Chiêu Hòa chứng kiến hết một màn này cũng hiểu rõ quan hệ của họ giờ chỉ còn là quá khứ. Cô hắng giọng bước tới:
"Anh tỉnh khi nào thế?”
"Từ sớm rồi, mở mắt ra không thấy em đâu”.
Giọng anh nghe có vẻ phụng phịu như thể đang bị bỏ rơi chẳng ai quan tâm tới.
Cô mím môi bước tới an ủi: "Em mệt quá nên ngủ quên, anh là ân nhân cứu mạng sao em có thể vô ơn mà trốn được”.
Khải Trình bĩu môi đưa hai tay lên bày ra tư thế đòi ôm, cô bật cười đi tới dựng ghế lên ngồi xuống cạnh giường, dò hỏi: "Tâm Nhu vừa mới tới thăm anh?”
Khải Trình gãi đầu ngại ngùng, "cô ấy trách móc anh lúc đó không chọn mình nhưng dù có nợ nần gì trong mắt anh em vẫn là người cần ưu tiên trước.”
Nhắc tới nợ mới nhớ, Tâm Như đã hơn một lần nói về chủ đề này với Khải Trình. Chiêu Hòa tò mò thăm dò: "Lúc trước anh làm chuyện gì có lỗi với cô ấy sao?”
Khải Trình nhanh chóng thành thật: "Phút cuối đổi ý không chịu cưới Tâm Nhu.”
Chiêu Hòa chớp chớp mắt, khó tin, "sao chứ, cả thôn đều đồn cô ta tham phú phụ bần bỏ anh theo tên nhà giàu kia mà?”
Khải Trình trầm mặc một lúc sau đó quyết định kể cho cô nghe rõ ngọn ngành: "Chuyện xảy ra bên hồ hơn mười năm trước, ngoài em lúc đó còn một bé gái khác. Lúc anh phát hiện ra thì cả người cô bé đã đầy máu rồi. Áo quần bị xé nát chẳng còn hình dạng gì, lúc đó vài người tới trước nhanh chóng đưa Tâm Nhu về nhà. Cha mẹ cô sợ chuyện con gái bị đồn ra ngoài về sau sẽ bị dị nghị khó mà sống nổi nên xin những người chứng kiến quanh đó giấu nhẹm. Sau này trưởng thành, anh tình cờ gặp lại cô ta, vốn cũng chẳng nhớ gì nhưng Tâm Nhu chủ động đề cập tới chuyện đó.”
"Cô ta muốn trả ơn anh?”
Khải Trình lắc đầu: "Nếu thế thì dễ rồi, anh có thể ngay lập tức từ chối luôn còn đằng này Tâm Nhu đòi anh phải chịu trách nhiệm.”
Chiêu Hòa cau mày: "Trách nhiệm gì? Kẻ gây ác cũng đâu phải là anh?”
"Tâm Nhu nói anh để xổng mất tên ác bá đó còn chứng kiến sự tình như vậy, lỡ không giữ kín miệng cô ta còn có thể lấy người khác sao. Mặc dù đã nỗ lực hứa hẹn nhưng Tâm Nhu nhất quyết chẳng chịu tin cuối cùng còn bắt anh cưới mình nếu không sẽ nhảy sông tự vẫn.”
“...” ở hiền gặp phiền là thế này sao, khóe môi Chiêu Hòa giật giật rất muốn mắng chửi nhưng cái kẻ ngốc này vậy mà đồng ý thật.
"Lúc đó sống trong nhà chẳng thoải mái gì, dì Hà lúc trước nói nếu anh cưới vợ sẽ trả lại một nửa tài sản cho anh. Cảm thấy đến tuổi thì nên dựng vợ gả chồng nên anh quyết định đồng ý luôn.”
Chiêu Hòa cười khẩy: "Rõ ràng là có ý với người ta nên mới gật đầu nhanh như vậy còn chẳng thèm suy nghĩ.”
Khải Trình lắc đầu nguầy nguậy: “Không, không phải, từ lần tóm nhầm tay em ở ngoài chợ anh đã biết đời mình muốn lấy ai rồi.”
“....” Cô có thể tạm hiểu là yêu từ cái nhìn đầu tiên? Nếu vậy cớ sao suốt ngày cạnh khóe chọc giận mình suốt vậy, thật chẳng hiểu nổi đầu óc tên này nghĩ gì.
Thời gian sau đó trên huyện có người để mắt đến Tâm Nhu, nhận thấy Khải Trình lúc nào cũng lạnh nhạt hờ hững với mình trái ngược với sự theo đuổi cuồng nhiệt của người đàn ông kia cô nhanh chóng lựa chọn vứt áo ra đi.
Lúc ấy còn bắt anh hứa hẹn thề cả đời này ngoài những người chứng kiến hôm đó anh sẽ không bao giờ tiếc lộ với ai nửa lời nếu làm trái sẽ chết ngay tức khắc.
Không ngờ Khải Trình chẳng mảy may tiếc nuối, nhanh chóng đồng ý còn chúc cô tìm được người mình thật lòng yêu thương. Tâm Nhu bị thái độ kiên quyết như sắt đá của anh làm tự ái. Người ta đã nói như thế cô ta còn lý do gì đeo bám ở lại đây.
Chiêu Hòa vội bắt lấy tay Khải Trình lo lắng: "Anh thề độc như vậy làm gì còn đi kể với em nữa lỡ như ứng nghiệm chẳng phải…”
Còn chưa nói xong môi đã bị Khải Trình chặn đứng, anh dùng tay trái nâng mặt cô lên nhẹ nhàng mơn trớn hai cánh sen hồng mềm mại. Chiêu Hòa đánh nhẹ vào ngực anh cảnh cáo: “Người khác nhìn thấy thì thế nào?”
Khải Trình tiếc nuối mút nhẹ lên đầu lưỡi cô rồi mới chậm rãi rời ra thì thầm: "Em quên hôm đó em cũng có mặt à?”
Hóa ra là như vậy, cô đã sớm biết kẻ này là người giảo hoạt mà. Bởi vì Chiêu Hòa cũng chứng kiến nên nói ra đâu làm trái với lời thề. Trước đây cô không quan tâm tới mấy lời nghi thần dọa quỷ lắm nhưng liên quan tới Khải Trình là lại sợ bóng sợ gió lỡ có chuyện gì xảy ra với anh thì biết làm sao. Nghĩ vậy Chiêu Hòa chủ động vươn tay ôm chầm lấy Khải Trình. Mọi chuyện đã sáng tỏ cô còn nghi ngại gì mà không thể hiện rằng thật ra mình rất yêu anh.
Chiêu Hòa túc trực đến sáu giờ chiều thì dự định về nhà nhưng Khải Trình không yên tâm cứ nhất quyết đòi cô ở lại với mình một đêm, anh còn giở mánh trẻ con: "Nghe nói mấy chỗ thế này ban đêm có nhiều ma lắm, một mình anh ở lại làm sao dám ngủ đây.”
Cô hết cách với tài nũng nịu của ông chồng to xác này chỉ đành thỏa hiệp ở cạnh anh đêm nay.
Bởi vì là trạm y tế nên hiếm khi có người nằm lại. Khải Trình do vết thương quá sâu cần được rửa và thay băng thường xuyên mới quyết định ở đây cho tiện.
Bên cạnh còn một cái giường nữa nhưng anh nói sợ lạnh, thế là hai người đành chen chút vào cùng một chỗ. Cô nằm bên trái Khải Trình, đỡ cho táy máy làm vết thương anh nặng thêm.
Trong đêm đen yên tỉnh chỉ có ánh đèn leo lét cùng tiếng ếch nhái kêu vang bên ao rao muống, cảnh tượng buồn bã thê lương thế này thảo nào anh muốn mình ở lại cũng phải.
Chiêu Hòa ngoan ngoãn nép vào ngực Khải Trình như con mèo nhỏ lắng nghe tiếng tim đập mạnh trong lồng ngực người đàn ông. Khải Trình dùng tay trái luồn qua tóc cô chốc chốc còn hôn nhẹ lên trán, miệng lẩm bẩm: “Hứa với anh từ nay hai ta sẽ là một gia đình, tuyệt đối không ai được rời đi.”
