Cao điểm ôn thi
Ngày 16 tháng 12 năm 2024, lúc 12h30
Giữa buổi trưa nắng oi ả của mùa khô Nam Bộ, Vương Khánh và Đoan Ngọc vẫn xách cặp tới lớp để chuẩn bị cho buổi học ngày thứ hai đầu tuần. Trên cầu thang bộ đi tới lớp, Khánh liền hỏi người bạn tri kỷ:
- Hôm qua cậu có coi trận Olympia trên VTV3 chưa nhỉ?
- Có chứ. Hôm qua đúng kiểu anh Quang Dũng đến từ trường Vĩnh Linh, Quảng Trị thi đấu không quá hay, nhưng ba thí sinh còn lại thì thi nhau tự hủy. - Ngọc hí hửng đáp lại.
- Chuẩn luôn! Đặc biệt là vòng tăng tốc hôm qua đúng là trời ơi đất hỡi. Ngay câu đầu tiên hỏi gặp biển nào thì xe không được đi về phía trước, thì biển cấm đi ngược chiều sờ sờ ra đó mà không ai chọn, toàn chọn cấm dừng đỗ không, dẫn tới không ai có điểm câu này. Sau đó đến câu thứ ba, một câu hỏi IQ-Logic không quá khó về mặt quy luật, thế mà chỉ có anh Dũng đáp đúng. Thành ra nhất cách nhì 100 điểm sau vòng tăng tốc, dẫn tới vòng về đích trở thành một màn lăn cầu tuyết của anh nam sinh tới từ Quảng Trị - Cậu nam sinh bộc bạch nói
- Hèn chi mình thấy hôm qua vòng về đích nó nhạt như nước ốc vậy. Mà thôi, chúng ta nên có mặt trên lớp thật nhanh đi - Người nữ sinh tới từ xóm nhà lính nhẹ nhàng phản hồi lại.
Trong lúc hai cậu học trò nhà lính đang trò chuyện với nhau trên cầu thang, thì ở trong lớp 8/2, những cuộc bàn luận về các dạng bài toán trong bài thi cuối kỳ vẫn đang rất sôi nổi. Vẫn là những tiếng ồn ào, những cuộc tụm năm tụm bảy của các cô cậu học trò, nhưng đợt này, những chủ đề nói chuyện không liên quan gần như bị gạt sang một bên. Thay vào đó, những bài toán về hàm số bậc nhất và các loại hình tứ giác được nhắc tới nhiều hơn thường lệ rất nhiều. Điều này không có gì lạ lẫm, khi tuần sau, toàn trường Tân An sẽ thi cuối kỳ I. Nhìn thấy cảnh tượng đó khi bước vào lớp, Khánh liền nói với Ngọc:
- Chắc tờ báo Mực Tím sáng nay mình mới mua được nên để về nhà mà đọc, chứ với cái tình hình này không thể không mở sách vở ra ôn thi được.
Đoan Ngọc nhìn về phía ánh mắt điềm tĩnh của cậu nam sinh nhà lính mà gật đầu. Cả hai trở về chiếc bàn gỗ gần cửa ra vào lớp, nhanh chóng lấy sách và tài liệu toán học trong cặp ra để tiếp tục ôn luyện chuẩn bị cho kỳ thi cuối năm.
Mọi thứ vẫn diễn ra rất bình thường trong cái lớp 8/2 đầy sự năng nổ và hài hước đó xuyên suốt từ lúc đó đến hết 15 phút đầu giờ. Nhưng khi hồi trống báo hiệu kết thúc thời gian đầu giờ vang lên, cô Tiến - giáo viên dạy Toán của lớp vẫn chưa có mặt trên bục giảng. Điều này hơi bất thường, vì cô Tiến chưa bao giờ lên lớp muộn. Thấy vậy, Duy mập liền hỏi lớp trường:
- Cậu nên kiểm tra thông báo của lớp đi, chứ chưa bao giờ cô Tiến đi trễ từ trước tới giờ cả.
- Ừm, để xem! - Kim Thư đáp lại, vừa lôi điện thoại trong cặp của cô ra.
Và quả nhiên, khi nữ lớp trưởng tra cứu thông báo trên nhóm lớp, thì một thông báo mới được gửi trên nhóm Messenger. Theo đó, do các giáo viên trong trường Tân An đang họp hội đồng chuyên môn bất thường để chuẩn bị đề thi cho kỳ kiểm tra cuối kỳ, nên tạm thời tiết đầu tiên trong ngày là tiết trống và sẽ bù lại vào buổi học ngày thứ năm. Tuy nhiên, ngay sau thông báo đó lại là tệp tin đề thi toán năm ngoái do chính giáo viên dạy toán gửi, kèm yêu cầu giải thử đề thi vào trong tập trong tiết học này.
Đa số học sinh khác trong lớp 8/2 cũng đã nhận được thông tin đó, vì họ cũng có điện thoại thông minh hoặc laptop trong cặp, nên không ai bảo ai, cả lớp liền lấy vở ra mà giải đề thi toán mới gửi trong trật tự. Không khí trong lớp 8/2 lúc này trở nên tĩnh lặng và đầy tính kỷ luật khi chỉ có vài tiếng xì xào hỏi bài, dù trong phòng lúc này không hề có giáo viên đứng lớp. Thấy vậy, Ngọc nói khẽ với Khánh trong lúc làm bài:
- Hôm nay không khí lớp mình lạ ghê! Nếu từ đầu năm tới giờ mà lớp vẫn như vậy thì có phải đỡ bị giáo viên bộ môn mắng vốn không.
- Đúng rồi đó! Người ta có câu “Kỷ luật là sức mạnh” mà. Cứ làm tốt việc của mình mà tiến thôi! - Khánh thầm đáp lại
Với Khánh và Ngọc, việc giải một đề toán cuối kỳ trong vỏn vẹn 1 tiết học, vốn có thời gian làm bài là 75 phút, là một điều hết sức bình thường. Nguyên do là bởi cả hai đều thường xuyên nghiên cứu và giải đề thi tham khảo của các môn học từ hai tuần trước đó, thành ra họ nắm chắc hầu hết những dạng bài tập chủ chốt trong lòng bàn tay. Bởi thế, trong khi lớp 8/2 vẫn đang gặp khó khăn trong việc giải quyết câu hỏi hình học, thì hai cậu học sinh nhà lính đã hoàn thành việc giải đề toán cuối kỳ I năm ngoái ngay trước khi tiếng trống hết tiết 1 được vang lên.
Sau 45 phút tạm thời vắng mặt, giáo viên dạy toán của lớp 8/2 cũng đã quay trở lại phòng học để sửa lại đề toán cuối kì năm ngoái. Nhìn thấy cả lớp đang tập trung giải thử đề thi trong trật tự, khác hẳn với sự nghịch ngợm, ồn ào và có phần hơi láu cá của các cô cậu học trò trong những tuần trước đó, cô Tiến cũng phải ngạc nhiên mà suy nghĩ khi ngồi trên bàn giáo viên.
“Ít nhất cũng có một ngày mà cái chợ lớp 8/2 tự giác tập trung ngay từ đầu. Dù là vì lý do gì, thì mình cũng có cảm giác rằng tuần sau cả lớp 8/2 sẽ thi với kết quả ở mức ổn trở lên” người giáo viên dạy toán bình tĩnh thầm nghĩ khi nhìn về phía những học sinh đang cặm cụi làm bài.
Gần nửa tiết học trôi qua, khi quá nửa lớp cũng đã giải gần xong đề thi toán năm ngoái mà cô đã gửi buổi sáng, tiếng gõ thước đanh thép của cô Tiến bất ngờ vang lên trên bàn, đi kèm với một hiệu lệnh đầy dứt khoát từ giáo viên, khiến cho một số người học trò trong lớp phải giật mình:
- Trật tự! Các em có ai thắc mắc về các bài toán trong đề thi cuối kỳ năm ngoái không?
Vì mục tiêu của đại đa số học sinh trong lớp 8/2 là từ 6,5 tới 8 điểm cho môn toán trong kỳ thi cuối kỳ đầu tiên của năm học, cho nên không có gì lạ khi đa số thành viên trong lớp chỉ ngồi im thin thít tại chỗ khi nghe giáo viên hỏi. Tuy nhiên, với những học sinh có tham vọng điểm cao trong lớp, thì họ không bao giờ hài lòng với việc chỉ giải những câu hỏi bình thường trong đề.
Trong lúc đó, Ngọc Duy đang loay hoay với việc phân tích các nhân tử trong câu hỏi cuối cùng trong đề kiểm tra. Cậu liên tục phân tách phương trình trên đề bài, rồi vài phút sau lại phải gạch bỏ vì không ra kết quả mong muốn. Bởi thế, khi cô Tiến cho phép học sinh trong lớp được hỏi bài với giáo viên, sau một thoáng suy nghĩ, Duy mập liền giơ tay một cách dứt khoát giữa một đám đông chỉ biết ngồi im lặng. Cô Tiến thấy thế, liền nói với cậu nam sinh:
- Ngọc Duy, em có thắc mắc gì không?
- Dạ thưa cô, em đang gặp khó khăn trong việc giải câu số 5 của đề thi cuối kỳ năm ngoái, khi mà không thể biến đổi phương trình điều kiện về dạng mong muốn.
Giáo viên dạy toán liền mở tệp đề thi cuối kỳ 1 năm ngoái lên màn hình máy tính để trình chiếu trên màn hình tivi, đồng thời khoanh vùng bài tập để phân tích. Vừa vẽ trên bảng vẽ điện tử, cô Tiến vừa nói:
- Với bài toán này, đầu tiên, nhân đôi cả hai vế phương trình điều kiện và đưa vế phải về 0, ta được 2x^2+16/(x^2)+(y^2)/4-16=0. Tiếp đến, tách 2x^2 thành x^2+x^2, và -16 tách thành -8-8. Lúc này gom ba phần tử x^2, -8 và 16/(x^2) lại trở thành hằng đẳng thức (x-4/x)^2. Trong ba phần tử còn lại của vế trái là (y^2)/4, x^2 và -8, ta đưa -8 trở lại vế phải và đổi dấu nó. Để ý sẽ thấy (y^2)/4 chính là (0.5y)^2, nên nếu lấy y/2 nhân đôi rồi nhân cho x, ta ra được xy. Cộng xy vào cả hai vế và áp dụng hằng đẳng thức, ta ra được phương trình (x-4/x)^2 +(x+0.5y)^2 = xy+8. Vì vế trái chắc chắn lớn hơn hoặc bằng không, nên xy+8 sẽ có giá trị nhỏ nhất là 0 khi xy đạt giá trị nhỏ nhất là -8. Vậy giá trị nhỏ nhất của biểu thức A=xy+2024 là 2016. Các em đã hiểu hướng giải bài này chưa? Có ai có thắc mắc gì khác không?
Ngọc Duy mỉm cười nhẹ nhàng khi những vướng mắc mà cậu đang phân vân trước đó cũng đã được giải đáp. Cậu nam sinh liền chép lại bài giải và đọc thật kỹ hướng giải để tránh việc không làm được câu hỏi tương tự trong phòng thi vào tuần sau. Cả lớp nhìn về phía màn hình TV chứa đầy công thức chằng chịt trên màn hình được viết ngay ngắn theo trình tự, liền im lặng và suy nghĩ hồi lâu. Kể cả nhóm Đức, Phước, Nhật - những học sinh cá biệt chuyên chọc ngoáy người khác và làm việc riêng, cũng phải căng mắt nhìn lên trên bục giảng để hiểu rõ cần phải làm cái gì. Trong thời điểm cao điểm ôn thi như thế, không còn “Tiếng cô vang rừng núi, sao không ai trả lời” nữa, mà thay vào đó là một không khí của sự ôn luyện nghiêm túc và quy củ từ những cô cậu học trò.
Trước giờ G
Ngày 25 tháng 12 năm 2024, lúc 12h30
Không khí giáng sinh bắt đầu đi qua từng góc nhỏ, con phố trên con đường Bùi Hữu Nghĩa, khi những cây thông tự chế, đèn đóm và những quả thông xuất hiện như những điểm tâm trên vỉa hè. Cạnh ngôi trường cấp hai Tân An, một cây thông giáng sinh nhỏ nhắn được dựng lên bởi một hộ dân sống bên cạnh, trông thật lung linh và nhiều màu sắc. Thế nhưng, vì lúc này là giữa trưa, nên cái oi bức của mùa khô vẫn ngập tràn dưới mái trường, thay thế cho cái rét đặc trưng của những ngày giáng sinh.
Với những học sinh trường Tân An lúc này, hình bóng giáng sinh trong họ rất mờ nhạt, như những làn sương mù buổi sáng trên sông Đồng Nai. Cũng dễ hiểu thôi, khi mà gánh nặng thi cử và điểm số vẫn còn treo trên đầu họ, thì giáng sinh với họ cũng chỉ như một ngày bình thường như bao ngày khác. Dù ánh đèn lấp lánh và cây thông vẫn lung linh ngoài sân, nhưng trong lòng những cô cậu học trò, kỳ thi cuối kỳ như một bóng mây che khuất tất cả không khí lễ hội. Từng ánh mắt vẫn dán chặt vào tập tài liệu, những câu hỏi bài vở lấn át hết mọi ý nghĩ về đêm Noel.
Lúc này, Vương Khánh, Ngọc Duy và Đoan Ngọc vẫn đang ngồi cạnh nhau trên ghế đá cạnh cửa sân trường. Họ vừa uống nước mía, vừa cầm tài liệu môn Khoa học tự nhiên trên tay mà ôn tập lần cuối cùng. Ánh mắt của ba cậu học trò vẫn đang tập trung nhìn chằm chằm về phía tài liệu, đọc một cách chăm chú từng trang giấy, giống như những xạ thủ bắn tỉa đang tập trung nhắm vào mục tiêu để bóp cò. Khánh vẫn giữ thái độ điềm tĩnh thường thấy, trong khi Duy mập thì thỉnh thoảng gãi đầu vì lỡ quên mất một công thức. Ngọc, trái lại, chăm chú đọc lại từng dòng ghi chú của mình, ánh mắt sắc sảo như đang mổ xẻ từng câu hỏi trong đề cương.
Một lúc sau, cả ba học sinh đều đã ôn bài xong xuôi, liền cất những tệp giấy A4 vào trong cặp. Giữa cái nóng oi ả lúc gần 13 giờ trưa, Khánh liền hỏi Duy mập:
- Hai hôm nay cậu thi có tốt không nhỉ?
- Tốt chứ! Ngày đầu viết văn hết bốn mặt của tờ giấy thi, ngày thứ hai thì Toán với tiếng Anh đều ngon lành cành đào. - Duy nói nhẹ nhàng nhưng đầy tự tin
Ngọc nghe thấy thế cũng mỉm cười một cách đồng cảm, vì dù gì trong hai ngày thi đầu tiên, cô cũng làm bài rất tốt như thường lệ. Nàng liền hỏi Khánh:
Cậu đã chuẩn bị Casio chưa nhỉ? Hay là vẫn phải tính nhẩm trên giấy nháp hôm nay?
Vương Khánh liền lấy trong cặp một chiếc máy 580 mà chú Thành - bố của cậu đã mua cho từ tháng trước, cầm nó trên tay và nói:
- Tất nhiên rồi! Mấy món dụng cụ trong phòng thi thì mình đều mang hết cả. Nhưng mà hôm qua phần nghe môn tiếng Anh rất là có vấn đề nha.
Ngọc và Duy nghe thấy vậy, liền giật mình nhớ lại ngày thi trước đó, khi mà họ không thể nghe rõ đoạn băng Anh ngữ do đài đĩa CD của trường quá cũ, dẫn tới âm thanh phát ra bị nhão và nhiễu. Người nữ sinh nhà lính liền đáp lại bằng một giọng trầm lắng:
- Thật chứ! Mỗi lần thi tiếng Anh cuối kỳ, mình phải căng hai bên tai ra mà nghe, vì cái đầu đĩa trường mình toàn phát ra âm thanh vừa nhão vừa rè. May mà mình thính lực tốt nên còn nghe được, chứ không là xác định đánh phương án theo may rủi thôi!
- Chuẩn luôn. Hôm qua câu số 2 phần nghe, đúng cái đoạn quan trọng nhất toàn tiếng rè từ loa đài đĩa. May là thi nghe trên trường là nghe hai lần, nên mình nghe được người ta nói gì ở lần thứ hai mà đánh đáp án đấy. - Duy hí hửng đáp lại
Cả ba học sinh nhìn nhau với một ánh mắt đầy quyết tâm mà không nói nên lời. Rõ ràng với một ngôi trường làng như trường Tân An, nơi chủ yếu toàn con công nhân theo học, thì việc cơ sở vật chất chưa được đồng bộ hoàn toàn là chuyện thường ngày ở huyện. Những chiếc ống nghiệm, lọ hóa chất cũ kỹ trong phòng thí nghiệm, những cỗ máy tính cùi bắp từ những năm 2000 còn chưa được nâng cấp, những đài đĩa CD màu bạc trắng dính đầy bụi theo thời gian, tất cả là những minh chứng quá rõ ràng cho sự không đồng bộ đó. Nhưng trên tất cả, trong cái nền yếu kém đó, những học sinh ưu tú vẫn phát huy được đúng năng lực xuất sắc vốn có và tự tháo gỡ những vướng mắc bằng chính tài trí của họ.
Đêm giáng sinh bình dị
Ngày 25 tháng 12 năm 2024, lúc 20h
Cái lạnh mùa giáng sinh đã bao trùm xóm nhà lính khi những cơn gió se bắt đầu thổi mạnh trong đêm, khiến cho nhiệt độ chỉ còn 22 độ C. Đã thế, với việc lúc này vẫn đang là thời gian cao điểm ôn thi khi mà rất nhiều đứa trẻ tiểu học đang phải tất bật chuẩn bị cho bài kiểm tra cuối kỳ dự kiến diễn ra vào đầu năm sau. Thành ra trên những con đường ở khu phố 10, ngoài tiếng xe cộ chạy bon bon, chỉ có lác đác vài đứa trẻ vui đùa, chạy nhảy giữa cái rét ngoài trời.
Do chỉ còn lại khối 9 của trường Tân An sẽ thi đề của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đồng Nai vào ngày 27 và 28 tháng 12, nên toàn bộ học sinh lớp 6, 7 và 8 của trường được nghỉ 4 ngày tiếp theo. Vì thế, Ngọc rất thoải mái trong những ngày cuối tuần. Sau khi rửa bát đũa trong nhà sau bữa ăn tối, cô liền cẩn thận khóa tắt đèn và khóa cửa cổng trước lại, vì bố mẹ và em gái của cô đều đi chơi giáng sinh trước đó. Nữ sinh liền chạy sang nhà Khánh chơi với nụ cười vui vẻ trên môi, vì cô làm rất tốt cả ba bài thi cuối kỳ buổi chiều.
Trong khi đó, Vương Khánh vẫn đang ngồi trước màn hình laptop trong phòng riêng của cậu. Anh vừa nhìn về đề thi trắc nghiệm môn Khoa học tự nhiên mà cậu đã làm buổi chiều cùng, vừa tra cứu đáp án mới được đăng lên trên nhóm lớp vài phút trước đó. Khi cậu nhìn thấy những phương án mà cậu đánh dấu trên đề cuối sau khi làm xong trùng khớp hoàn toàn đáp án được công bố, cậu liền vui vẻ mà tự nói:
- 24/24 câu trắc nghiệm đúng sạch. Hai câu tự luận không sai một số nào. Đợt này có 10 điểm bỏ túi rồi! Yeah!
Cậu liền tự thưởng cho chính cậu bằng cách mở bài hát Thanh niên xung phong - một bài ca cách mạng trên laptop và hát karaoke:
- Là thanh niên xung phong, chúng ta hát vang bước lên đường
Cùng đi xây tương lai như muôn lớp sóng trào đại dương
Vì yêu quê hương mà đâu cần thanh niên có, đâu khó có thanh niên
Lời Bác còn đang âm vang, giục ta đường xa mau tiến tới
Dù gặp đồi núi cao
Lần lượt người trước sau
Bền lòng cùng có nhau
Là thanh niên xung phong, ta hứa quyết tâm đi đầu…
Trong lúc cậu nam sinh đang cất tiếng ca ăn mừng thành công một cách đầy khoái chí, thì một tiếng gõ cửa xuất hiện bên ngoài phòng ngủ của cậu. Khánh liền tạm dừng bản nhạc lại và mở cửa phòng với nét mặt giãn ra. Thì ra, Ngọc lại một lần nữa đứng trước cửa phòng của cậu từ lúc nào không hay. Cô nữ sinh liền hỏi anh:
- Sao tự nhiên cậu lại vui thế nhỉ? Bình thường mình thấy cậu khá bình bình mà?
- À, mai mình với cậu được nghỉ trên trường, với lại mình chắc chắn 10 điểm môn sở trường là Khoa học tự nhiên, nên mình vui cả tối. - Khánh bộc bạch
- Thế thì ngon quá. Mình cũng thử dò đáp án rồi, cũng chỉ có 9,5 môn tự nhiên thôi. Sai hai câu trắc nghiệm xàm quá - Ngọc tiếp lời
- Không sao đâu! 9,5 là quá ổn áp rồi, chứ mấy năm trước thi cuối kỳ môn này mình toàn trên 9 dưới 10 thôi. Mãi đến bây giờ mình mới lần đầu có “perfect game” môn tự nhiên mà. Mà thôi, chúng ta vào phòng nói chuyện tiếp nhé! - Cậu nam sinh đáp lại
Ngọc liền bước vào phòng ngủ của Khánh với sự lâng lâng nhè nhẹ trong người cô. Phòng của Khánh vẫn vậy, gọn gàng và ngăn nắp như tính cách của cậu. Cả hai người bạn ngồi trên chiếc giường gần bàn học và tủ sách của cậu nam sinh nhà lính. Ngọc nhìn Khánh mà nói nhẹ nhàng:
- Mà này, nghe đồn sáng ngày mai sẽ có đáp án đề thi Lịch sử và địa lý và Giáo dục công dân chiều nay. Nhưng mình sẽ không quan tâm tới nó lắm, vì chiều hôm nay mình cũng đã làm rất tốt môn này. Cậu cũng như vậy mà, đúng không?
- Đúng như vậy! Nói chung tụi mình cũng khó có chuyện điểm hai môn này dưới 8,5 lắm. Mình cũng chỉ lo lắng rằng điểm môn ngữ văn của mình không được quá cao thôi, vì phần viết bài văn nghị luận văn học của mình chỉ ở mức khá - Khánh bộc bạch với giọng trầm tĩnh
Đoan Ngọc trấn tĩnh lại:
- Nếu cậu làm phần trắc nghiệm đọc hiểu mà đúng hết thì cũng chả có vấn đề gì quá lắm, vì phần này trị giá 4 điểm mà. Chắc phần viết đoạn xã luận 2 điểm của cậu cũng làm ở mức tốt, đúng không?
Khánh thở phào:
- May quá! Ít nhất mình làm rất tốt hai phần đầu tiên của đề thi văn ngày thứ hai, nên cũng đỡ lo được phần nào. Mà Ngọc này, nếu ông già Noel mà có thật, thì cậu muốn món quà trong ngày hôm nay là gì?
Khi Vương Khánh dứt lời câu hỏi vu vơ đó, trong tâm Ngọc bỗng dưng bồi hồi lạ thường. Cô bạn liền nhớ lại những ngày học tiểu học trước đây, khi mùa giáng sinh kéo tới, giữa lúc dầu sôi lửa bỏng những ngày ôn thi, Ngọc ngây thơ viết lá thư gửi cho ông già Noel để mong có những món quà giáng sinh, vì hồi đó bố mẹ của cô cũng không phải là dạng khá giả. Thế nhưng lần nào cũng vậy, khi cô thức dậy buổi sáng sau đêm giáng sinh, Ngọc lại buồn tủi khi lá thư ấy không bao giờ được hồi đáp lại. Dần dần, nàng lặng lẽ dừng việc viết những lời thỉnh cầu vô vọng đó từ năm 9 tuổi.
Sau một lúc suy nghĩ, cô liền nói với Khánh với giọng đầy xúc cảm:
- Thật sự mà nói, mình rất muốn được gặp nhóm nhạc BTS một lần trong đời, vì dù gì mình cũng là một ARMY mà. Nhưng ước mơ này hơi xa xăm quá.
Cậu nam sinh nhà lính nhẹ nhàng đáp lại:
- Ước gì ông già Noel tặng cho mình một đống đĩa DVD ca nhạc mới là vui rồi.
- Cậu hài hước quá nhỉ? Chắc Santa Claus mà nghe lời thỉnh cầu của cậu chắc cười sằng sặc cho cái độ chất chơi cổ điển của câu thôi - Ngọc vừa nói vừa cười nhẹ nhàng.
Cả hai nhìn nhau với một ánh mắt đầy tình bàng hữu, cùng tận hưởng một đêm giáng sinh vui vẻ bằng những tiếng cười và những cuộc chuyện trò bên nhau. Giáng sinh vốn là như vậy, nó là dịp gắn kết tình cảm giữa những con người với nhau và lan tỏa những điều tích cực trong những ngày cuối năm. Và hai người bạn đã có một đêm giáng sinh đầy ý nghĩa từ những điều bình dị. Ngọc nhìn Khánh, đôi mắt ánh lên sự tin tưởng và ấm áp. Đối với cô, Giáng sinh năm nay không còn là những nỗi buồn cũ nữa. Nó là dịp để cô thấy rằng, dù món quà có là gì, thì những giây phút bên cạnh người bạn tri kỷ vẫn là điều quý giá trong cuộc đời.
Trước ngày họp phụ huynh
Ngày 4 tháng 1 năm 2025, lúc 12h30
Bầu trời lúc này trở nên trong xanh và không có nổi một chút đám mây nào, chỉ có ánh nắng mặt trời nóng nực rọi xuống sân trường Tân An. Gần cổng trường, rất nhiều học sinh đi học sớm đã có mặt tại hàng ghế đá gần cửa ra vào, nơi đặt bảng kết quả thi cuối kỳ I của các lớp mà bàn tán xôn xao. Rất nhiều cảm xúc vui buồn lẫn lộn xuất hiện trên nét mặt của những cô cậu học trò trước bảng điểm thi, từ sự vui sướng của những người đạt điểm cao đến sự buồn bã và có chút xấu hổ của những học sinh đạt tổng điểm dưới trung bình.
Vương Khánh và Đoan Ngọc bước qua cánh cổng trường cấp hai với một tâm thế rất thoải mái, vì họ đã tiên liệu trước được rằng cả hai đạt kết quả tốt trong kỳ thi cuối kỳ vừa rồi. Khi họ nhìn thấy những đám học sinh chen chúc vào nhau mà nhìn bảng kết quả, người nữ sinh nhắc nhẹ với người bạn tri kỷ:
- Khánh này, chúng ta có mặt trên trường hơi sớm quá, nên bây giờ coi bảng điểm một chút xíu nha!
Cậu nam sinh nhà lính gật đầu đồng ý và cùng người bạn hàng xóm đi tới bảng điểm thi cuối kỳ bên cạnh hàng ghế đá gần lối ra vào. Và quả nhiên đúng như những gì họ dự đoán từ trước, ở bảng điểm thi cuối kỳ của lớp 8/2, cả hai lại một lần nữa sừng sững ở vị trí dẫn đầu của lớp. Nếu Vương Khánh đứng nhất lớp khi tổng điểm thi của anh là 57/60 cùng 3 môn đạt điểm tuyệt đối (Toán, Tiếng Anh và Khoa học tự nhiên), thì Đoan Ngọc cũng bám sát ngay phía sau khi có tổng điểm là 55/60 cùng 1 “perfect game” ở môn Lịch sử và địa lý. Thế nhưng so với mặt bằng chung các lớp trong khối 8 của trường, lớp 8/2 cũng chỉ xếp ở mức giữa, khi số người chỉ có điểm ở mức qua môn trong lớp cũng không phải là một con số nhỏ.
Nhìn thấy bảng xếp hạng của lớp 8/2, Vương Khánh hí hửng nói với người bạn tri kỷ:
- Lại một lần nữa mình được bố mẹ thưởng cho một suất bò bít tết rồi, yeah!
- Mình cũng vậy! Mà thôi, chúng ta nên lên lớp nhanh đi, chứ đứng ở đây lâu hại người lắm! - Ngọc đáp lại nhẹ nhàng
Cả hai nhanh chóng bước vào lớp học với tâm thế của những người chiến thắng, khi đã kết thúc học kỳ I của năm học với thành tích xuất sắc. Khi họ vào trong phòng học của lớp 8/2, những tiếng bàn tán xôn xao về điểm thi cuối kỳ vang vọng lên khắp căn phòng.
- Thôi xong! 6 điểm môn Khoa học tự nhiên, 7 điểm môn Tiếng Anh thì đúng quả này ăn Tết không hề ngon miệng chút nào - Nhật nói với Đức trong chua chát.
- Mày còn đỡ hơn tao, chứ tao 5 điểm văn với 6 điểm môn tự nhiên thì xác định bị ăn công phu chửi từ bố mẹ cho không trượt phát nào - Đức hài hước đáp lại.
- Mình nói thật nếu hôm nay mà cô Lý phát giấy mời họp phụ huynh cho cả lớp thì xác định ăn roi tét đít ngày mai - Tấn Anh nói với Thanh Mai ở góc phòng học với giọng điệu trầm lắng.
“Ít nhất tổng điểm 6 môn của mình là 48 điểm, cũng có thể coi là một kết quả khá tốt và trên kỳ vọng” - Quỳnh Như ngồi ở gần cửa sổ phía sau lớp mà suy nghĩ
Và cái điều không hề vui vẻ mà Tấn Anh vừa tiên liệu đã xảy ra, khi ở buổi sinh hoạt lớp hôm đó, cô Lý đã phát cho cả lớp mỗi người một tờ thiệp mời họp phụ huynh và yêu cầu mỗi cô cậu học trò điền thời gian họp và tên của mỗi người tương ứng vào đó. Nhìn thấy điều này, Khánh liền nói với Ngọc:
- Mình cá chắc rằng sau ngày mai, sẽ có rất nhiều người trong lớp mình phải hát một bài hát trong nước mắt của sự chua chát.
- Bài hát gì vậy? - Nữ sinh nhà lính ngạc nhiên
- “Xuân này con không về” chứ còn cái gì nữa! - Khánh đáp lại đầy hài hước.
Ngọc ngớ người, nhưng cũng hiểu ra ngay vấn đề mà người bạn cùng bàn đang nói. Rõ ràng, lớp 8/2 nói riêng và trường Tân An nói chung chủ yếu là con công nhân, vốn đã ít được quan tâm bởi cha mẹ của họ - những người thường xuyên phải tăng ca do đồng lương ít ỏi giữa lúc vật giá leo thang và thường ở trong trạng thái căng thẳng. Bởi thế, mỗi lúc đến kỳ họp phụ huynh cuối kỳ, những học sinh có điểm số không được như kỳ vọng trong bài kiểm tra cuối kỳ rất là sợ, vì gần như chắc chắn những lời chửi bới, mạt sát, thậm chí những đòn roi từ sự căng thẳng của cha mẹ sẽ đè lên đầu những cô cậu học trò tội nghiệp, tạo ra những vết thương trong trái tim nhỏ bé mà rất khó để lành lặn.
Tiếng trống trường một lần nữa lại vang lên, báo hiệu cho giờ sinh hoạt lớp cũng đã đi tới hồi kết. Những học sinh trong lớp cũng ào ào ra về với nét mặt buồn vui lẫn lộn vì sắp sửa phải đối mặt với kỳ họp phụ huynh ngày hôm sau. Sau khi cùng tổ 1 dọn dẹp lớp học để chuẩn bị cho buổi họp, Khánh và Ngọc nhẹ nhàng bước ra khỏi lớp với mồ hôi nhễ nhại trên lưng. Cậu nam sinh, dù mệt nhưng vẫn ngẫu hứng cất tiếng hát nhẹ nhàng nhưng sặc mùi chọc ngoáy:
- Hãy khóc đi khóc đi khóc đi đừng ngại ngùng
Và hãy khóc nước mắt ướt đẫm chứa chan trong lòng
Khi bao nhiêu cơn mơ chấp cánh bay xa vời
Thì người đàn ông cũng vẫn phải khóc giống như ai
Hãy khóc đi khóc đi khóc đi chẳng tội tình
Để mãi nhớ đến nhớ đến đắng cay trong cuộc đời
Cho mai sau khi ta bỗng lớn lên trong đời
Còn mãi nhớ đến những dĩ vãng đã một thời
Đừng sống trong mơ.
Ngọc trêu đáp lại người bạn cùng xóm một cách hài hước:
- May cho cậu là hôm nay chúng ta về muộn đấy, chứ nếu không cẩn thận là cậu và mình sẽ bị cả lớp đá xoáy là thượng đẳng cho mà coi.
Cậu học sinh nhà lính gãi đầu cười trừ mà cùng với người nữ sinh mà anh trân quý trở về xóm nhà lính cạnh sân bay Biên Hòa - nơi gia đình của họ đang chờ tin vui. Rõ ràng thi cử giống như một trò chơi, bên cạnh những người thành công cũng sẽ có những kẻ vấp ngã. Nhưng dẫu sao, khi kết quả thi cuối kỳ đã có rồi, thì ít nhất, việc nhìn lại những gì đã qua mà chuẩn bị cho học kỳ sau nó còn hay ho hơn sự chì chiết, trách móc vì một kết quả không như kỳ vọng.
Bình luận
Chưa có bình luận