Ngày 2 tháng 11 năm 2025, lúc 20h30p
Vương Khánh vừa làm xong bài tập về nhà môn toán vào trong vở, liền tranh thủ mở laptop trên bàn học như mọi ngày. Lần này, trên góc màn hình tràn ngập dòng thông báo từ trên Messenger, kèm những tiếng tinh tinh vang vọng khắp hai bên tai nghe cậu học sinh nhà lính, khiến cho cậu phải thở dài:
Lại chuyện văn nghệ nữa rồi, haiz…
Nếu cách đây có vài giờ trước, khi tin tức về kết quả nội dung cờ vua trong hội thao được đăng lên trang facebook của trường, những lời chúc mừng và cả sự tiếc nuối cho cậu và Duy mập tràn ngập khắp nhóm lớp. Thì ngay lúc này, một dòng lũ tin nhắn từ những cậu bạn lớp 9/2 ào ào tràn xuống hộp thoại Messenger. Những cuộc cãi cọ, tranh luận trong nhóm lớp xảy ra đồng loạt, về việc có nên có tiết mục tiết mục thứ hai trong hội thao hay không, và nếu có, thì phải chơi cái gì để thắng giải.
“Hay là năm nay làm kịch nói về chuyện tôn trọng lịch sử đi nha” Thanh Mai gợi ý trên nhóm lớp, nhưng chỉ nhận vài cái like đồng tình
“Không. Kịch nói chán lắm, phải nhảy hiện đại kiểu Hiphop cho nó nhiệt giùm cái. Ignite hay Warrior cũng được” Nhật mạnh miệng phản bác, được Đức và Phước thả tim.
“Hay là thêm phần phù họa cho Giải phóng miền Nam mà Khánh chốt vào ngày thứ 7 đi. Dù gì thằng Khánh và Ngọc chuyên hát nhạc đỏ mà, nên cứ chia phần còn lại của cả lớp thành hai tốp nhỏ. Một tốp hát bè, còn một tốp diễn phù họa cũng được, thế là một công đôi việc, không cần tiết mục thứ hai làm gì” Lớp trưởng Kim Thư góp vui cho nhóm lớp.
Khánh nhanh chóng nhấn nút like cho gợi ý của lớp trưởng mà không cần suy nghĩ. Rõ ràng, bài học “Dòng máu Lạc Hồng” năm ngoái vẫn còn nguyên giá trị, khiến cậu thừa hiểu rằng hát tốt vẫn là chưa đủ trong một nội dung nặng tính tập thể như thế này. Việc nâng cấp ý tưởng hát tốp ca lên một mức độ cao hơn là điều bắt buộc phải làm nếu muốn cạnh tranh với các lớp khác trong nội dung văn nghệ của hội thao. Và muốn làm như thế, cần phải biết rằng mình sẽ phải thêm thắt cái gì vào ý tưởng sao cho mọi thứ trong tiết mục phải ăn khớp như bánh răng.
“Mình hiểu tại sao năm ngoái mình bị loại trong nội dung văn nghệ khối 8 của hội thao rồi. Cái phần nhược điểm chí mạng mà cô Thoa dạy môn nghệ thuật nói với mình ở vòng loại năm ngoái, mình cũng chưa quên đâu. Hát tốp ca bài Giải phóng miền Nam nghe có vẻ hay đấy, nhưng không tiến hóa thì không bao giờ thành” Vương Khánh nhìn gợi ý của lớp trưởng mà chột dạ trong lòng.
Cách nhà của Khánh vài bước chân, ngay trong xóm nhà lính, Ngọc vừa học bài xong xuôi đã tạo đường dẫn Google Meet để người bạn cùng xóm cùng lớp trưởng có thể tập giọng chung với cô. Vừa mới gửi đường dẫn cho hai người bạn, chỉ kịp xuống dưới nhà uống nước một cái, đến lúc mở vào đường truy cập thì đã thấy Khánh và Thư trước màn hình camera. Bất ngờ hơn, thay vì bắt đầu câu chuyện luyện giọng ngay, nhỏ lớp trưởng lại hỏi hai học sinh con bộ đội một câu hỏi … chẳng liên quan:
Hai cậu làm xong bài tập Anh văn và Vật lý ngày mai chưa vậy?
Xong từ lâu rồi! Gắng làm nhanh để mà còn tập văn nghệ buổi tối nữa chứ, hihi - Khánh tếu táo đáp lại.
Mọi việc trên lớp ngày mai đã xong từ sáng, còn chiều tối mình luyện đề chuyên Anh từ mấy tỉnh khác. À mà lời bài hát Giải Phóng Miền Nam, hai cậu đã thuộc làu làu chưa vậy? - Ngọc hỏi nhẹ hai cậu bạn cùng lớp.
Vương Khánh tự tin đáp ngay:
Yên tâm là trước khi đánh giải cờ vua sáng nay, mình đã hát bài này tận 10 lần rồi, nên là lời bài hát ăn chắc vào đầu luôn rồi, hihi!
Chiều nay mình cũng hát thử bài này thường xuyên, nên cũng nhớ vanh vách lời bài hát rồi nhé! - Thứ tiếp lời với giọng nhỏ nhắn, nhưng rất chắc chắn.
Ba học sinh bật cười nhìn nhau. Ánh mắt họ vẫn cứ long lanh như sương mai, như một lời thầm nhắc nhau rằng buổi tập đầu tiên giống như trận đầu ra quân vậy. Sự tự tin và thoải mái trong tâm trí của họ được đẩy lên cao, giống như biết chắc rằng họ sẽ thành công ngay pha đầu.
Vương Khánh nhấm nháp một ngụm nước trên bàn làm việc, rồi sau đó nói nhanh ý đồ hát của cậu:
Bài Giải Phóng Miền Nam có 16 câu, thì 8 câu cuối cùng cả lớp sẽ cùng hát đồng thanh, vì đó là phần quan trọng nhất. Còn hai câu đầu và câu số 8 là ba chúng ta cùng hát, tiếp đến là câu 3 và 4 là hai cậu cất ca, sau đó mình xử lý ba câu 5, 6, 7. Các cậu hiểu rõ chưa nhỉ?
Đoan Ngọc và Kim Thư chợp mắt, vội lục tung toàn bộ lời bài hát trong đầu để tự đánh số, giống như có một tia sét đập thẳng vào đầu. Và khi từng lời bài hát và các con số được sắp xếp đúng vị trí trong đầu, họ mới nhận ra ý đồ thực sự của cậu nam sinh và cảm thấy thứ tự hát này rất có lý và có tính khả thi cao. Ngọc sau khi suy nghĩ hồi lâu, nhìn về ánh mắt khẳng khái của cậu nam sinh nhà lính trên màn hình laptop, liền khen tấm tắc:
Ý này được đó! Triển khai luôn!
Ừm! - Kim Thư gật đầu công nhận.
Và họ đã cất tiếng ca “Giải Phóng Miền Nam, chúng ta cùng quyết tiến bước…” theo đúng thứ tự đã được Vương Khánh thiết lập. Ban đầu, mọi thứ nó không diễn ra ổn thỏa cho lắm, khi Khánh đôi lúc hát giọng nam quá cao, trong khi Ngọc và Thư lại hát hơi trầm ở một số đoạn. Thỉnh thoảng đến cao trào “Vùng lên nhân dân miền Nam anh hùng…”, hai cô nữ sinh lại bị đuối ngay đúng lúc cần phải hát nốt cao. Nhưng dần dần, họ cứ tiếp tục hát bài ca cách mạng, rồi tự kiểm điểm với nhau mà sửa ngay tại chỗ. Cứ thế, đến lần thử giọng thứ bảy, khi trường độ và cao độ của mỗi người đều bắt đầu ăn khớp vào bài hát, tiếng ca của cả ba học sinh trở nên trơn tru và đúng nhịp. Mọi thứ cứ thế được duy trì ổn định thêm ba lần nữa, trước khi đồng hồ điểm tới 9h40p tối, đồng nghĩa với việc cuộc họp trên Google meet chỉ còn lại 5 phút cuối cùng.
Dây thanh quản của ba học sinh lớp 9/2 bị “chùng” sau gần một tiếng đồng hồ luyện giọng liên tục, khiến cả Khánh, Ngọc và Thư dường như không thể nói chuyện một cách lớn tiếng trong vài phút tiếp theo. Đã thế, ai ai cũng ngáp ngủ và nhăn nhó trên gương mặt, một phần vì mệt mỏi, phần vì giờ đi ngủ sắp tới gần. Nhận thấy điều đó, Vương Khánh nói khàn giọng:
Sáng mai chúng ta tập hát tiếp nha! Nhớ là không chỉ mỗi chúng ta, mà cả lớp cũng phải tập nữa nha!
Được thôi! Mình sẽ photo cho cả lớp mỗi người một bản luôn. Gần trường mình có trạm photo mà, lo gì? - Nhỏ lớp trưởng lớp 9/2 khẽ đáp lại, nhưng trong lòng vẫn hừng hực sự hào hứng.
Thế thì nhớ đi ngủ sớm đi, chứ mai chào cờ rồi, không canh kỹ giờ là bị sao đỏ ghi tên đó - Ngọc nhắc nhẹ Kim Thư
Biết mà! Hai cậu cũng tranh thủ đi ngủ sớm nha! Chúc ngủ ngon! - Nhỏ lớp trưởng phản hồi với ánh mắt lém lỉnh.
Đoan Ngọc kết thúc cuộc họp trên máy tính bằng giọng nói trầm hơn thường lệ:
Chúc hai cậu ngủ ngon nha!
Bình luận
Chưa có bình luận