Chiêu Hòa hôn chụt vào môi anh thay cho lời hứa hẹn, khoảnh khắc nhìn thấy ánh sáng lấp lánh trong mắt Khải Trình cô bổng tò mò về cuộc sống trước đây của anh.
"Hình như chú Hà không phải cha ruột của anh?
Khải Trình trầm ngâm một hồi mới bắt đầu trả lời: “Vì em hứa sẽ mãi mãi bên cạnh nên anh sẽ kể cho em nghe toàn bộ quá khứ của mình.”
Giọng anh bình tĩnh như đang nói về chuyện người khác nhưng cô có thể cảm nhận được bên trong là sự tự ti và khổ sở đến bậc nào, bởi thế mà tới nay Khải Trình mới nhắc về điều đó.
Hóa ra nhà trước kia của anh nằm ở tỉnh khác, cách đây cũng khoảng hơn 200km đi đường. Bọn họ là gia đình giàu có nhiều đời dù đã trải qua rất nhiều biến cố thời đại.
Bởi vì làm ăn lương thiện và đối xử tốt với mọi người xung quanh nên rất được láng giềng quý mến. Cha của Khải Trình theo lời anh kể đã đỗ tú tài nhưng phải trở về kế thừa sản nghiệp.
Tại đây ông bà nội quyết định chọn một cô tiểu thư môn đăng hộ đối cưới vợ cho ông. Vốn là người ôn hòa trước giờ cũng chưa từng yêu ai nên ông chẳng phản đối.
Cuộc sống hôn nhân may mắn rất hòa hợp, hai người sau đó có một đứa con trai đặt là Khải Trình. Vợ hiền, con ngoan nhà có của ăn của để, cuộc sống cứ yên bình trôi qua mà chẳng chất chứa mối bận tâm nào. Chẳng ngờ đêm nọ ông phát hiện người vợ đầu ấp tay gối với mình vụng trộm với người ăn kẻ ở trong nhà.
Nóng giận vì bị phản bội ông đã thẳng tay đuổi cổ người phụ nữ đó về nhà mẹ đẻ mặc cho bà ta có khóc lóc thảm thiết van xin như thế nào cũng chẳng được tha thứ.
Bị phản bội, trái tim ông như rơi vào tuyệt vọng cũng may còn có đứa con trai bên cạnh trở thành niềm an ủi lớn nhất lúc này. Một buổi tối mùa đông đang ôm con vào lòng chuẩn bị ru ngủ ông phát hiện có kẻ đột nhập vào nhà mà người dẫn đường lại là vợ cũ.
Ông hốt hoảng la lên, tay ôm khư khư bảo vệ Khải Trình trong lòng. Người làm còn chưa kịp chạy qua, bất giác đã nghe thấy tiếng nổ lớn xé toạc màn đêm tĩnh mịch. khi bọn họ xông vào chỉ còn thấy cả người ông bê bết máu đang dùng thân mình đỡ cho con trai.
Hóa ra mẹ Khải Trình đã cấu kết với nhân tình quay lại đây làm một màn giết người cướp của, thẳng thừng bắn chết cha của con mình để lấy đi nhiều tài sản giá trị.
Làm chuyện ác ắt gặp quả báo, chẳng bao lâu bọn họ bị bắt, gã đàn ông bị tuyên án tử hình còn bà ấy lãnh hình phạt chung thân.
Kể từ đó hàng vạn tin đồn nổ ra khiến nhà họ chẳng phút nào bình yên, người ta còn nói Khải Trình là con của đôi gian phu dâm phụ đó. Nhà chú Hà hiện tại là họ hàng xa tới làm thuê cho ông bà nội Khải Trình. Bởi vì mất con bọn họ đau buồn rồi chẳng bao lâu lâm trọng bệnh.
Họ hàng chê bai Khải Trình mang dòng máu tạp chủng không đồng ý nhận nuôi cuối cùng ông bà nội đành chọn chú Hà bắt ông ký cam kết nếu nuôi Khải Trình đến năm mười tám tuổi sẽ được nhận một nửa số gia sản kếch xù này.
Sự thật là họ đã chấp thuận, sau đó quyết định đem tiền bạc về đây mua đất tránh những lời đàm tiếu ồn ào bên ngoài. Còn chuyển hộ khẩu cho anh làm con mình để nuôi nấng nhưng Khải Trình chưa trưởng thành thì ông Hà nghiện cờ bạc đã làm bay phần lớn gia sản, sau đó chần chừ không chịu cưới vợ, phân nhà cho anh để đỡ phải chia chát.
Khi Khải Trình nói muốn cưới Tâm Nhu, bà Hà tưởng bọn họ có tình cảm sâu đậm lập tức liên tục gây khó dễ cuối cùng ra điều kiện nếu chọn cô ta thì phải ra khỏi nhà tay trắng. Khải Trình sớm biết chẳng thể nhận được gì từ họ nên thoải mái đồng ý, quyết định sống cuộc sống tự do cho riêng mình.
"Sự tình phía sau thì em đã biết rồi đó, cưới Tâm Nhu không được bà ấy liền kéo tới nhà em mục đích là muốn đạt được thỏa thuận kia.”
"Dù sao cũng ra đi tay trắng anh còn giả vờ kết hôn làm gì?”
Khải Trình trầm giọng nhìn xoáy vào ánh mắt Chiêu Hòa: "Bởi vì là em nên anh mới muốn cưới, dù là giả vẫn muốn một lần làm chồng cô gái anh đã tương tư ngần ấy năm. Có điều suýt nữa đã lung lay bởi lúc đó em chê bai anh dữ quá.”
Chiêu Hòa ngây ngốc, bất giác lời nói đều bị nghẹn lại cổ họng không thể phát ra câu nào, cô chẳng biết làm gì để đáp lại tình yêu của người đàn ông này dành cho mình. Hóa ra yêu thật lòng là có thật và may mắn làm sao khi cô đã có được trái tim anh từ rất lâu rồi.
Thấy cô không phản ứng anh lại tiếp tục kể về mình, giọng nói lúc này thư thái như đã trút ra hết tâm sự chất chứa bấy lâu nay: "Nếu xét theo vai vế anh sẽ gọi chú Hà là em trai đó vậy nên đợt trước về nhà anh quyết định đổi cách xưng hô cô chú để hai bên đỡ lúng túng.
Chiêu Hòa gật gù thảo nào Mộc Cầm cứ quấn lấy anh hóa ra đâu phải ruột thịt, à khoan đã, nói thế nào họ cũng là họ hàng kia mà. Chỉ có thể kết luận cô ta là kẻ điên thôi.
Đâu ai ngờ rằng người đàn ông lúc nào cũng bày ra bộ mặt tươi cười, bất cần này lại mang quá khứ buồn bã như vậy. Tất cả những gì anh thể hiện bên ngoài chỉ là để che đi nội tâm bất an cùng sự tự ti trong chính con người mình. Có lẽ ở khoảnh khắc nào đó Khải Trình đã hoài nghi về lời đồn mình là con trai của kẻ cướp, là con tu hú chiếm tổ phá hỏng gia đình của người khác. Vì thế nên anh đã cố bám víu lấy hư danh "gia đình” do ông ông Hà tạo ra nhiều năm như thế. Để cho mình một xuất thân đàng hoàng như bao người dẫu cho nó chỉ là thứ mỏng manh người khác chẳng để tâm tới.
Chiêu Hòa đưa tay vuốt ve gương mặt tuấn tú an ủi: "Từ nay không cần phải lo lắng bởi vì giờ anh đã có gia đình của riêng mình.”
Khải Trình sắp khóc rồi, trong mắt anh hiện lên ánh nước. Chiêu Hòa rất hiểu lòng người tiến tới trao cho người đàn ông này nụ hôn đầy mê hoặc. Cả hai bắt đầu đùa giỡn tạo một màn em trốn anh tìm dẫn dắt nhau chạm tới những xúc cảm tươi đẹp, dịu dàng và trầm bổng.
Bình luận
Chưa có bình luận