lựa chọn cuối cùng



Khải Trình vừa đi vào rừng vài bước đã nhặt được dép của Chiêu Hòa, anh cầm lên xem thì phát hiện ở dưới đế có chữ. 

"Khải Trình, mày một mình đi thẳng hướng tây nếu sau bảy giờ chưa có mặt và làm lộ tin tức cho người khác biết tao sẽ tập tức xẻo thịt hai đứa nó.”

Anh nhíu mày nghĩ ngợi chưa đoán ra kẻ bắt cóc là ai nhưng chắc chắn là đang nhắm tới mình. Biết Chiêu Hòa rơi vào nguy hiểm nếu bây giờ quay về báo chắc chắn sẽ không kịp. Khải Trình đeo chiếc dép lên cổ Quýt Mập dặn nó ở lại chờ rồi chạy như bay vào rừng.

Trương Phong bên này nhàm chán đánh giá hai cô gái đang bị trói bên cộc gỗ: "Khải Trình đúng là có phước cả vợ và bồ đứa nào cũng mơn mởn như hoa, cũng may hồi tao còn phong độ đã nếm qua một đứa bằng không chắc phải ghen tị với nó tới chết thôi.”

Chiêu Hòa cảm thấy quái lạ, rõ ràng là khi đó hắn chưa kịp làm gì cô mà? Như sực tỉnh, Chiêu Hòa quay sang nhìn về phía Tâm Nhu, hóa ra đứa bé kia là cô ấy, thảo nào mới bị kéo đến đây. 

Chiêu Hòa giận giữ trừng mắt hận không thể thiêu sống tên khốn trước mặt, đúng là đồ cầm thú đáng kinh tởm, hắn dù có chết mười lần cũng chưa hết tội.

Trương Phong khi gỡ bỏ lớp mặt nạ đạo đức chẳng khác gì quỷ dạ xoa trốn thoát từ địa ngục. Gương mặt vặn vẹo méo mó cùng nụ cười quái dị như ma ru. Cô thật không hiểu hắn đã che giấu bản tính khát máu này ngần ấy năm như thế nào mà chẳng ai phát hiện ra.

"Tao đã nghĩ ra một trò rất hay. Tụi mày nghĩ coi thằng Khải Trình sẽ chọn cứu ai trong hai đứa bây?”

Chiêu Hòa: “…” 

Tính chơi trò gì nữa đây? Kiểu gì thì hắn cũng giết cả hai thôi, lúc này Khải Trình muốn chọn ai cô cũng không giận. Đứng ở lập trường của Chiêu Hòa dĩ nhiên sẽ muốn anh xem mình là người yêu nhất nhưng lúc này còn quan trọng gì nữa đâu. 

Đã kéo nhau tới chỗ này Trương Phong còn muốn bọn họ sống để trở về mới là lạ đó.

Càng nói càng buồn, số cô hôm trước vừa mới thoát chết trong gang tấc, chưa yên ổn bao lâu lại chuẩn bị té vô miệng hùm rồi.  

Thật sự là tức đến trào nước mắt, đang suy nghĩ vẩn vơ Chiêu Hòa nghe được tiếng bước chân nặng nề, gấp gáp tới gần còn chưa kịp mở miệng đã nghe người bên cạnh hét lên thất thanh: "Khải Trình em ở đây.”

Trong bóng tối dần dần hiện ra hình dáng người đàn ông cao lớn, anh thở hồng hộc mặt mũi căng thẳng như sắp chuẩn bị đối đầu với quỷ dữ.

Khải Trình bước tới, ánh mắt hằn lên tia máu căm phẫn nhìn Trương Phong, ngày thường mới gặp một hai lần nên chưa nhận ra nhưng bây giờ đối mặt với đôi mắt như rắn độc đó mọi chuyện dường như được sáng tỏ: “Kẻ đánh mày là tao, muốn chém muốn giết gì cứ tùy ý, đừng liên lụy người vô tội.”

Trương Phong nhàn nhã đổi tư thế vắt chéo chân nắm dây điều khiển hai cái cọc gỗ. 

"Đừng tự đánh giá mình cao quá, trên đời này làm gì có kiểu làm ăn lỗ vốn như vậy. Một mạng đổi một mạng, mày chọn đứa đi chôn cùng, người còn lại tao sẽ tha cho.”

Cả người Chiêu Hòa bất giác run lên, tên điên này lại muốn thế nào đây còn định đem bài tình cảm ra đùa cợt. Mạch não của kẻ điên quả nhiên khác người như vậy.

Tâm Nhu bên kia vừa nghe điều kiện đã điên cuồng khóc lóc: "Khải Trình là anh nợ em, bằng mọi giá anh phải bảo vệ mạng sống cho em.”

Khải Trình hai mày căng chặt, miệng mấp máy khó khăn mở lời: "Làm sao tao biết mày có đáng tin hay không, nếu lỡ giết cả hai thì thế nào?”

Hắn hất cằm giễu cợt: "Nếu tao muốn ra tay còn chờ mày tới đây đưa ra ý kiến sao? Chọn ai thì tao sẽ quăng sợi dây về phía mày còn đứa kia sẽ ngã xuống nước làm mồi cho cá.”

Gương mặt Khải Trình phủ lên cảm giác lạnh lẽo cực điểm, nỗi phân vân cùng dày dò dường như đang cắn xé trái tim anh. Cứu ai hay bỏ ai quả là lựa chọn hết sức khó khăn, Khải Trình bất lực ngồi xuống đất, mặt gục xuống chẳng thốt nỗi câu nào.

Chiêu Hòa nhếch môi cười nhạt, chết tới nơi rồi, yêu ai thì giữ mạng người đó việc gì phải khổ sở, nếu may mắn Trương Phong ấm đầu giữ lời biết đâu còn cứu được một mạng người. Tuy nhiên xác suất xảy ra chuyện đó dường như chẳng khá khẩm là bao.

Tâm Nhu bên cạnh liên tục tiêm vào đầu Khải Trình nào là trách nhiệm, lời hứa, nợ nần, ân oán hai bên. Chiêu Hòa nghe thấy mà phiền lòng, nói nhiều chưa chắc đã là cách tốt nhất, lúc này vẫn nên im lặng cho anh ta tìm cơ hội giải nguy thì hơn.

Trương Phong mất sạch kiên nhẫn gầm lên cảnh cáo: "Mau chọn nhanh nếu không tao sẽ giết sạch.”

Lần thứ hai đối mặt với sinh tử nhưng Chiêu Hòa vẫn rất hoảng sợ, tứ chi lúc này gần như vô lực. Loại chuyện này đâu phải nói gặp nhiều lần là quen được. Cô nhắm chặt mắt trái tim dường như buốt giá đến ngừng đập. Chết hay sống, yêu hay không yêu chỉ tựa như giấc mộng.

Khải Trình căng thẳng hét lên: "Từ từ đưa dây cho tao, đừng nhầm lẫn.”

Trương Phong lắc lắc tay: "Yên tâm, nhìn cho kỹ đây là của Chiêu Hòa còn bên trái là Tâm Nhu tao không quên đâu.”

"Giữ cho chặt nếu sai sót gì tao sẽ lấy luôn cái mạng mày”, vừa nói Khải Trình thả chậm bước chân tiến lại, răng cắn chặt môi, gương mặt trở nên lạnh toát.

"Đưa dây đây, dây của…của Chiêu Hòa.”

Vừa nghe anh cất lời Chiêu Hòa mở to mắt khó tin nhìn qua Khải Trình, anh ta thế mà lại chọn mình cô nở nụ cười bất lực.

Đến khi hiểu rõ lòng nhau thì mọi chuyện đã đến hồi kết. Cô âm thầm suy đoán, dù đưa ra câu trả lời thế nào, kết quả vẫn sẽ như thế thôi. Gã điên này ẩn dật mười năm làm gì có chuyện chỉ đợi lấy mạng một người.

Chiêu Hòa đoán không sai, Khải Trình vừa cất tiếng Trương Phong đã buông tay cả hai sợi dây. Tâm Nhu hét lên thất thanh xé tan màn đêm âm u, tĩnh lặng. Tiếng tu hú giật mình thảng thốt bay ra khỏi rừng cây cất lên đem theo nỗi tuyệt vọng chẳng thể vãn hồi.

Lúc này mới vỡ lẽ Khải Trình tỏ ra do dự chần chờ cốt để câu giờ, dĩ nhiên anh đã có sẵn tính toán trong đầu tên Trương Phong dày công đặc bẫy há để bọn họ có cơ hội thoát ra sao.

Khoảnh khắc thấy hắn chuẩn bị buông tay anh nhanh nhẹn nhào tới bắt lấy cả hai sợi dây quay vòng siết chặt lấy cổ Trương Phong uy hiếp.

Hắn bị tập kích đột ngột, cổ siết chặt đến mức mắt trợn trắng lên, lưỡi cũng sắp đẩy ra ngoài, chỉ thiếu chút nữa thôi là sớm về miền cực lạc.

Ngay lúc này tiếng chó sủa vọng đến từ phía xa đồng thời còn kèm theo nhiều bước chân vội vã chạy tới. Trong đó Đình Quang và Tiểu Trương đang dẫn đầu, họ nhanh chóng quan sát tình hình rồi nhảy vọt tới giúp hai cô gái trước. 

Còn tia lí trí cuối cùng Trương Phong móc ra con dao cắt mạnh về đoạn dây đang cột Chiêu Hòa, Khải Trình vội đưa cánh tay ra chắn nên sợi dây mới miễn cưỡng còn dính lại nhưng tình hình lúc này chẳng khác gì chỉ mành treo chuông, mỏng manh và nguy hiểm cực kì.

Chiêu Hòa sợ đến thót tim nhìn máu tươi nồng đậm nhỏ xuống thấm ướt áo anh. Bởi vì dùng sức nên vết thương càng nghiêm trọng. Tiểu Trương lấy cây đập mạnh vào cổ tay Trương Phong vang lên tiếng găng gắc như đã gãy lúc này hắn đau đến ngất lịm.

Đình Quang và vài người khác chạy lại chế trụ hắn đồng thời hết sức cẩn thận giữ dây để giải cứu Chiêu Hòa và Tâm Nhu. 

Khải Trình từ đầu tới cuối, tay níu chặt chẳng phút nào buông ra sợi dây đã sắp đứt cột trên người vợ mình. Sau khi thoát ra Chiêu Hòa lòng đau như cắt, vội vàng chạy tới bắt lấy tay Khải Trình lo lắng. 

Còn anh gấp gáp ôm chầm lấy cô. Tay vuốt lấy những sợi tóc lòa xòa trên trán, trong lúc cô còn đang bối rối đã được người đàn ông này ôm vào lòng trấn an. Nỗi sợ hãi, hoảng loạn, đau đớn cả thể xác và tinh thần cứ thế chỉ vì một cái ôm mà vơi đi rất nhiều.

Thì ra yêu và được yêu là một loại hạnh phúc chẳng có gì sánh bằng. 

Cô nãy giờ luôn tỏ trấn tỉnh bất giác khóc òa lên như một đứa trẻ, nước mắt cứ tự động tuôn ra không cách nào ngăn được. 

Khải Trình lúng túng chẳng biết cách nào dỗ dành cô gái trong lòng chỉ có thể chậm rãi xoa lưng an ủi.

"Không sao cả, mọi chuyện đã qua rồi”.

Chiêu Hòa ngước gương mặt đang chứa đầy nước mắt, nghẹn ngào: "Chắc là đau lắm, chúng ta mau đi bệnh viện thôi.”

Khải Trình lắc đầu,"không sao cả, anh vẫn còn ổn, trái lại vết thương của em mới đáng lo”

Nước mắt của cô lại tuôn ra, có lẽ đây là ngày cô khóc nhiều nhất trong suốt hai mươi hai năm cuộc đời. 

Băng bó tạm một chút Chiêu Hòa liền nhờ mọi người đưa Khải Trình đi bệnh viện.

Vết thương thật sự rất sâu làm mất nhiều máu. Khải Trình cứ thế mà ngủ đến sáng hôm sau mới tỉnh lại. 

Chiêu Hòa nhất quyết không chịu về nhà quyết tâm ở cạnh trông nom anh, nhìn bộ dạng nhếch nhác của con gái bà Quý sốt ruột vô cùng. Cưỡng ép mãi mới đưa được cô về tắm rửa. Vốn là một người ưa sạch sẽ tới thành bệnh, thật hiếm khi thấy cô rơi vào trạng thái như vậy rõ ràng đã trải qua một màn kinh sợ quá lớn.

Chỉ định về nhà sẽ quay lại thăm Khải Trình ngay nhưng còn chưa qua khỏi cửa Chiêu Hòa đã ngất xỉu vì kiệt sức. Sự mệt mỏi suốt mấy ngày gần đây cứ thế dồn lại rồi phát ra một đợt khiến cô ngủ li bì tới tận trưa. 

Chiêu Hòa tỉnh dậy liền giật thót, vậy mà quên mất chồng mình còn đang nằm trong bệnh viện. Cô hớt hãi chạy nhanh tới đó mới phát hiện Khải Trình đã tỉnh, bên trong còn có người nói chuyện với anh.

"Tên khốn này để tôi chết anh có cắn rứt lương tâm không?”

"Đương nhiên là tôi áy náy vì để cô dính vào chuyện này nhưng dù có chọn một trăm lần vẫn sẽ chỉ là cô ấy.”

"Anh có nhớ rằng mình đang nợ tôi tới bây giờ còn chưa trả được đấy. Nếu hôm qua mà chết, tôi làm ma nhất định sẽ về ám hai người.”

Nói xong cô ta đứng lên đá mạnh vào cái ghế làm nó ngã xuống sàn rồi lạnh lùng bỏ đi.


0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout