Chương 9: Trận chung kết đầu tiên (Phần 1)


 

 

Đêm trước trận chiến


Ngày 5 tháng 4 năm 2025, lúc 20 giờ


Những ánh sao đêm đang rực sáng trên bầu trời xóm bộ đội gần sân bay Biên Hòa, tạo thành những đốm sáng soi rọi khắp khu phố 10. Đâu đâu trong các ngõ ngách, tiếng còi xe hòa cùng tiếng đùa nghịch, chuyện trò của những đứa trẻ vui đùa. Trên những hàng ghế đá bên những dãy nhà, những cô bác trung niên cũng có những câu chuyện đàm tiếu bên những tách chè. Ở một số hộ gia đình, những bài hát với đủ thể loại khác nhau được thi nhau “karaoke” trước màn hình TV, tạo nên không khí đầm ấm gắn kết những con người trong gia đình trong dịp nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương.


Trong lúc đó, Vương Khánh vẫn đèo Ngọc đi dạo quanh khu phố trên chiếc xe đạp mini Nhật cũ của cậu như những ngày cuối tuần thường lệ. Từng nhịp bánh xe quay đều đặn, băng qua những hàng cây xanh và những đoàn xe cộ đông mịt mù trên đường nhựa, giữa cơn gió bắt đầu có chút ẩm ướt cuối mùa khô Nam Bộ. Vừa đạp từng nhịp pedal, cậu vừa hát trầm ấm:
- Quay nhanh, quay nhanh những bánh xe quay nhanh

Quay nhanh, quay nhanh những bánh xe quay nhanh

Quay nhanh, quay nhanh ta lướt trong sương giăng

Bằng trái tim tuổi 20.

Quay nhanh, quay nhanh ta lướt trong sương giăng

Quay nhanh, quay nhanh chiến thắng trong tim anh

Quay nhanh, quay nhanh vượt qua ngàn gian khó

Bằng trái tim tuổi 20 nồng nàn.

Vượt nắng, vượt gió, vượt những cơn mưa rào

Vượt dốc đèo mây, bâng khuâng vẫy tay chào

Vượt nắng, vượt gió, tuổi hai mươi Thánh Gióng

Quay nhanh cùng Việt Nam vươn cao.


Ngọc nghe thấy thế, liền cười trong bất lực mà chọc ngoáy Khánh:

  • Người ta khi hát về xe đạp toàn “Quay đều những vòng xe” hay “Đạp xe nơi sân trường tóc em buông dài”. Đây cậu toàn hát “quay nhanh quay nhanh” không. Chắc cậu fan đua xe đạp chứ gì?


Khánh ngớ người, chậm nhịp lăn bánh một chút, vì không hiểu tại sao người bạn hàng xóm của cậu lại hỏi anh một cách hài hước như vậy. Hóa ra, mấy ngày gần đây, khi cô ôn luyện cho trận chung kết Cuộc chiến vương quyền, nàng vô tình nghe bài hát Những bánh xe quay nhanh - bài hát truyền thống của giải đua xe đạp tranh Cúp truyền hình TPHCM, khi đang tìm hiểu những thông tin thể thao trên mạng. Chắc là do tìm hiểu hăng quá, nên vô tình mấy bài hát về thể thao nó đi vào tâm trí của cô từ lúc nào không hay.


Vài phút sau, họ tạm dừng chân trên sân cỏ nhân tạo gần nhà văn hóa khu phố 10 - nơi họ thường xuyên lui tới để tập thể dục buổi sáng. Xung quanh khu vực được coi là trái tim của xóm nhà lính, biết bao nhiêu người, từ già đến trẻ, đều đang hít thở một bầu không khí mát dịu và trong lành sau một tuần làm việc đã qua. Những tiếng trò chuyện tầm phào của những bác sĩ quan khi chạy bộ vòng quanh khu phố hay những tiếng leng keng vang lên khi dép của những cô cậu bé tạt trúng vào lon bia, nó giống như những gia vị tô điểm cho sự rạo rực và nhộn nhịp trong những ngày nghỉ lễ.


Giữa sân bóng đá, Khánh và Ngọc ngồi tựa bên nhau, tựa lưng vào chiếc xe đạp cũ mà ngắm nhìn lên bầu trời đêm đầy sao. Trong khung cảnh nhẹ nhàng mà đầy thơ mộng ấy, người nữ sinh nói một cách ngẫu hứng:

  • Nhìn bầu trời đêm hôm nay, tự dưng mình lại nhớ tới một tác phẩm nổi tiếng của họa sĩ Van gogh…

Nàng chưa kịp nói dứt câu, thì Khánh liền nhắc khéo với giọng trầm ấm:

  • Ý cậu muốn nói tới “Đêm đầy sao” chứ gì? Đây là một tác phẩm sơn dầu nổi tiếng của vị danh họa người Hà Lan, được ông vẽ vào năm 1889 tại xã Saint Remy của Pháp.

Ngọc mỉm cười, vì cô không thể ngờ rằng Khánh có chút hiểu biết về hội họa. Cô liền nhớ lại hai tuần trước, khi cả hai đang thi vòng loại Cuộc chiến vương quyền, ánh mắt bối rối bên trong cậu nam sinh khi xử lý phong bì Văn học nghệ thuật đã gây ra sự lo lắng nhẹ bên trong nàng. Giờ đây, khi nghe thấy câu trả lời ngắn gọn mà đầy chuẩn xác của người bạn tri kỷ, cảm xúc lẫn lộn lại trỗi dậy bên trong người con gái xóm nhà lính. Một mặt, cô cảm thấy hài lòng khi người bạn của cô đã có một màn chuẩn bị rất tốt, nhưng mặt khác, sự vững vàng trong kiến thức của Khánh cũng buộc cô phải tiếp tục tìm tòi, vì suy cho cùng, trong trận chung kết ngày hôm sau, hai người bạn cùng xóm sẽ là đối thủ của nhau, và không ai muốn phải nhận thua một cách đầy cay đắng trong trận chung kết.

 Một lúc sau, Ngọc nói nhẹ nhàng:

  • Không biết sáng ngày mai, lớp 8/2 Tân An chúng mình có đi cổ vũ cả hai chúng ta không nhỉ?

  • Chắc là có. Suy cho cùng thứ hai tuần sau là ngày nghỉ lễ, nên sẽ có một số lượng nhỏ bạn bè cùng lớp chúng ta sang Lương Thế Vinh cổ vũ một phen. Tuy nhiên, nếu so với hai anh lớp 9 là Minh An và Phước Long -  hai đối thủ chính của chúng ta ngày mai, thì cả con người lẫn hậu cần chúng ta ngay từ đầu đã gặp bất lợi rồi. - Khánh trầm lắng đáp lại

  • Nói đúng ra, ngay từ đầu, chúng ta đã vào trong khu rừng toàn là sói rồi. Chúng ta đã đi tới giai đoạn quyết định của liều thuốc thử đầu tiên, thì không có lý do gì chúng ta phải dừng bước cả - Ngọc nói động viên người bạn tri kỷ và cũng là động viên chính cô.


Hai người bạn nhìn nhau và nở một nụ cười của tình đồng đội bền bỉ, nhẹ nhàng trao cho nhau một lời thề quyết tâm mà không nói nên lời. Rõ ràng lúc này đây, họ không chỉ chiến đấu cho chính ước mơ tương lai, mà còn vì danh dự của ngôi trường Tân An thân yêu. Dù cho phải đối đầu với hai ngôi trường cấp hai mạnh nhất của tỉnh Đồng Nai, hai học sinh nhà lính vẫn không hề run sợ mà đối mặt - giống như những người chiến sĩ vậy. Bởi vì đối với Khánh và Ngọc, đây cũng chính là cơ hội đầu tiên để họ khẳng định cho toàn tỉnh nhà rằng: Họ là ai?


Tiền trận đấu


Ngày 6 tháng 4 năm 2025, lúc 8h40p sáng


Sân trường THPT chuyên Lương Thế Vinh trở nên ồn ào hơn mức bình thường rất nhiều, đến mức mà dân quân tự vệ thành phố Biên Hòa phải triển khai một lực lượng không nhỏ bố trí xung quanh cổng trường để đảm bảo an ninh trật tự. Những băng rôn đầy màu sắc hòa cùng tiếng kèn trống hân hoan, cùng với những tiếng cổ vũ của các đoàn học sinh tới từ THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm và Trần Hưng Đạo đã tạo nên không khí đầy rực lửa ngay từ trước trận chiến quyết định. Phía bên ngoài cổng trường, những nam thanh nữ tú của trường chuyên và những vị khách vãng lai cũng đã có mặt, một phần là để chiếm chỗ trước cho trận chung kết bảng THPT diễn ra buổi chiều, mặt khác còn để “xem giò” trước những con người rất có thể sẽ là học sinh tương lai của trường Lương Thế Vinh sẽ thể hiện như thế nào trên sân khấu lớn.

“Tân An? Một cái tên còn xa lắc xa lơ, mà lại có tận hai thí sinh vào chung kết. Khả năng cao sẽ bị Trần Hưng Đạo với Nguyễn Bỉnh Khiêm đè cho nát người” Một nữ sinh lớp 11Đ2 vừa nhìn danh sách thí sinh mà cười phá lên cùng những bạn bè của cô khi thấy tên Trần Vương Khánh và Nguyễn Đoan Ngọc trên danh sách thi đấu.

“Dù gì trường Tân An cũng từng có học sinh học ở đây rồi, nên không có gì bất ngờ với danh sách chung kết bảng cấp hai. Tuy nhiên, nếu họ vô địch thật thì thực sự là cú sốc lớn.” Phương Nam, nam sinh lớp 12T1 của trường, có chút lạc quan hơn nhưng vẫn chưa tin tưởng lắm.


Lúc này, Vương Khánh và Đoan Ngọc cũng vừa mới tới trường trên chiếc xe ô tô của chú Thành. Cô Thu, chú Thắng và cô Phương cũng đã tới nơi để tạo một sự động viên nhỏ bé hai học sinh ưu tú tới từ xóm nhà lính. Nếu Phước Long và Minh An có một dàn cổ động viên học sinh hùng hậu từ hai trường lớn đi kèm phía sau, thì phía sau của Khánh và Ngọc chỉ có gia đình của cả hai học sinh đến cổ vũ ở phía sau, vì không có một học sinh nào trong trường làng Tân An có thể tới Lương Thế Vinh cổ vũ. Điều này khiến cho nam sinh cảm thấy chạnh lòng khi nhìn vào sân trường phía trong - nơi nhóm cổ động viên liên tục hô vang những khẩu hiệu thúc giục những đối thủ chiến đấu.

“Phận trường làng toàn con công nhân nó thế, bố mẹ toàn tăng ca với lại nhà xa nên khó có đứa nào lớp mình tới đây lắm. Nhưng không sao, vì họ vẫn theo theo dõi mình và Ngọc qua Facebook với Youtube mà, nên cứ coi họ tồn tại trên khán đài đi.” Vương Khánh trấn tĩnh lại mà an ủi nỗi đau trong lòng.


Chiếc xe Mazda 3 nhà Khánh cũng đang từ từ, chậm chậm vào bến đỗ, giống như một lời nhắc nhở đến cả hai chiến binh trong xe phải biết cẩn thận từng chút một trong trận chung kết đầu đời. Trước khi mở cửa xuống xe, bố của Khánh cầm chắc vô lăng, nhìn về phía sau xe mà dặn dò:

  • Hai đứa cứ yên tâm mà thi đấu, vì bố mẹ vẫn luôn ngồi ở phía sau khán đài. Cứ bình tĩnh mà cố gắng hết sức mình, và phải kiên định trong từng nước đi. Khánh và Ngọc hiểu chưa?

  • Dạ rõ! - Vương Khánh và Đoan Ngọc cùng đáp lại.

“Nhìn hai học sinh trường mình dạy sắp sửa thi chung kết, trong đó còn có con của mình nữa, mình có chút gì đó lo lắng. Không biết họ sẽ thi đấu ra trò trong trận cuối hay không. Thôi, cứ để mọi thứ trôi qua.” Cô Thu nhìn về hai cậu học trò trong xe, mặc dù vẫn nở nụ cười đầy sự tự hào, nhưng với tư cách của một người mẹ và cũng là một giáo viên, cô vẫn có chút gì đó lo lắng trong lòng.


Nhìn hai cậu học sinh nhà lính vội vã xuống xe và tung tăng chạy thẳng vào khu vực hội trường, chú Thắng - bố của Ngọc nhìn từ xa trên xe máy và nói với vợ ông:

  • Dù gì anh và em mới đến đây lần đầu, nên chúng ta nên đi theo con mình tới nơi thi đấu sẽ ổn hơn.

  • Chứ gì nữa! - Cô Phương đáp lại nhẹ nhàng với chồng trên yên xe máy.


Trong tiếng ồn ào náo nhiệt trên sân trường rộng lớn, cả hai học sinh trường Tân An hào hứng đi thẳng lên lầu hai, nơi hội trường của trường Lương Thế Vinh đang đón chờ. Thế nhưng, khi cậu nam sinh định vội vả mở cánh cửa vào khu vực thi đấu, Ngọc liền vỗ nhẹ vai cậu mà nói lời can ngăn:

  • Cậu thật là hồ đồ quá mà! Chưa làm thủ tục gì mà vội vã vào hội trường rồi.

Khánh gãi đầu, nhìn lại nét mặt lém lĩnh của người bạn tri kỷ mà đáp lại một cách hài hước:

  • Xin lỗi nha! 

  • Cái bàn thủ tục thí sinh nó nằm ở ngay gần lối ra vào hội trường, sao cậu không để ý nhỉ? Háo quá sinh nông nổi hay sao? - Ngọc chọc ngoáy người bạn cùng xóm.


Cách sân khấu lớn vài bước chân, ở khu vực kiểm tra thí sinh, Minh An và Phước Long cũng đã hoàn thành xong các thủ tục cần thiết để chuẩn bị cho trận đấu. Ngay sau khi nam sinh trường Trần Hưng Đạo nhận áo thi đấu từ chị Minh Hằng - học sinh lớp 11B2 Trường THPT chuyên Lương Thế Vinh, cũng là thành viên trong ban tổ chức cuộc thi Cuộc chiến vương quyền, hai học sinh của trường Tân An cũng đã có mặt trước quầy thủ tục. Nhìn thấy hai cô cậu học trò trường làng tới quầy, chị Hằng liền nói với Khánh:

  • Hai em là Trần Vương Khánh và Nguyễn Đoan Ngọc tới từ trường cấp hai Tân An, đúng không? Cho chị xem thẻ học sinh của cả hai em để kiểm tra danh tính.

Hai cậu học sinh nhà lính không nói năng gì nhiều, liền nhanh chóng tháo dây đeo thẻ học sinh trên cổ ra mà xuất trình giấy tờ. Sau khi kiểm tra và xác nhận thông tin trên thẻ trùng với thông tin đăng ký thi đấu, nữ sinh cấp ba bình tĩnh hỏi Ngọc:

  • Bình thường hai em gõ tiếng Việt trên máy tính bằng kiểu gõ gì nhỉ?

  • Dạ, bình thường em gõ Telex - Ngọc vui vẻ đáp lại.

  • Còn em thì quen gõ VNI rồi - Khánh từ tốn tiếp lời

Nữ sinh chuyên Sinh học từ từ chìa bàn tay của cô, trong đó có sẵn hai lá thăm, nhìn về phía nam sinh trường Tân An mà nói:

  • Do em quen gõ VNI, nên em phải bốc thăm trước vị trí thi đấu để chị có thể thông báo với ban kỹ thuật điều chỉnh lại kiểu gõ máy.

  • Em hiểu rõ điều này. - Khánh vui vẻ phản hồi và bốc một lá thăm trên tay chị Minh Hằng.

Lá thăm may rủi đã đưa Khánh về vị trí đầu tiên, đồng nghĩa với việc Ngọc phải thi đấu trên máy thứ ba (Do Minh An bốc trúng số 2 và Phước Long bốc ra số 4 từ trước đó). Sau khi cả hai đưa lại những con số cho chị nữ sinh chuyên sinh, cô gửi cho Khánh và Ngọc hai bộ áo thi đấu và đôi lời sau cùng:

  • Chị sẽ thông báo với kỹ thuật viên trên trường quay để điều chỉnh kiểu gõ tiếng Việt trên máy số 1 về VNI cho Khánh. Còn bây giờ, hai em nhanh chóng mặc áo thi đấu của cuộc thi ngay đi, vì trận chung kết bảng cấp hai sắp bắt đầu rồi.

  • Dạ vâng! Em cảm ơn chị nhiều! - Khánh vừa đáp lại, vừa nhận áo phông giải đấu bằng hai tay.


Hai học sinh trường làng nhanh chóng mặc áo thi đấu lồng lên trên áo phông, vội vã chạy vào trong hội trường để sẵn sàng cho trận chiến. Cùng lúc đó, đoàn cổ động viên từ hai trường Trần Hưng Đạo và Nguyễn Bỉnh Khiêm cũng ào ào có mặt vào trong hội trường như bầy ong vỡ tổ, khiến cho Vương Khánh, Đoan Ngọc cùng những người thân của họ phải tạm hài lòng với hàng ghế ngoài cùng của khán đài. Tiếng hô “Minh An cố lên!”, “Phước Long chiến thắng!” thi nhau vang vọng trên khắp hội trường, tựa như những tiếng sấm ầm ầm đánh thẳng vào trái tim chinh phục sân khấu lớn của hai cậu học trò nhà lính. Nhìn thấy cảnh tượng đầy áp lực đó, Vương Khánh nói với Đoan Ngọc với giọng trùng xuống:

  • Hôm qua kêu gọi khắp nhóm lớp mình tới trường cổ vũ cho hai chúng ta, cuối cùng chẳng ai từ trường Tân An mình tới Lương Thế Vinh để theo dõi trận đấu. Đúng là chán ghê!

  • Phận trường toàn con công nhân nó thế! Giờ này bố mẹ toàn đi tăng ca để có thêm tiền lo cho con, nên thành ra có ai rảnh mà chở học sinh tới trường chuyên để cổ vũ đâu? Nhưng không sao, ít nhất giải đấu này có trực tiếp trên mạng mà. - Ngọc bình tĩnh đáp lại

  • Cũng phải! Mà vừa nãy khi chúng ta nhận áo đen để thi đấu, thì chị Minh Hằng không hề hỏi size quần áo. Đúng kiểu giết nhầm còn hơn bỏ sót, thành ra mình cao chưa tới 1m64 mà đã phải mặc size … XXL rồi. - Cậu nam sinh liền chuyển giọng tếu táo.

Ngọc nhìn thấy chiếc áo mà ban tổ chức cấp cho trên người mà có chút giật mình, vì đúng như Khánh nói, dù cô chỉ cao 1m52 nhưng phải mặc chiếc áo phông rộng tới mức quá khổ. Tuy nhiên, cô nhanh chóng lấy lại bình tĩnh và nói với người bạn, cũng là đối thủ của cô:

  • Mình cũng thấy buồn cười khi lai áo thi đấu của mình cũng chạm ngay vào đầu gối. Nhưng không sao, ít nhất còn có cái giữ ấm thân người để mà đấu nhau, chứ trong hội trường nó lạnh kinh khủng. - Nữ sinh vui vẻ tiếp lời.


Khánh mỉm cười, nhìn về phía sân khấu trong hội trường, nơi cả cậu, Ngọc và hai thí sinh khác trong trận chung kết bảng đấu sẽ cùng nhau tranh tài. Giờ đây, nhóm nhảy hiện đại của trường Lương Thế Vinh cũng đã bước ra sân khấu và bắt đầu hâm nóng cả hội trường bằng một bài nhảy hiện đại đầy sôi động trong tiếng reo hò trên khán đài. Điều này đồng nghĩa với việc trận chung kết đầu tiên của cả Khánh và Ngọc sẽ bắt đầu sau một vài phút nữa thôi.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout