Chương 12: Vui buồn đầu năm học (Phần 1: Ngập lụt ngày khai giảng)





Ngày 5 tháng 9 năm 2025, lúc 6 giờ 55 phút sáng


Sáng ngày khai giảng, trời mưa tầm tã. Những tiếng lách cách trên mái tôn nghe thật não nề, cứ như ai đó ném đá liên tục vào nóc nhà. Càng xui xẻo hơn khi trường Tân An lại xây thấp hơn mặt đường Bùi Hữu Nghĩa gần đó, đã thế hệ thống cống nước lại tắc nghẽn, thành ra sân trường cứ thế biến thành bể bơi màu bùn đất. Tiếng xe máy đưa đón thi nhau lịm dần vì chết máy, khiến cho các vị phụ huynh vừa đưa con đến trường xong đã phải dắt xe ra khỏi biển nước. Còn những cô cậu học trò trường Tân An, từ những bé lớp 6 mới vào trường đến các anh chị lớp 9, ai ai cũng phải xắn quần tới tận đầu gối để lội nước vào lớp. Những chiếc áo trắng cùng với đôi giày ba ta cứ ướt sũng nước mưa, bốc mùi ẩm mốc trông thật là khó chịu.

Lúc này, Vương Khánh vẫn đứng ở ban công trước phòng học lớp 9/2, nơi mà chỉ vừa mới vài tháng trước đó, cậu cùng cả lớp đón chào mùa hè bằng những tiếng ca. Anh nhìn về phía sân trường đầy bão giông, nơi lẽ ra, anh cùng lớp trưởng Kim Thư sẽ dẫn các em tân binh lớp 6 vào hàng ngũ theo kế hoạch, nhưng ông trời đã phá hỏng đi tất cả. Bàn tay phải cứ ghì vào thành ban công, ánh mắt trùng xuống một cách lạ kỳ, khác hẳn với sự hoạt bát trước giờ học của những ngày thường lệ. Không có gì buồn bã hơn cho anh và cả khối lớp 9 Tân An lúc này, khi buổi lễ khai giảng trên sân trường đã hóa thành không đúng vào năm cuối cấp.

“Ai ai cũng chờ lễ khai giảng năm cuối cấp, thế mà ông trời lại tặng cho trường Tân An một bể nước lũ khắp sân trường. Quả là điềm báo cho một năm học đầy biến động.” Khánh nhìn xuống sân trường mà thở dài, mặc cho những giọt mưa xối xả bắn thẳng vào người.

Thời gian cứ trôi qua, giữa bầu trời u ám, những ký ức ba năm trước lại ùa về tâm trí cậu học sinh nhà lính. Những chùm bóng bay đầy màu sắc bay khắp bầu trời, từng đoàn học sinh lớp 6 ào ào bước vào cánh cổng trường mới, tiếng trống trường vang vọng khắp sân trường, tất cả chỉ còn là những kỷ niệm đẹp thời thơ ấu. Cậu vẫn còn nhớ như in bàn tay ấm áp của cô Vy - giáo viên môn Ngữ Văn và cũng là chủ nhiệm của lớp 6/2 xưa, dẫn cậu tới lớp 6/2 trong ngày khai giảng năm nào. Những nụ cười của các em lớp 6 vừa bước tới trường, những tiếng vỗ tay và nhành hoa chào mừng năm học mới, những thứ mà lẽ ra ngày khai trường phải có, tất cả đều bị chôn vùi dưới dòng nước lũ.

Giữa lúc đang thẫn thờ dưới mưa vì tiếc nuối, thì ngay phía sau Vương Khánh, có một tiếng gọi thân thương từ trong lớp vọng ra:

“Ê Khánh, sắp đến giờ chào cờ rồi!”

Cậu trở lại lớp học, và kỳ lạ thay, chỉ có những tiếng xì xào nhẹ lướt qua, không hề có sự náo nhiệt quá lớn như thường lệ. Cũng dễ hiểu thôi, khi mà lúc này đang là 15 phút đầu giờ trước giờ chào cờ, nơi mà giáo viên chủ nhiệm có thể xuất hiện bất cứ lúc nào. Đã thế, khác với năm lớp 8, khi mà cô Lý - người giáo viên dạy môn Khoa Học Tự Nhiên - không phải là cô chủ nhiệm quá khó tính, thì cô Lương Hòa lại có tính cách có phần trái ngược. Chỉ cần lớp bị phàn nàn là mất trật tự trong giờ học hay có đứa làm việc riêng trên sổ đầu bài, chắc chắn người giáo viên môn tiếng Anh sẽ nhìn cả lớp với ánh mắt hình viên đạn và những lời chửi bới sẽ được tuôn ra như nước máy trong giờ sinh hoạt lớp. Bởi thế, ngay cả Vương Khánh và Đoan Ngọc - hai học sinh giỏi trong lớp và luôn được các giáo viên trong trường - cũng phải rén một chút để tránh rước phải những rắc rối không đáng có. Không còn chiếc laptop chành ành ngay giữa bàn học, thay vào đó, chỉ còn lại sách vở tiếng Anh và hộp bút tại chỗ ngồi gần cửa chính mà thôi.


Đúng 7 giờ 15 phút, khi cô Lương Hòa đã vào lớp, hệ thống loa phóng thanh trong lớp vang lên thông báo từ cô Trang - Tổng phụ trách của trường Tân An:
“Thông báo:

Do tình hình thời tiết không được tốt, nên lễ khai giảng năm học 2025-2026 của trường Tân An chúng ta sẽ được tổ chức trong lớp. 

Sau đây, mời tất cả các em học sinh đứng lên, chỉnh đốn trang phục và chuẩn bị nghi lễ chào cờ”

Thế là không ai bảo ai, cả lớp liền đứng dậy và đưa về tư thế nghiêm. Những cặp mắt tròn xoe giờ đây hướng về phía quốc kỳ trên bục giảng, trái tim thổn thức một niềm tự hào lớn lao. Những cậu bạn chưa gọn gàng về tác phong cũng nhanh chóng chải lại tóc, chỉnh lại cổ áo và khăn quàng đỏ trên người. Tất cả những cô cậu học trò trong lớp đều tự hiểu rằng, chỉ cần một sai lầm nhỏ, gần như chắc chắn sẽ nhận một trận khiển trách sứt đầu mẻ trán từ cô Lương Hòa ngay ngày đầu tuần.

Chiếc loa phóng thanh của lớp 9/2 cũng đã phát đi một âm thanh rõ to:

“Nghiêm! Chào cờ, chào! Quốc ca!”

Những tiếng “Đoàn quân Việt Nam đi…” cứ thế được cất cao trong lớp 9/2 nói riêng và cả trường Tân An nói chung. Từ những cô cậu học trò trong lớp, đến cả những giáo viên đang ngồi trên bục giảng, ai ai cũng hát bằng cả những nhịp đập trong tim. Thế nhưng, sau buổi lễ chào cờ đầy thiêng liêng đó, chỉ còn lại phần phát biểu đầy dài dòng từ thầy Lực hiệu trưởng cùng Ban giám hiệu nhà trường, kéo dài tới tận đầu tiết thứ hai. Điều này khiến cho cả lớp của Vương Khánh ngán ngẩm tột độ và bắt đầu làm trò cho đỡ chán. Nếu những bạn nữ sinh như Kim Anh, Quỳnh Như đang ngắm nhìn những poster thần tượng Kpop mà họ săn lùng từ trong hè, thì các bạn nam như Đức, Phước hay Tấn Anh cũng tranh thủ ngủ thêm giờ vì “không có việc gì làm”. Những học sinh giỏi trong lớp như Duy mập hay Mai lùn thì đang cặm cụi nghiên cứu từng từ vựng trong sách giáo khoa, chuẩn bị thật kỹ lưỡng cho tiết tiếng Anh của cô chủ nhiệm diễn ra sau đó không lâu. Dường như lời phát biểu đầu năm của ban giám hiệu nhà trường chỉ như một làn gió vô vị thoảng qua những học trò của lớp 9/2, vì câu chuyện cấp trên chẳng ảnh hưởng gì đến bản thân họ. Có vẻ như cô Lương Hòa hiểu rõ điều đó, cũng như không muốn khiển trách học sinh ngày ngày lễ khai giảng, nên cũng chỉ yêu cầu cả lớp giữ im lặng là được.

Vương Khánh vẫn ngồi đó, trên tay cầm tập thứ ba của Thủy thủ mặt trăng - một bộ truyện tranh mà cậu đã dành tận 4 năm trời để yêu mến nó. Cậu coi nó như một người bạn chí cốt sau những giờ học căng thẳng, là nơi giải tỏa những nổi buồn sau những lần bị Đức, Phước, Nhật hay những đứa bạn láu cá trong xóm nhà lính chơi xấu. Đôi mắt cậu nam sinh nhà lính vẫn nhìn chằm chằm vào quyển truyện, ngắm nhìn những phép màu bên trong những trang truyện trắng đen. Nhìn thấy người bàn bên đang đắm chìm trong thế giới truyện tranh, Ngọc khẽ cười, thầm nghĩ:
“Đúng thật là lạ. Tại sao bạn mình lại thích đọc truyện tranh thiên về nữ tính như thế này nhỉ? Nhưng mà cũng may, vì ít nhất, cậu có thể hiểu một phần nào đó tâm lý và suy nghĩ của chính mình và mấy bạn nữ trong lớp nữa. Đó cũng là một lý do nhỏ để mình thích cậu Khánh từ nhỏ rồi.”

Khi trận chiến khủng khiếp với vương quốc bóng đêm vẫn đang còn trong tâm trí của Vương Khánh, thì trên loa phóng thanh của lớp, giữa tiếng rè rè của âm nhiễu, tiếng trống trường khai giảng lại một lần nữa vang lên. Chao ôi, một thứ âm thanh, mà 3 năm trước, cậu cùng Ngọc hớn hở đón chờ để bước vào cấp hai, thì giờ đây, nó trở nên não nề làm sao! Không còn sự hùng hục khí thế như xưa, giờ đây, tiếng trống trở nên nhão đi vì ẩm ướt, lại còn chìm hẳn giữa tiếng lách tách dồn dập của cơn mưa nữa chứ.

Trong Khánh lúc này, những sự dao động bên ngoài đang làm rung chuyển nhẹ trí nhớ của cậu. Cậu không thể che dấu nỗi buồn man mác trên nét mặt, khi cậu biết rằng lễ khai giảng cuối cùng của cậu trên mái trường Tân An cũng đã qua đây. Dù vậy, nỗi buồn ấy không được phép kéo dài quá lâu, khi tiết ngoại ngữ đầu tuần cũng chuẩn bị bắt đầu. Cậu học sinh đành cất quyển truyện tranh vào trong balo laptop, miệng tự thì thầm trong tiếng thở dài:

  • - Năm cuối cấp…đã bắt đầu rồi.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout