Chương 13: Chiến dịch văn nghệ (Phần 1: Ý tưởng không tưởng)



Ngày 1 tháng 11 năm 2025, lúc 10h55p sáng


Tiết sinh hoạt lớp ngày hôm đó vừa diễn ra được 15 phút, và cả 4 tổ trưởng của lớp 9/2 cũng đã hoàn thành xong việc báo cáo tình hình trong tổ của mình. Lúc này, khi những tiếng xì xào chỉ vừa chớm nở trong không gian lớp học, thì cô Lương Hòa gõ nhẹ cây thước gỗ xuống bàn, miệng nói đầy uy nghiêm:

  • - Cả lớp trật tự!

Không ai nhắc ai, từ đám bạn hơi láu cá như Quốc Nam, Tấn Anh bên tổ 3, tới bộ ba cá biệt của lớp là Đức, Phước, Nhật đều dừng câu chuyện cá nhân lại mà quay đầu về bục giảng. Bởi vì họ thừa hiểu rằng, chỉ cần bị phát hiện nói chuyện riêng trong giờ học, là không chỉ họ bị ăn phấn vào đầu, mà cả lớp sẽ bị cỗ máy sấy tóc từ miệng giáo viên chủ nhiệm sấy cho nhức đôi tai. Khi mọi thứ trong lớp đã bắt đầu vào guồng, người giáo viên môn Anh ngữ nói:

  • - Hôm nay, nhà trường vừa ký kế hoạch tổ chức hội thao chào mừng ngày 20/11, dự kiến sẽ bắt đầu vào ngày mai với nội dung cờ vua. Vậy thì cô hỏi cả lớp: Lớp mình có ai xung phong tham gia môn thể thao này không?

Giống như năm ngoái, khi câu hỏi này vừa mới chỉ trôi qua được một nửa, Vương Khánh và Ngọc Duy, hai học sinh có lực cờ mạnh nhất lớp tự tin giơ tay thật cao. Thấy vậy, cô Hòa ngạc nhiên hỏi:

  • - Khánh và Duy, cho cô hỏi là năm ngoái có tham gia nội dung này trong hội thao không? 
  • - Dạ có! Duy hạng 7 với 3 thắng 1 hòa 1 thua, còn em vô địch với 5 trận toàn thắng ạ! - Cậu nam sinh nhà lính đứng dậy, đáp lại một cách lịch sự nhưng đầy tự tin.
  • - Tốt! Nhớ cố gắng phát huy, vì sáng mai sẽ quyết định tấm vé vào Hội khỏe Phù Đổng môn cờ vua đấy! - Cô Hòa có chút mở cờ trong bụng, nhưng cũng không quên nhắc nhở hai cậu trò ưu tú.

“Nhớ lại hai năm trước, mình đã để thua trận đấu cuối cùng trong vòng đấu cuối trước 1 anh lớp 9, thành ra mình không thể đánh giải cấp thành phố lứa u13. Năm nay, khi mưa thuận gió hòa, tay cũng đã lên, mình quyết không để nước chết tượng chay của mình xuất hiện thêm một lần nào nữa.” Khánh nắm tay đầy quyết tâm khi ngồi xuống ghế, mắt vẫn chăm chú nhìn lên bảng.
Khi Khánh và Duy mập vừa ngồi xuống, cô chủ nhiệm cũng xem xét các nội dung khác trong hội thao để lựa chọn ứng viên tham gia. Giống với năm học trước, trừ môn bóng chuyền phải rút lui do không ai biết đánh một cách ổn thỏa, thì công việc lựa chọn diễn ra khá nhanh chóng. Cũng dễ hiểu thôi, khi năm ngoái, lớp 8/2 năm xưa còn bị cả trường Tân An trêu là biệt đội săn vàng cơ mà. Thế là như năm ngoái, “bộ ba cá biệt” cùng 5 người đồng đội to cao trong lớp được đưa vào đội kéo co, và từ nhóm đó lấy luôn Hữu Phước và 3 học sinh lớp 9/2 khác vào đội chạy tiếp sức, giống như cách cô Lý từng làm năm trước đó. Chỉ có một nội dung mới được thêm vào hội thao là cắm hoa, thì dù hơi trầy trật một chút trong việc chọn người do không phải ai trong lớp 9/2 cũng có chút khéo tay, nhưng cuối cùng, Kim Anh - tổ trưởng tổ 4 cũng đã được chọn, vì cô nàng biết cắm hoa cơ bản và có hàng xóm làm nghề bán hoa tươi ở chợ gần trường Tân An.


Mọi thứ cơ bản là ổn thỏa cho đến phần văn nghệ, nơi mà những ý tưởng khác nhau về tiết mục của lớp cứ thế được sinh ra, và phải tìm cách dung hòa các ý tưởng đó về một mối. Khác với năm học trước, khi mà cô Lý cho phép cả lớp bàn bạc với nhau để thống nhất ít nhất một tiết mục theo yêu cầu, thì cô Lương Hòa lại có cách xử lý hoàn toàn khác. Khi những tiếng bàn luận của các cô cậu học trò về việc lựa chọn tiết mục chỉ mới bắt đầu, thì tiếng “cạch” trên bàn giáo viên vang vọng khắp phòng học lớp 9/2, như một nhát kim đâm thẳng vào quả bóng bay vậy:

  • - Giữ tập trung! Về vấn đề văn nghệ lớp mình, năm ngoái ai đại diện tham gia nội dung này trong hội thao, cô mời lên bục giảng - Giọng nói đầy dứt khoát của giáo viên dạy tiếng Anh, khiến cả lớp giật mình im phăng phắc.

Một lần nữa, Vương Khánh lại đứng dậy, nhưng lần này, lớp trưởng Kim Thư cũng đã có dịp đứng diện kiến với với giáo viên chủ nhiệm trên bục giảng. Khi cả hai học sinh đều đã đứng nghiêm trước bàn giáo viên, cô chủ nhiệm nhìn xuống dưới lớp và nói:

  • - Các tổ trưởng tự quản vấn đề trật tự của tổ mình. Ai nói chuyện riêng hoặc gây tiếng động thì cứ ghi tên vào sổ.

Trong lúc đó, Vương Khánh vẫn đang nối tiếp những dòng suy nghĩ về một ý tưởng đầy táo bạo mà cậu nghĩ ra từ ngày trước đó, khi cậu cùng Đoan Ngọc mới đọc kế hoạch về hội thao toàn trường trên bảng thông báo. Còn Kim Thư? Nhỏ lớp trưởng vẫn đang vắt tay lên trán hình dung rằng lớp 9/2 sẽ trình diễn cái gì năm nay, và họ sẽ làm như thế nào.
“Lớp 6 song ca với múa truyền thống thì không được, lớp 7 tam ca kèm kịch nói thì không xong, và lớp 8 làm quả nhảy hiện đại cùng hát đơn ca thì cũng chẳng ăn thua. Sao năm nay không làm tốp ca cả lớp nhỉ? Dù gì lớp mình cũng mê ca hát mà, nhưng khổ nỗi chọn bài nào hợp với cả lớp 9/2 tụi mình đây?” Thư nhìn về phía lớp mà tự đặt câu hỏi cho riêng cô.
“Năm nay cũng 50 năm Giải phóng miền Nam, rồi 80 năm Tết Độc lập nữa, nên kiểu gì nhạc đỏ cũng sẽ lên ngôi. Mà khổ nổi nên chọn bài nào hợp với tuổi học trò tụi mình chút xíu, chứ tuổi 14 mà hát Cô gái mở đường hay Bước chân trên dãy Trường Sơn thì chắc ít ai trong lớp mình đồng ý lắm.” Cậu nam sinh nhà lính suy nghĩ chớp nhoáng về ý tưởng của mình, ánh mắt vẫn giữ sự bình tĩnh như thường thấy.
Cô Hòa ân cần nhìn về phía lớp trưởng lớp 9/2 và cậu nam sinh giỏi nhất lớp và hỏi:

  • - Hai em đã có ý tưởng gì cho tiết mục của lớp mình chưa?
  • - Hiện tại thì chưa, thưa cô. - Kim Thư đáp lại dè dặt, tựa như có hòn đá ngăn cản dòng suy nghĩ của lớp trưởng lúc này.
  • - Vậy thì hai em có thể bàn bạc một chút, cuối tiết này sẽ công bố ít nhất một tiết mục tham gia nội dung văn nghệ lớp 9 cho cô và cả lớp nghen. Hai em tạm thời về chỗ - Giáo viên chủ nhiệm phản hồi.
  • - Vậy thì cho phép em có thể tạm ngồi gần với Khánh một lúc để bàn bạc trực tiếp được không? - Kim Thư hỏi thêm
  • - Được. Miễn sao cuối tiết xong xuôi mọi việc là được rồi. Cô không thích dây dưa cho lắm đâu. - Người giảng viên tiếng Anh nhìn lớp trưởng với ánh mắt bình dị.


Thế là Vương Khánh nhanh chóng chạy về chỗ của mình, đồng thời nhắc nhẹ Ngọc và Văn Bình nhích nhẹ người một chút để có chỗ cho lớp trưởng ngồi tạm thời. Chỉ chờ có thế, cô Lương Hòa nhắc nhẹ cả lớp:

  • - Trong lúc Khánh và Kim Thư đang bàn về tiết mục văn nghệ để tham gia hội thao, các tổ có 10 phút hội ý để thống nhất ý tưởng, sau đó trình lên lớp trưởng để bầu chọn. Thời gian hội ý bắt đầu ngay bây giờ.

Không khí im lặng ở trong lớp 9/2 nhanh chóng bay vào hư vô, nhường chỗ cho sự náo nhiệt, ồn ào của những tuổi 14 đầy năng động. Ai trong lớp cũng có cái tôi của riêng mình, thành ra những ý tưởng khác nhau được tuôn ra ào ào như nước máy. Những cái lắc đầu, những cuộc tranh luận không biết mệt mỏi, thậm chí là những cuộc cãi nhau chí chóe chỉ để bảo vệ quan điểm cá nhân tới cùng đã khiến cho tổ trưởng của cả bốn tổ đều ở trong trạng thái quá tải và không thể chốt được một gợi ý nào cả, dù chỉ là nhỏ nhất.
“Lớp mình nhiều đứa đi xe đạp tới lớp quá, hay là năm nay hát song ca bài Xe đạp nha!” - Đoan Ngọc nhắn nhẹ Vân Anh
“Thôi thôi, năm nay hát Viết tiếp câu chuyện hòa bình đi, chứ Xe đạp nó sến súa quá” - Văn Bình phản bác lại nữ sinh nhà lính, miệng vẫn mỉm cười tự tin
“Hay là chúng ta năm nay làm kịch nói về chuyện học trò đi, chứ nhiều lớp múa với hát quá, nên lớp ta cần phải làm mới thôi” - Ngọc Duy, với tư cách là tổ trưởng, đề xuất với các bạn tổ 3.
“Vấn đề là chúng ta phản ánh vấn đề gì? Với lại lớp mình đâu có ai biết viết kịch bản giỏi đâu?” - Minh Thư đặt câu hỏi cho tổ trưởng với ánh mắt hoài nghi.

Giữa những tiếng ồn ào vì không ai chịu ai, Khánh và Kim Thư đồng lòng nhìn về nhau bằng một ánh mắt, như thể đã đọc và hiểu suy nghĩ của nhau. Cô bạn nữ sinh nói với cậu học trò bộ đội với giọng tinh nghịch:

  • - Giờ còn mỗi tốp ca là lớp mình chưa khai thác trong 3 năm qua, và lớp mình cũng mê ca hát nữa. Mình chợt nghĩ tới bài hát Giải Phóng Miền Nam, nhưng liệu nó có ổn với lớp mình hay không?

Vừa nghe cụm từ Giải phóng miền Nam, ánh mắt Khánh từ trầm tính bỗng trở nên sáng hẳn ra. Trong đầu anh lúc này, lời hiệu triệu của nhạc sĩ Lưu Hữu Phước vẫn văng vẳng đâu đây từ đêm hôm trước tới tận lúc này. Cậu nhanh chóng phản hồi với lớp trưởng:

  • - Sao cậu lại đọc ra suy nghĩ của mình được hay vậy? Mình cũng đang nghĩ về việc cả lớp sẽ hát bài đó luôn.
  • - Hả? Cả lớp sao? - Kim Thư ngạc nhiên hỏi lại
  • - Chuẩn luôn! Ý đồ của mình là cho 3 người hát chính, là mình, Ngọc và cậu. Còn lại cả lớp đứng đằng sau, mặc đồ học sinh bình thường và hát hai câu cuối cùng của từng lời bài hát. - Khánh tự tin bộc bạch
  • - Ý hay đó. Nhưng liệu chúng ta mặc đồ gì đây? Hay là cậu mặc đồ chiến sĩ, mình mặc đồ công nhân, còn Ngọc mặc đồ nông dân nha. - Lớp trưởng góp ý thêm.
  • - Ok luôn! Chốt kế hoạch riêng của chúng ta. Đợi xem mấy tổ khác suy nghĩ thế nào nữa. - Khánh bình tĩnh kết luận vấn đề.


Khi đồng hồ chuyển sang 11h15p, tức là thời gian 10 phút hội ý cũng đã kết thúc. Kim Thư tiến lên bục giảng và nói với cả lớp bằng phong thái đầy quyền uy của một lớp trưởng:

  • - Các tổ đã bàn bạc ý tưởng tiết mục văn nghệ xong hết chưa? Tổ nào có rồi thì tổ trưởng đứng dậy báo cáo để cả lớp bình chọn.

Một phút, hai phút, rồi ba phút trôi qua, vẫn chưa có tổ nào chốt xong ý tưởng của cả nhóm. Không có một cánh tay nào được giơ lên trên không, báo hiệu cho một sự bế tắc được dự báo từ trước, khi ai cũng khăng khăng bảo vệ ý kiến của mình tới cùng và không chịu nhường nhịn ai. Nhìn cảnh tượng đó, nhỏ lớp trưởng có chút buồn phiền, nhưng tâm trí không cho phép nữ sinh có thể im lặng được lâu. Và khi gợi ý của Khánh về việc cả lớp sẽ hát tốp ca được đưa ra, ai ai trong lớp cũng ngơ ngác nhìn nhau vì cái ý tưởng không tưởng đó.

  • - Cái gì? Giải Phóng Miền Nam hả? Lại còn…hát tốp ca cả lớp sao? - Phước trố mắt khi nghe lớp trưởng phát biểu trên bục giảng.
  • - Hát tốp ca thì cũng được thôi, nhưng mà sao không phải bài hát nhạc trẻ nào hợp thời hơn chứ? - Quỳnh Như hơi xụ mặt lại, tỏ vẻ không đồng tình.
  • - Sao không nhảy hiện đại tiếp như năm ngoái đi, dù gì chúng ta cũng có thể cải thiện tốt hơn mảng này chứ? - Minh Phúc - thành viên nhóm nhảy của lớp trưởng tham gia văn nghệ năm ngoái càu nhàu sau khi nghe công bố.
  • - Cứ thử xem sao, biết đâu năm nay vào vòng chung kết - Thanh Mai tin tưởng vào ý tưởng của Khánh và lớp trưởng.

Đa số ý kiến của cả lớp đều đang phân vân, thậm chí là không đồng tình với ý tưởng không tưởng mà Kim Thư vừa đề ra trước cả lớp. Những tiếng xì xào từ những cái tôi cứ thế vang vọng khắp phòng học, thậm chí nó còn lớn hơn lúc thảo luận tổ vừa nãy. Nghe thấy vậy, Vương Khánh đứng dậy, quay đầu và nói dứt khoát:

  • - Bây giờ, khi lớp trưởng và tôi đã khóa sổ tiết mục đầu tiên rồi, thì không có lý do gì để thay đổi được nữa. Ai ủng hộ thì đứng vào hàng ngũ, còn ai không làm thì đứng sang một bên, thế thôi.

Lớp 9/2 im lặng phăng phắc sau câu nói đó. Rõ ràng với tư cách học sinh giỏi nhất và là niềm tự hào của lớp, lại còn biết cách giữ lời nữa, nên tiếng nói của cậu có trọng lượng rất cao. Lại một lần nữa, phong thái thẳng thắn tới mức không biết sợ của Khánh đã khiến cho lớp 9/2 tâm phục. 
“Nhiều năm đi dạy, cô chưa thấy ai vừa học xuất sắc, vừa mạnh về tư duy như Khánh và Ngọc năm nay. Có vẻ như sau nhiều năm phải dạy những học trò quỷ quái, học sinh cá biệt, thì ông trời cũng thương cảm cho mình hai hạt giống vàng. Nếu cứ cái đà này, hai học trò nhà lính sẽ tiến rất xa.” Cô Lương Hòa nhìn về Vương Khánh và Đoan Ngọc mà nở nụ cười hãnh diện.
“Bạn cùng xóm mình quái thật! Vừa đi đánh cờ vua, lại còn nghĩ ra ý tưởng chi tiết cho tiết mục văn nghệ lớp mình nữa. Mà ý định của Khánh  cũng có mình trong vai trò hát chính nữa, thế thì càng vui.” - Đoan Ngọc nhìn về bạn cùng bàn, trong lòng cứ lâng lâng cảm xúc tự hào.


“Cạch cạch cạch, tùng… tùng… tùng…”
Tiếng trống trường một lần nữa lại vang lên, báo hiệu cho một tuần nữa lại kết thúc. Cả sân trường là một biển học sinh ào ào tràn xuống, cùng với những chiếc xe máy của phụ huynh inh ỏi tiếng nổ máy và còi xe chờ những đứa con tới về. Trong lớp 9/2 lúc này, chỉ còn mỗi Khánh và Ngọc vẫn đang dọn dẹp cuối giờ. Đang đi bộ quét lớp, nữ sinh hỏi người bạn cùng xóm:

  • - Kế hoạch đã có rồi, thì tối nay rủ mình với lớp trưởng tập luôn chứ?

Vương Khánh đang hì hục chùi bàn ghế, liền quay đầu và đáp lại:

  • - Cứ từ từ, tối nay mình cày Chess.com cả tối, vì sáng mai tui đánh cờ vua với Duy mập mà.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout