Chương 12: Vui buồn đầu năm học (Phần cuối: Một bài tập nhóm)


 

 

Ngày 25 tháng 10 năm 2025, lúc 18h45


Vương Khánh vẫn tranh thủ rửa bát đũa sau bữa ăn tối như thường lệ. Đôi bàn tay dính đầy bọt bóng của anh vẫn thoăn thoắt từng nhát cọ bùi nhùi vào bát đũa, mắt vẫn định vị các vết bẩn trên men sứ để rửa sạch chúng ra. Vừa vặn nước nóng tráng lại lớp xà phòng, cậu lại hát ngao du giữa dòng nước chảy:

  • - Từng giọt nước mắt đã thấm ướt đôi mi dài

Dù trong bóng tối ánh mắt em như lửa hồng

Tựa như ánh chớp xé nát đêm đen câm lặng

Tình yêu đã đến lau khô giọt nước mắt rơi…

Vừa đúng lúc chiếc bát cuối cùng được úp lên khay đỡ cho ráo nước, thì ở ngoài cửa nhà, tiếng chuông cửa trong veo vang xa tới tận gian bếp. Anh vội chạy tới cửa, tay vẫn còn chưa kịp lau khô, thì thấy nguyên tổ 1 lớp 9/2 đứng ngay trước cổng nhà, lại còn mang đủ giấy A2 và bút màu đủ loại để làm bài tập nhóm nữa chứ. Vừa nhìn thấy Vương Khánh từ trong nhà đi ra, Vân Anh - tổ trưởng của tổ 1 buột miệng nói hơi chua:

  • - Sao mày không chịu mở cửa nhanh cho tụi tui vô nhà nhờ?

  • - Tôi vừa mới đi rửa bát xong đây. Cái gì cũng phải từ từ thôi chứ, tôi đâu có phải là ba đầu sáu tay đâu? Thôi thì mời các cậu vào nhà nha - Khánh vừa nói, vừa mở chốt cửa nhà ra.

Cả đám học sinh lớp 9/2 tràn vào nhà như một đoàn quân xung phong vào trận địa, thậm chí còn mò mẫm từng góc nhà, gian phòng nữa chứ. Vốn sống trong những căn nhà xập xệ của xóm công nhân, nên với đa số những đứa học trò, nhà Khánh chẳng khác gì một cái biệt thự. Từ phòng khách rộng rãi với chiếc TV to tướng, đến gian bếp nhỏ với bộ bàn ghế gỗ cùng chiếc bếp điện bóng bẩy, đâu đâu trong nhà chú Thành cũng toát lên vẻ khá giả bên trong. Đã thế, ngay ngoài hiên nhà, chiếc Mazda 3 đen bóng gần như ôm trọn cái khoảng sân, khiến cả tổ 1 cũng phải trầm trồ ngước nhìn.

Ngọc lúc này đang mang giấy A2 lên cầu thang nhà bạn, bất chợt nhìn thấy gần như cả tổ đang ngó ngang, đụng chạm vào ô tô trước nhà. Không muốn để cả tổ dây dưa mất thời gian cuối tuần quý giá, cô bạn hàng xóm của Khánh nhìn về phía đám bạn cùng lớp mà nói nghiêm túc:

  • - Vân Anh này, nhắc cả tổ lên lầu đi chứ. Đừng câu giờ nữa được không?

  • - Ừ ha. Để lên lầu hóng tiếp - Tổ trưởng tổ 1 đáp lại đầy nhí nhảnh.

Đoan Ngọc đập tay vào đầu cô trong bất lực và thốt lên đầy ngán ngẩm:

  • - Chán chả buồn nói!


Trong lúc đó, Vương Khánh vẫn đang chuẩn bị các tài liệu về xăng pha chì trong phòng ngủ để chuẩn bị bắt đầu công việc vẽ sơ đồ tư duy. Từng thông tin về loại nhiên liệu độc hại này, từ nhà phát minh, bản chất hóa học tới tác hại sinh học đều được anh nắm chắc trong lòng bàn tay từ ngày hôm trước, như một kỳ thủ xác định nước đi từ trong đầu. Đang tóm tắt thông tin trên giấy ghi chú, thì vài tiếng cười nói của bạn bè vang lên ngay ngoài cửa phòng ngủ:

  • - Đúng là phòng của học sinh giỏi nhất lớp nó phải thế chứ! Toàn sách với huy chương, cúp nằm ngay trên kệ, nhìn thôi là đã thấy ngầu rồi - Bảo Nam, một học sinh tầm trung của tổ 1 lớp 9/2 nhìn về tủ sách của cậu nam sinh nhà lính với ánh mắt đầy thán phục.

  • - Trời ạ! Mình chưa từng nghĩ thằng Khánh lớp mình mê Thủy thủ mặt trăng tới mức này luôn. Manga thì đủ hết các tập, lại còn có cả chén thánh với quyền trượng nữa chứ. Hỏi thật, mày là fan của Sailor moon từ năm nào vậy? - Quỳnh Như đọc thử cuốn truyện Thủy thủ mặt trăng trên kệ với đôi mắt tinh nghịch.

Khánh vẫn cố gắng tốc ký thông tin tới nhừ cả tay, thì lại một lần nữa bị Như đánh vào sở thích khác người của cậu. Nhưng lần này, cậu không còn sự bối rối như trước nữa, khi đã quá quen thuộc với những lời trêu ghẹo của cậu bạn nữ cùng tổ. Thay vào đó, cậu nhìn về phía Như bằng một cú chớp mắt và đáp lại:

  • - Cỡ 2021 thôi chứ mấy. Mà mình không chỉ fan Sailor moon đâu, mà còn là người hâm mộ của Thám tử lừng danh Conan nữa, nên là đừng có chọc mình chỉ mê truyện con gái nha.

Sự thật là Vương Khánh không chỉ mê manga, mà còn có thói quen đọc sách từ nhỏ. Từ năm lớp 3, cậu đã được chú Thành mua cho quyển truyện Conan để đọc, và đã bị hút hồn bởi những vụ án đẫm máu, nhưng pha suy luận tài tình từ lúc nào không hay. Mãi sau này, khi lên cấp hai Tân An, nam sinh mới đọc Thủy thủ mặt trăng và mê Usagi tới tận bây giờ. Dần dần, gu sách của cậu cũng được mở rộng sang cả truyện chữ, đặc biệt là những tiểu thuyết về chiến tranh như Mãi mãi tuổi 20, Nhật ký Đặng Thùy Trâm hay Thép đã tôi thế đấy - vốn là những anh hùng ca mà đến chính cả người lớn còn không thể hiểu hết được linh hồn quý giá bên trong. Có lẽ vì cái tinh thần coi sách như thức ăn từ rất sớm, mà cậu có một tư duy khá trưởng thành so với lứa tuổi 14 của cậu.


Đúng 7h15p tối, khi bầu trời đêm phảng phất ngọn gió se se của mùa thu và cuối mùa mưa, ánh sao trời đêm lại bất đắc dĩ chứng kiến cả tổ 1 ngồi quanh nhau giữa sân thượng trước tầng 2. Tờ giấy A2 đã được trải phẳng trên bàn, phía trên là bút bi, bút chì và những cây bút màu đủ loại mà cả 10 học sinh của tổ 1 mua từ nhà sách lúc ban trưa. Giữa vườn cây xanh mơn mởn nơi lầu cao, Bảo Nam bắt đầu câu chuyện việc nhóm bằng một câu nói “nửa thật nửa đùa”:

  • - Người ta hay nói xăng không chì hay xăng pha chì, thế chẳng lẽ người ta pha kim loại chì vào xăng hả?

Vân Anh nghe thấy vậy, liền trêu:

  • - Ngốc quá Nam ơi! Nếu thực sự làm như thế thì xe máy ô tô tuyệt chủng từ lâu rồi. Chính xác hơn là người ta nhét Pb(C2H5)4 (tetraetyl lead) vào xăng để chống kích nổ sớm cho động cơ.

  • - Nhưng mà khoan, tại sao hợp chất này lại có thể ngăn xăng cháy sớm nhỉ? - Việt Phúc tò mò.

Khánh giải thích bằng một chất giọng đầy bình tĩnh:

  • - Về bản chất, xăng là hỗn hợp giữa các loại hidrocacbon ở dạng lỏng, trong đó chủ yếu là Hidrocacbon no chứa liên kết Cacbon đơn, và phần nhỏ là Hidrocacbon không no và thơm chứa liên kết đôi hoặc ba. Các Hidrocacbon no do chỉ có liên kết đơn, nên chúng rất dễ bị gãy dưới tác động của áp suất và nhiệt độ cao trong xi lanh, tạo thành gốc HO (hydroxyl) với HO2 (hyeroxyl) hoạt động hóa học rất mạnh, trong khi loại không no và thơm khó cháy hơn nhiều. Nếu xăng được kích nổ sớm quá, piston chưa kịp lên hết điểm chết trên thì đã tụt xuống dưới, gây ra bào mòn thành xi lanh, tạo ra tiếng lọc xọc và lâu dần làm hư hỏng động cơ.

  • - Khi pha Pb(C2H5)4 vào xăng, gốc C2H5 chỉ có tác dụng hòa tan hợp chất vào xăng mà thôi. Còn chì thì sẽ bắt các phân tử HO và HO2, ngăn cản chúng phá liên kết đơn trong Hidrocacbon no và tạo thành Pb(OH)2 (Lead hydroxide) kém bền, PbO (Lead (II) oxide) và O2 (Oxygen). Như vậy, xăng không thể phát nổ được sớm trong xi lanh được và piston sẽ chạy hết chu trình thiết kế của nó. - Đoan Ngọc tiếp lời Vương Khánh bằng chất giọng gốc Nam Định quen thuộc.

  • - Vậy là rõ rồi nhé! Giờ thì vẽ luôn nhánh đầu tiên của sơ đồ tư duy thôi! - Quỳnh Như nhanh chốt lại vấn đề đầu tiên.



Những thành viên còn lại trong tổ 1 bắt đầu cầm bút vẽ lên, bắt đầu phác thảo những nét vẽ đầu tiên trên tờ giấy A2. Từng nhánh đường, mô hình cấu tạo phân tử của hợp chất và cả hình ảnh động cơ đốt trong đều được vẽ một cách chi tiết cùng với những dòng tóm tắt thông tin cụ thể về cơ chế hóa học của xăng pha chì trong buồng đốt. Trong lúc đó, do Khánh từ trước tới giờ vẽ đúng kiểu “ma chê quỷ hờn”, nên cậu tự hiểu rằng không nên cầm bút vẽ cùng đồng đội, nếu không muốn cả công sức của chính anh và đồng đội trở thành con tàu Titanic. Anh lặng lẽ xuống lầu pha nước cam cho cả tổ, nhưng đầu óc thì vẫn cứ suy nghĩ về xăng pha chì và tác hại của nó.

“Vì Chì và canxi đều có số oxi hóa là +2 và kích thước tương đương, nên xương sẽ nhận nhầm chì là canxi, dẫn tới còi cọc và yếu xương. Nhưng đáng lo nhất là nếu ion Pb 2+ - vốn rất ưa béo - lại thay thế ion Ca 2+ trong noron, thì xung thần kinh sẽ bị gián đoạn, gây ra giảm trí não.” Vương Khánh liên tục nhắc lại thông tin trong đầu, tay vẫn vắt cam một cách chậm rãi.

Đang lúc hí hoáy bên gian bếp, thì cô Thu lại xuất hiện từ phía sau, vẫn một giọng nói quen thuộc của người mẹ dạy văn:

  • - Con đang làm việc nhóm, đúng không? Cứ lên trên sân thượng học bài đi, để mẹ vắt cam mời mấy bạn giùm cho.

Khánh dừng tay một lúc, rồi quay đầu phản hồi:

  • - Con cảm ơn, nhưng con tự làm được mà. Mẹ cứ lo việc của mẹ đi, việc của con con tự làm được.

  • - Vậy thì cố gắng lên, con trai của mẹ! - Người giáo viên dạy Văn giãn khuôn mặt ra, vẫn chất giọng nhẹ nhàng quen thuộc như mọi ngày.



Trong lúc đó, dưới những ngọn gió thoảng qua tán cây dừa cảnh, Ngọc cùng Vân Anh và đồng đội cũng tranh thủ vẽ tiếp những trang sử của xăng pha chì. Từ phát kiến của Thomas Midgley về việc cho Pb(C2H5)4 vào xăng để tăng chỉ số octan, đến bài báo chứng minh tác hại của nhiên liệu này tới môi trường và sức khỏe con người của Clair Patterson, tất cả được hô biến thành những đường vũ đạo sắc nét trên tờ giấy lớn, giống như vũ công đang trượt băng nghệ thuật vậy. Khi nhánh thứ hai của sơ đồ tư duy đã thiết lập xong đường đi, Khánh lại một lần nữa xuất hiện cùng với những chiếc cốc thủy tinh và bình nước cam mát lạnh trên tay. Anh chầm chậm rót từng cốc nước mời bạn bè và nói đầy hoạt bát:

  • - Không biết cô Thoa nếu nhìn cả tổ chúng ta bây giờ, chắc là vui như Tết lắm đây.

  • - Chứ còn gì nữa! Quả này tầm 8,5 là hơi ít đấy. Bài tập cho từ ngày hôm qua, hẹn ngày 31 tháng 10 mới nộp, mà chúng ta dự kiến xong chỉ trong đúng một ngày. Mấy tổ khác mà biết được chắc cũng sẽ ghen tị lắm đây! - Bảo Nam hào hứng đáp lại, tay vẫn cầm cốc nước cam.

  • - Nhưng mà làm nhanh như vậy thì liệu có ổn hay không? À mà khoan, tổ mình có hai đứa học giỏi nhất lớp, thì muốn làm sai cũng không được - Tổ trưởng tổ 1 hơi lấn cấn một chút, nhưng cũng nở nụ cười bên ly nước ép chưa vơi.

  • - Chuẩn luôn! Năm 1921 Midgley thử cho lead tetraetyl vào xăng, đến năm 1923 lần đầu sản xuất thương mại hợp chất này. Clair Patterson chứng minh tác hại của xăng pha chì năm 65, dẫn tới giữa thập niên 70, các quốc gia bắt đầu loại bỏ dần chúng. Nước mình cấm xăng pha chì năm 2001, 20 năm sau bị loại bỏ hoàn toàn luôn. Vẽ lịch sử xăng pha chì như vậy là hoàn toàn đúng rồi đó - Khánh nhìn vào góc tờ giấy A2 trên bàn, vừa kiểm tra vừa nói một cách kỹ lưỡng.

  • - Cũng đã hơn tiếng rưỡi trôi qua, sang tới đây mà làm bài tập mà cũng bắt đầu đau đầu rồi nhỉ. Thôi thì thằng Khánh làm nước cam rồi thì dô một phát cho nó đã cái đã - Phúc nói tếu táo.

  • - Được đó. Nhưng cũng phải vừa vừa thôi, kẻo nước đổ là cay hơn mì cay cấp độ 7 đó - Văn Bình phản hồi lại đầy hài hước, khiến cả tổ 1 lớp 9/2 cười như được mùa.


Những nụ cười cứ thế nở trên môi các cô cậu học trò cuối cấp, dẫu cho bài tập nhóm vẫn còn một nhánh cuối cùng mới xong. Dưới những cơn gió ẩm cuối mùa mưa, cả nhóm học sinh cùng cụng ly và tận hưởng ly nước cam mát lạnh do chính bàn tay của Khánh làm ra. Khi vị cam ép bắt đầu dính trên đầu lưỡi, Ngọc hỏi Khánh:

  • - Mà này, mẹ cậu mua cam từ đâu vậy? Sao ngon ngọt thế này? 

  • - Đợt này cam sành Vĩnh Long rớt giá quá, nên tranh thủ mua giải cứu cho nó rẻ. Mua tầm 7kg uống cả tháng, giá chưa tới 1 bát phở nữa - cậu bạn cùng xóm trả lời đầy chân chất.

  • - Thế thì hời quá rồi. À mà khoan, còn tác hại của xăng pha chì nữa. Chắc hẳn dòng đầu tiên của nhánh bên phải là các tác hại của loại nhiên liệu… - Vân Anh nhắc nhẹ

Tổ trưởng chưa kịp nói xong, thì Vương Khánh can lại ngay:

  • - Từ từ đã, chúng ta phải biết cơ chế gây hại của Lead tetraetyl chứ. Làm khoa học không vội được đâu bạn ơi!

Rồi cậu lấy tờ giấy ghi chú mà cậu đã chuẩn bị từ trước đó, đọc toàn bộ thông tin trọng yếu mà không cần nhìn vào tờ giấy đó:

  • - Khi đốt xăng pha chì trong động cơ, PbO sẽ bay ra ngoài theo luồng khí thải trong quá trình xả và hòa vào không khí. Chì vào cơ thể con người theo đường hít thở và tích tụ chủ yếu trong xương, máu và não. Với xương và não, do nơ ron và tế bào xương nhận nhầm Pb 2+ là Ca 2+ do cùng điện tích và kích thước tương đương, nên kết quả là xương sẽ yếu đi và não sẽ bị trì trệ do xung thần kinh bị gián đoạn. Còn máu, do chì bám vào hồng cầu làm cản trở tổng hợp Hemoglobin, dẫn tới bệnh thiếu máu.

  • - Còn nữa, chì đặc biệt nguy hiểm với trẻ em và thai nhi, vì cơ thể chưa phát triển đầy đủ để ngăn chặn và đào thải chì ra khỏi cơ thể khi hít phải, thành ra nguy cơ sảy thai hoặc mắc các bệnh bẩm sinh sẽ cao hơn bình thường, và lâu dần sẽ là ung thư đó. - Ngọc tiếp lời Vương Khánh làm rõ vấn đề.


Những cậu học trò tổ 1 vẫn rất chăm chú nghe lời giải thích khoa học của hai học sinh nhà lính, vừa ngẫm nghĩ để phân tích và tóm tắt thông tin, không khác gì nghe giáo viên đang giảng bài. Điều này không có gì lạ lẫm, khi mà từ lâu, trình độ học của Khánh và Ngọc quá vượt trội so với những học sinh khác của trường cấp hai Tân An và đã khẳng định tên tuổi của họ trong tỉnh nhà. Thế nhưng, dù đang đứng ở vị trí rất cao trong lớp và trong trường, họ vẫn sống thân thiện với bạn bè cùng trang lứa, từ lời ăn tiếng nói cho đến những hành động nhỏ bên nhau. Bảo sao cả lớp 9/2, từ những bạn học rất ổn như Kim Thư, Ngọc Duy hay Thanh Mai, đến những những học sinh cá biệt và có tư thù với Khánh và Ngọc như Đức, Phước, Nhật, ai ai cũng tôn trọng sự ham học hỏi của hai cậu học trò con bộ đội.

“Nhìn thằng Khánh vừa học giỏi vừa ngoan cường, lại còn gần gũi như thế, mình ước gì bạn ấy vẫn chưa có mảnh tình vắt vai để thử hẹn hò với cậu ta một lần.” Tổ trưởng tổ 1 nhìn Khánh với ánh mắt long lanh, nhưng cũng có chút gì đó tiếc nuối và dang dở trong đôi mắt cô.

Khi mọi thông tin đã được khắc ghi và phân tích trong bộ não, những đường nhánh cuối cùng trên sơ đồ cũng đã được viết lên trên tờ giấy A4. Từ một đoạn mạch máu đến cấu tạo dây thần kinh khi bị nhiễm độc chì, rồi cả đoạn xương và hình ảnh thai nhi, tất cả đều được các cô cậu tổ 1 lớp 9/2 vẽ chuẩn như sách giáo khoa, đi kèm các chú thích đầy đủ trên từng nhánh đường đi. Những tiếng gõ điện thoại khi tra ảnh và dữ liệu trên Google, tiếng vọc vạch của bút chì và những tiếng cười nói bông đùa tuổi học trò đã tạo nên không khí làm việc nhóm đầy sự chăm chỉ và gắn kết. Chẳng mấy chốc, sơ đồ tư duy về xăng pha chì của tổ 1 cũng đã được hoàn thành với sự chỉnh chu trong kiến thức cùng đủ loại sắc màu trên tờ giấy lớn.

Vương Khánh nhìn đồng hồ gần cửa sổ, khi kim đồng hồ chỉ vào 9 giờ tối và mọi người trong tổ bắt đầu thở phào vì bài tập môn Khoa Học Tự Nhiên đã xong xuôi. Thấy vậy, cậu đổi giọng láu lỉnh:

  • - Lúc này mới 21 giờ, bài tập cũng xong rồi, mà bố mẹ các cậu vẫn chưa đón về. Sao bây giờ không ở lại đây chơi tiếp nhỉ?

Như một điều thần kỳ, sự mệt mỏi trong đầu cô cậu học trò bay đi theo làn gió thoảng . Chỉ còn lại những nụ cười của sự hào hứng trên đôi môi, của tuổi 15 đầy mơ mộng, nhưng cũng đầy sóng gió phía trước. Lại một thử thách nhỏ đã được vượt qua, và còn gì tuyệt vời hơn là cùng nhau tận hưởng những ngày cuối tuần một cách thoải mái chứ?

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout