho trái tim cô bỏng rát. Trước giờ Chiêu Hòa vẫn luôn nghĩ tình yêu đối với anh chẳng qua chỉ là cảm xúc nhất thời, lý trí lúc nào cũng sẽ giành lại được nhưng hóa ra là tự lừa mình, dối người. Trái tim cô đã sớm mang đi trao cho người ta dẫu cho có nếm trải đắng cay hay khổ sở thế nào vẫn mong người ở lại được sống tốt.

Dù cho anh vẫn còn vương vấn người khác, dù cho việc đối xử tốt với mình chỉ là trách nhiệm thì trong khoảnh khắc nào đó cô cũng đã nhận ra trái tim Khải Trình từng hướng về mình. Như vậy là đủ, yêu và được yêu mấy ai trên đời sẽ có được thứ thập toàn thập mỹ.

Thật may vì cô đã không hy vọng quá nhiều nên những nỗi đau bao lâu có thể kìm nén đến giây phút cuối cùng này, hòa vào màn mưa vĩnh viễn sẽ chẳng còn ai biết đến.



0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout